Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 155

CHƯƠNG 155: DỊCH THIẾU PHU NHÂN 18

Trong lòng Tân Hoành mới vừa thở phào nhẹ nhõm, thân thể lại đột nhiên bị anh ôm lấy. Cô kinh ngạc, anh cười, ôm cô sải bước hướng phòng ngủ đi đến.

“Nơi này quá ồn, chúng ta trở về phòng ngủ làm.”

Tân Hoành cảm thấy. . . Không lời nào để nói.

Phong Dương đứng ở dưới lầu, không thú vị mà nhìn cửa thang máy khép chặt, rất là bất đắc dĩ nhún nhún vai. *

Hình như hắn tới không phải lúc, giống như quấy rầy chuyện tốt của người khác. . .

Chọc phải người này,nên làm sao cho phải đây?

Tân Hoành, vậy cô phải giúp tôi trấn an hắn thật tốt thôi.

Phong Dương vô lương mà nghĩ , xoay người, không hề chướng ngại tâm lý đi về.

Hắn đi được đúng một bước, cho nên không có có nhìn thấy, theo sau hắn, một một thân màu xanh ngọc áo khoác yểu điệu một người phụ nữ cũng đến.

Chân mày khuynh thành tuyệt sắc trên mặt nhẹ nhàng nhíu lại, thêm một phần vừa thấy đã thương mỹ.

Chỉ là nếu gần nhìn, trong mắt của cô ta rất kiên định, gần như ngoan tuyệt, cùng với khí chất nhu nhược của cô ta cực kỳ không hợp.

Cô đứng lại ở trước thang máy, thang máy do tầng chót người khác của khống chế, lúc này, cô không mở được. Nâng cánh tay mảnh khảnh trắng nõn lên, cô nhẹ nhàng mà kiên định nhấn chuông cửa.

Tân Hoành ở trên giường đang bị Dịch Tân hôn hỗn loạn , trong mơ màng thân thể đã khó nhịn, cô nhẹ nhàng hừ ra tiếng. Dịch Tân thấy thế, bên môi nâng lên ý cười, thân thể trầm xuống, định tiến vào cô.

Trong phòng lại lần nữa vang lên tiếng chuông.

Tân Hoành mày khẽ cau, theo bản năng liền giơ cánh tay lên ôm cổ của Dịch Tân, đem anh kéo xuống dưới, lại chủ động đem môi của chính mình đưa lên muốn hôn anh.

Thân thể Dịch Tân lúc đầu cứng đờ, tiếp theo, trong mắt lóe ra một tia thanh minh, mang theo đông lạnh. Anh khom lưng, cực nhanh hôn Tân Hoành một cái, lại cực nhanh buông cô ra, đồng thời kéo cô quấn ở trên cánh tay mình xuống.

Đọc FULL truyện tại đây

Anh ở bên tai cô nhẹnhàng dụ dỗ, “Phong Dương giống như không chịu bỏ qua, anh đi xem một chút. Ngoan, đợi anh… anh đi một lát sẽ trở lại.”

Tân Hoành bị anh kéo ra, cũng đã từ từ mà khôi phục chút lý trí, lúc này nhìn anh, mang uất ức theo bị người khác làm mất hứng, gật đầu một cái.

Dịch Tân lại nhanh chóng ở môi cô nhẹ hôn một chút, lúc này mới cực nhanh kéo khăn tắm, vây quanh bộ vị trọng điểm, ra cửa, trở tay đóng cửa thật chặt. Cả động tác, gọn gàng làm liền một mạch.

Trong đại sảnh, anh cực nhanh nhấn xuống trò chuyện, nhất thời, tiếng chuông dừng lại.

Cũng không chờ đối phương mở miệng, anh đã lạnh giọng nói, trầm thấp cảnh cáo, “Nếu như không nghĩ tới tôi tự tay phá hủy coi, lập tức cút cho tôi!”

Đầu kia nhất thời nhẹ hấp khí một tiếng hơi ngừng lại, hình như định mở miệng nói rõ mình là người nào, rồi lại lập tức bị Dịch Tân hung dữ cắt đứt, “Vậy thì cô nghĩ nên sớm gả cho lão đầu kia hơn?”

Dịch Tân vốn là mang theo thâm trầm tức giận, lại cố ý giảm giọng nói thật thấp, làm cho người ta nghe không nhịn được rợn cả tóc gáy.

Đầu kia đột nhiên sợ hãi, nhanh chóng cắt đứt, tốc độ kia, cho dù Dịch Tân không thấy được, cũng có thể tưởng tượng ra được, nhất định mang theo sự hoảng hốt và khủng hoảng vô cùng.

