Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 148

CHƯƠNG 148: DỊCH THIẾU PHU NHÂN 11

Anh nói xong, liền ở trên mặt của cô hôn khắp nơi.

Trong lòng cô thầm mắng anh nói dối, còn nói không cao minh như thế.

Nhưng cũng không ngăn cản động tác của anh, chỉ mở to mắt nhìn anh, nói, “Nghê Tranh và anh quan hệ như thế nào mà sau khi cô ta đi, anh lại lấy em, thời gian cũng sẽ không trùng như vậy chứ. Dịch Tân, anh cho là nói với em như vậy là xong ư, anh cũng nên tìm ra một ít lý do sao cho có trật tự một chút chứ.” *

Trên mặt hôn lập tức bị kiềm hãm, sau đó, dần dần rút đi.Anh lui ra một khoảng cách, nhìn cô, nhíu mày nói, “Tân Hành, có đôi khi em thực sự ngốc đến mức làm cho người ta nghĩ hung hăng cắn em một cái.”

Rõ ràng là anh nói dối, anh còn có thể khí thế bừng bừng như vậy. Tân Hành lập tức chán nản.Dịch Tân lại hỏi, “Là ai nói cho em biết Nghê Tranh đến trước em?”

Chân mày của anh nhíu thật chặt, thần sắc cực kỳ nghiêm túc, trong tiếng nói còn mang theo một chút nguy hiểm.

Tân Hành thấy vậy tâm trạng cả kinh, cẩn thận suy nghĩ một chút, sắc mặt đột biến,

“Anh. . .Anh lại. . .”

“Đủ rồi!” Dịch Tân rốt cuộc không còn kiên trì nữa, thanh âm cắt ngang lời nói của cô,

“Em thà rằng vắt hết óc vì chính em đưa ra giải thiết hoang đường rồi mạnh mẽ nói mà không chịu tiếp nhận lý do, cũng không chịu tin lời anh nói?”

Tân Hành nhìn anh, lặng đi.

“Hiện tại em liền nghiêm túc nói cho anh biết, anh ở cùng Nghê Tranh trước, mà khi Nghê Tranh đi thì anh cùng em kết hôn. Anh yên tâm, em đối với việc ngoại tình này không có hứng thú, anh có thể tỉnh một chút tâm lực, hoàn toàn không cần nghĩ đi nơi nào.”

Tân Hành trong lòng bị kiềm hãm, cô vừa. . .Nghe anh nói với cô, ở cùng Nghê Tranh trước, đúng là có hướng chỗ đó muốn đi. Lúc này thấy thần sắc anh kiên định, nhịn không được trong lòng mềm nhũn, có một loại rõ ràng cảm xúc như áy náy. Thanh âm của cô mềm nhũn ra, chần chừ, “Vậy. . .”

Dịch Tân nhìn cô liếc mắt một cái, liền từ trên người cô rời đi, ngồi dậy, thản nhiên nói, “Bộ trang sức kia là sau lần đầu tiên anh và em gặp mặt anh đã cho người ta làm tốt.”

Đọc FULL truyện tại đây

Anh đưa lưng về phía cô, thanh âm có chút lạnh, “Lúc ban đầu nghĩ chính là có cơ hội nhìn thấy em sẽ đưa cho em, xem như là cám ơn em đã giúp anh. Chỉ là làm tốt rồi, chính mình cũng rất kỳ quái, liền đem nó đặt tới đó, cũng không muốn tìm em, tựa như đột nhiên phạm vào lưới, lại không có hứng thú nữa.”

Trên người thiếu người nọ áp bách, Tân Hành đứng dậy, ngồi vào bên cạnh anh.

Dịch Tân liếc mắt qua nhìn cô một cái rồi nói tiếp, “Mãi tới một lần trùng hợp, anh nhìn thấy đến Nghê Tranh, chính em cũng hẳn là nhìn ra được, vẻ bề ngoài của cô ta và em có chút giống nhau đúng không.”

Tân Hành không tự chủ được gật gật đầu.

Xác thực, là có chút giống.

Dịch Tân nói tiếp, “Vốn chính là vì khí chất của em mà chế tạo ra trang sức cho phù hợp, vậy nên khi nhìn tới lại gặp ngay người có khí chất tương tự, sau đó, chính là tiện tay tặng qua như thế.”

Nói xong anh thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cô cũng sáng tỏ hơn nhiều. Dịch Tân phong lưu như vậy làm sao mà chỉ tặng một bộ trang sức chứ.

Chỉ là cô cũng không nghĩ dây dưa mãi ở vấn đề này, dù sao đúng là do cô trước, cô chỉ vì hiếu kỳ mà thôi. . .Cô hỏi, “Cô ta vì sao lại không muốn nhận? Em xem cô ấy cũng không giống như là đối với anh không có hứng thú a.”

Cô nói xong,người đàn ông kia lúc nãy còn mang gương mặt lạnh lùng nhìn cô, đột nhiên lại cười dụ hoặc, “Đúng, em không có nhìn lầm, cô ta đúng là cảm thấy hứng thú với anh.”

