Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 153

CHƯƠNG 153: DỊCH THIẾU PHU NHÂN 16

Anh nhìn thấy cô đi ra, bờ môi gợi lên một chút ý cười, ánh mắt lại sâu chìm.

Cô nhất thời có chút nghi hoặc, cô đi ra phía trước, anh đang suy nghĩ cái gì?

Cô đi về phía anh, cười rồi hỏi:” Đang suy nghĩ cái gì?”

Dịch Tân tự nhiên vươn tay đem cô kéo qua, lại làm cho cô ngồi trên ghế dựa xong rồi mới ngồi đối diện cô cười:” Em làm cái gì ở trong đó, anh ngay tại tưởng cái gì>”

Mặt cô nhất thời đỏ lên.

Đừng mở đầu, mang theo oán khí, âm thanh lại nhỏ:” Tuy rằng chúng ta là vợ chồng, nhưng nói chuyện với anh cũng có thể hơi hàm súc một ít.”

“Nha? Anh còn chưa đủ hàm súc?” Anh tỏ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt xinh đẹp gắt gao nhìn cô.

Đọc FULL truyện tại đây

Tân Hành bất đắc dĩ thở dài. Lại thấy trên bàn cơm, một bàn xanh xao, cũng thuận thế liền đổi đề tài:” Em chưa bao giờ biết anh biết nấu ăn.”

Cô nâng mắt nhìn anh cười, cười đến không tinh khiết. Kia ý là, anh vì sao lại không cho em làm?

Mắt anh híp lại, cười khẽ:” Bởi vì chưa có cơ hội nào tốt như vậy, có thể ở trên giường làm được đã đói bụng. Em lại ngủ chìm nên chỉ có thể là chính anh tự làm.”

Tân Hành vẻ mặt hắc tuyến. Đúng là nên đói bụng, ngày hôm qua bọn họ làm từ buổi chiều đến tối, mà hiện tại đã là giữa trưa nhưng đều ở trên giường. . .

Lại bị ánh mắt nóng rực gắt gao nhìn chăm chú, cô chỉ có thể dời sang một đề tài khác, hỏi:” Nơi này là khách sạn, vì sao có phòng bếp?”

Anh cười:” Em cho là ở thành phố H, anh có thể chịu được ở cùng lão gia tử chung một chỗ?”

Tân Hành kéo khóe môi:” Lời này của anh, nên nói thẳng ra chút đi.”

“Nơi anh đang ở là Dịch gia ngoài địa phương, nếu không phải thành toàn cho em ở trước mặt lão gia tử hảo hảo biểu hiện tâm tư, anh đã sớm mang theo em đến đây”. Anh nhìn cô, lại ý cho điều chi chậm rãi nói:” Có một số việc cũng thuận tiện không ít.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tân Hành tự động xem nhẹ anh, cuối cùng câu kia không đơn thuần trong lời nói. . .

Nghĩ đến cũng đúng, Dịch Tân là đàn ông, tuổi trẻ lại nhiều tiền, sinh hoạt cá nhân chắc chắn sẽ có. Bên ngoài biên có địa phương. . . Như vậy mới nói thông.

Nghĩ đến đây, Tân Hành lại không tự chủ được trong lòng có chút không thoải mái, không được tự nhiên hỏi:” Kia. . .Thật ra có bao nhiêu phụ nữ đến nơi này rồi?”

Anh nghe xong, nhíu mày, ánh mắt lại cười đến đắc ý.

Cô không thấy anh trả lời câu hỏi của cô, ê ẩm nói:” Như thế nào? Là nhiều lắm nhất thời đếm không hết?”

Anh cúi đầu cười ra tiếng: “Không, chính là suy nghĩ của anh là không quá mất thất bại.”

Cô ngẩn người “A?”

“Anh cưới một người phụ nữ hơn hai năm, người phụ nữ kia lại tựa hồ đến nay vẫn không hiểu anh” Giữa mặt mày anh hàm chứ nhẹ nhàng trách cứ:” Em cũng không phải không biết, anh là người thích sạch sẽ vậy tại sao có thể dễ dàng đem phụ nữ đến chỗ này của anh làm dơ?”