Bên môi nở nụ cười lạnh. Anh thuận tay cắt đứt trò chuyện.

Trong nháy mắt tiếng chuông vang lên nữa là anh biết không phải Phong Dương.

Phong Dương người này rất khôn khéo, lại từ nhỏ cùng anh lớn lên một chỗ lần đầu tiên bị anh nóng nảy đuổi đi như vậy, Phong Dương trong lòng nên hiểu rõ anh đang làm cái gì, tuyệt đối không thể nào mà quay trở lại quấy rầy anh.

Mà ở trong đó, dám đến quấy rầy anh, trừ Phong Dương cùng Dịch Lam tuyệt đối sẽ không ai dám tới quấy rầy anh, còn ai vào đây?

Không có. Nhưng là, không có can đảm đó, lại cứ càng muốn lanh chanh có một người.

Nghĩ tới đây, trong mắt hiện lên hung dữ.

Nghê Tranh, cô quá không hiểu chuyện!

“Dịch Tân?” Sau lưng, vang lên giọng nói lười biếng mà khàn khàn.

Dịch Tân cực nhanh quay đầu lại, trên mặt cười lạnh lẽo nháy mắt không thấy, thấy cô lúc này tùy ý mặc áo sơ mi của anh, tóc đang tản loạn đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn cô không nhịn được bên môi bật ra ý cười cưng chiều.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Đứng dậy, hướng cô đi tới, tự nhiên ôm cô vào trong ngực.

Cô ngẩng đầu hỏi anh,”Phong Dương đâu?”

“Cút về rồi.”Anh cười, lại đột nhiên đem cô bế ngang, vừa hôn mặt của cô vừa đi đến trên giường đi, còn cố ý mập mờ nói, “Hiện tại sẽ không còn có người đến quấy rầy chúng ta.”

***********

Nghê Tranh chạy ra khỏi tòa nhà trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch.

Làm sao có thể? Cô cố ý đứng ở góc chết của máy thu hình, thậm chí còn không có mở miệng nói chuyện, người đàn ông kia cũng biết là cô. Quá đáng sợ, Dịch Tân, làm sao anh có thể đối với tôi hung ác như vậy!

Quả thực, có lẽ cô đã gần như khẳng định Dịch Tân bây giờ là cùng Tân Hoành chung một chỗ, hai người không có ở Dịch gia, cô suy đoán một chút cũng biết bọn họ ở nơi nào lăn lộn. Cô cậy vào chính mình hai năm trước cũng biết nơi này, lúc này tìm tới cửa, cũng chỉ là muốn cho Tân Hoành biết, hai năm trước cô cũng đã tới nơi này.

Cố ý đứng ở góc chết Camera không thấy được, là bởi vì đã sớm đoán chừng. Dịch Tân sẽ không để cô đi lên, cho nên chỉ có thể đợi cơ hội anh nói chuyện, khiến Tân Hoành nghe được âm thanh của cô khiến trong lòng Tân Hoành biết cô tới nơi này tìm Dịch Tân.

Một người phụ nữ tại nơi mình cho là chỗ yêu đương cùng ông xã triền miên vui vẻ, lại đúng lúc gặp gỡ người phụ nữ khác tìm tới cửa. Tình cảnh này, sẽ là như thế nào?

Nghê Tranh lạnh lùng nghĩ tới, phụ nữ khác, cô không biết; nhưng là phụ nữ kiêu ngạo giống như Tân Hoành nhất định sẽ không chịu nổi.

Mà cô, chính là muốn cô ta không chịu nổi!

Nhưng làm sao lại như vậy? Làm sao có thể?! Dịch Tân biết là cô, thậm chí không cho cô cơ hội nói chuyện!

Anh thậm chí biết cô bị Nghê gia bức bách gả cho một lão già sắp chết. Một câu nói, một cảnh cáo, liền đủ để cho cô đóng chặt miệng lại! Cô phí hết tâm tư kế hoạch, tự cho là chu đáo, trong nháy mắt sụp đổ.

Trời, người đàn ông này rốt cuộc biết được bao nhiêu? Cặp mắt kia nhìn như ẩn tình, rốt cuộc nhìn thấu bao nhiêu?!

Mà trái tim đó, lại đã đây hướng vào người nào?

Nếu quả thật phí hết tâm tư đối với Tân Hoành như vậy, cần gì phải tới cùng với Nghê Tranh?

Dịch Tân, anh rốt cuộc là có ý gì?