Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 154

CHƯƠNG 154: DỊCH THIẾU PHU NHÂN 17

Cô nghe anh nói xong, tuy biết là anh khéo lưỡi, nhưng trong lại nhịn không được liền vui vẻ, Lại nghĩ, vẫn nhịn không được hỏi: “Kia. . . Nghê tiểu thư đâu?”

Cô nói xong, mặt anh nháy mắt liền thu lại chỉ chốc lát trong lúc đó lưu đàm tiếu.

Trong lòng cô nhất trọng. Quả nhiên, vẫn là bất đồng đi?

Lại nhịn không được cười khổ một tiếng.

Dịch Tân thấy cô như vậy, mày nhịn không được gắt gao nhíu lại. Nói nữa trong âm thanh có chút lạnh lùng cùng buộc chặt:” Tân Hành, nếu anh nói, anh cùng Nghê Tranh chưa từng phát sinh quan hệ, em tin sao?”

Âm thanh trong sạch của anh, rõ ràng mang theo sự kiềm chế rất lớn, kiềm chế đi vài phần nguy hiểm. Nếu như ánh mắt sáng như chim ưng của anh gắt gao nhìn vào ánh mắt của cô, giống như đang đợi đáp án của cô, lại giống như không phải.

Tân Hành chỉ cảm thấy trong lòng mạnh mẽ chấn động, như vậy Dịch Tân cô mơ hồ phát hiện ra nguy hiểm. Trong lòng cô đột nhiên có cảm giác lúc này anh đối với cô có sự chờ mong rất lớn, cho nên cô cũng không chịu nổi phủ nhận.

Không tự chủ gật đầu, cô thật sự nhìn vào mắt anh, trịnh trọng nói:” Em tin.”

Thần sắc của anh vẫn chưa thả lỏng, ngược lại tăng thêm chút khẩn trương:” Thật sự?”

Tân Hành rốt cục không nhịn được, “Phốc” một tiếng liền bật cười liếc anh: “Chuyện quan trọng như vậy em đều tin anh, anh ngược lại không tin em? Em đây có phải là đang chịu thiệt hay không?”

Đọc FULL truyện tại đây

Lúm đồng tiền của cô đẹp như hoa, anh căn bản đang buột chặt tâm rốt cục mới hạ xuống, rồi hướng tới cô cười:” Chúng ta đều là của nhau, ý tứ của em nói em đang chịu thiệt?”

Hai con mắt sáng của cô vừa chuyển, theo bản năng cãi lại:” Người này em đây cũng không phải anh, em vì sao có thể không ăn mệt?”

Anh nghe xong, phá lệ không nói gì thêm, chỉ là nhìn cô cười đến vui vẻ. Ngược lại rốt cục cũng nghĩ thông suốt muốn cho cô chiếm tiện nghi cái miệng này.

Tân Hành thấy anh như vậy, rốt cục mới phản ứng kịp chính mình đang nói cái gì.

Chúng ta đều là của nhau. . .

Mồ hôi lạnh. . . Cô dùng sức lắc đầu, cầm lấy đôi đũa, lúng ta lúng túng nói:” Ăn cơm, ăn cơm.”

Chính mình ăn hai miếng cơm, mới đột nhiên thấy, lại dời đũa tới đĩa rau, chiếc đũa tùy ý thả xuống, gắp một khối cá dấm chua Tây Hồ cũng không nghĩ nhiều liền đưa miếng cá tới miệng.

Ăn.

Sau đó toàn thân không khống chế được co rút lại. Nhất thời động liên tục cũng không thể cử động nữa, chỉ có thể cương cứng người tại chỗ, cực kì chậm đến.

Rất chua!

Dịch Tân thấy cô cầm chiếc đũa định ở nơi nào, toàn thân nhẹ nhàng run trong lòng quýnh lên hỏi: “Làm sao vậy?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tân Hành thật vất vả mới chuyển tròng mắt sang phía Dịch Tân, trong lời nói ra đều run run:” Chua — —-”

Dịch Tân thấy cô như vậy, cuống quýt đứng dậy, bước nhanh ra ngoài, không bao lâu lại trở về, trên tay còn bưng một ly nước, cũng không đưa cho cô mà trực tiếng để đến bên môi cô: “Đến, uống nhanh đi.”

Tân Hành đã bị chua tới mức không nghĩ muốn nhúc nhích, lúc này cũng thuận thế cầm lấy tay anh, hung hăng uống xuống mấy mồm to cả người mới cảm thấy dễ chịu đi rất nhiều.

Sau đó, nâng ánh mắt ai oán như sắp khóc nói:” Thân ái, anh rốt cuộc cho bao nhiêu dấm chua vào a?”

Khuôn mặt Dịch Tân vốn dĩ rất xinh đẹp rốt cuộc cũng không nhịn được có chút đỏ.

Tân Hành lại nếm thử vài món đồ ăn, chỉ là phía trước bị vị chua làm chậm đến giáo huấn, cô lúc này cực kỳ cẩn thận.

Thịt cua đậu hủ. . .Quá ngọt.

Gạo nếp sườn. . . Sườn sống.

Cũng chỉ có thanh sao Hà Nhi kia cũng không tệ lắm, canh rau nhút còn có thể uống.

Tân Hành để đũa xuống, nhìn sắc mặt khẽ đỏ của Dịch Tân, nhẹ giọng nói:” Kỳ thật, anh chưa từng nấu ăn có đúng không?”