Tân Hành nhìn anh, chờ anh nói tiếp nhưng người đàn ông đó lại dừng lại và không có ý định sẽ tiếp tục, mà chỉ nhẹ nhàng đưa mắt nhìn cô.

Cô nghi hoặc, nhịn không được lên tiếng, cẩn thận hỏi lại, “Cho nên?”

Người đàn ông cười tà mị, đột nhiên đưa tay ra, hướng trên mặt của cô mà xoa. Tân Hành trong lòng nghi hoặc, cũng không có tránh né, chỉ nhìn anh như cũ không rõ anh là có ý gì.

Bụng dưới của cô da thịt trơn bóng nhẵn nhụi, ngón tay của hắn ở phía trên lưu luyến, mang theo mê luyến.

Rất lâu sau, anh mới mở miệng nói, “Tân Hành, anh nghĩ em hiểu rồi phải không?”

Tân Hành đang rất là bối rối, lẳng lặng nhìn anh, ngừng lại một lát, rồi nói ra ý kiến của mình, “Em vẫn không hiểu.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Anh nghe xong, đột nhiên thu hồi tay lại, cô chỉ cảm thấy trên mặt mình vốn đang thích ứng với ấm áp đột nhiên biến mất, nhất thời phát lạnh.

Anh nhìn cô cười, lại không nhìn thấu tâm tư, “Em đã từng tốn không ít tâm tư nghĩ tới nó nhưng lại không có lưu lại phương pháp của anh?”

Tân Hành bị anh hỏi bỗng sửng sốt, nghiêm túc suy nghĩ một chút, nhỏ giọng thăm dò hỏi lại, “Anh là nói, chỉnh dung?”

Tân Hành thề, cô thực sự không tận mắt thấy cái nguyên bản thái sơn băng với tiền còn có thể ngoạn điều tình nam nhân, sau khi cô nói xong, gân xanh trên trán hung hăng nhảy lên hai nhảy.

Sau đó, anh mỉm cười, chỉ là nụ cười đó có chút cứng ngắc, “Coi như anh không có hỏi.”

Cô thở phào một hơi, “Thật tốt, em thực sự không muốn chỉnh dung.”

Nói xong, cô lại lần nữa tinh tường nhìn thấy khóe môi Dịch Tân co rút.

Anh khẽ thở dài một cái, “Anh là nói, người đang nhiệt tình một thời gian đột nhiên bị cắt đứt, khi đó, ở trong lòng đã lưu lại ký ức sâu nhất. Em hiểu sao?”

Tân Hành gật đầu, “Em hiểu rõ, người đối với thứ sắp tới tay cuối cùng lại lỡ mất dịp tốt đó sẽ lưu lại ký ức sâu nhất.”

Dịch Tân hài lòng cười, nói tiếp, “Nghê Tranh là con riêng, thân thế của cô ta, kỳ thực cũng cùng em rất giống nhau. Vì để có cơ hội đi Áo kia, cô ta đã phải hi sinh rất nhiều thứ nhưng khi sắp tới hành trình, cuộc sống của cô ta lại đột nhiên xuất hiện một Dịch Tân, cô ta đã không bỏ được Dịch Tân, cũng không bỏ được cơ hội mà cô ta mong chờ hai mươi mấy năm. Anh nói như vậy, em hiểu chưa?”

Tân Hành nghe xong, nhịn không được hung hăng nhìn chằm chằm Dịch Tân, vô thức thốt lên, “Anh thật là đáng sợ!”

Người đàn ông kia chỉ nhìn cô, tà mị cười, “Xem ra, em đã hiểu rồi.”

Đúng, cô xác thực đã hiểu rõ mọi chuyện. Năm đó là Nghê Tranh được ăn cả ngã về không, cô ta nghĩ đến một phương pháp điều hòa, thật là hiểm chiêu.

Người phụ nữ kia, cô ta nghĩ thật chu toàn, đã không buông tha cơ hội xuất ngoại, cũng không nguyện ý buông tay với Dịch Tân. Chỉ có một biện pháp là để cho Dịch Tân lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm cô ta. Có thể dùng một từ để hình dung đó gọi là lạt mềm buộc chặt, Nghê Tranh kỳ thực nghĩ được một phương pháp vô cùng tốt, đối với nhân tâm, nắm chặt cực kỳ đúng chỗ. Cô vốn chỉ là vẫn im lặng nhận lấy sủng ái của Dịch Tân đối với cô, sau đó, bỗng nhiên cô hung hăng cự tuyệt anh.

Ở lúc Dịch Tân hưng trí nhất thì để lại cho anh một bóng lưng cự tuyệt. Cô ta dùng hết toàn bộ tâm trí để ở trong lòng anh trước mắt chiếm được một phần ký ức sâu nhất, để anh không thể quên được cô ta cho tới khi cô ta trở về.