Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 147

CHƯƠNG 147: DỊCH THIẾU PHU NHÂN 10

Anh nói xong, liền vùi đầu hướng cổ cô mà hôn tới, phối hợp với nụ hôn là những động tác trêu chọc cô.

Cô bị anh làm cho nóng lên, đầu óc lại cố gắng thanh tỉnh.

Cô cố gắng đẩy anh ra nhưng đối với sự cố gắng đó của cô, anh ở trên người cô lại càng cảm thấy hưng phấn hơn, “Anh xác định anh thấy rõ ràng em là ai?”

Cô vừa dứt lời, thân thể của người đàn ông đó lập tức cứng đờ.

Dịch Tân hung hăng hít một hơi, mới tạm thời bình phục lại thân thể mình đang cuộn trào mãnh liệt nóng rực, gượng ép mình rời khỏi cô, một tay gối đầu, nằm nghiêng ở bên người cô, con ngươi hơi híp lại, “Em nhất định phải chọc anh tức giận mới vừa lòng sao?”

Tân Hành nghiêng đầu nhìn anh, “Anh cảm thấy anh và em ở cùng một chỗ, em có tư cách tức giận sao?”

Dịch Tân mím môi, nhìn cổ cô vừa bị anh cố ý để lại dấu vết, con ngươi sắc bén hỏi “Vì sao em không có tư cách chứ?”

Tân Hành nhíu mày nói:”Người bị lừa gạt, bị vũ nhục không phải anh, người sắp bị nốc ao cũng không phải anh, người thương tâm khổ sở rơi lệ cũng không phải là anh, anh còn không biết xấu hổ nói em có tư cách tức giận sao?”

Lúc cô nói ra những lời này, anh vẫn nhìn cô thật sâu, thấy cô bởi vì tức giận nói mà dùng sức nên dấu vết ở trên cổ kia đỏ sẫm theo khẽ chấn động. Cuối cùng cũng nhịn không được nữa, giơ tay lên, hướng tới vết hôn trên cổ cô mà xoa.

Tân Hành bị anh đùa giỡn, tức giận dùng hết chút sức mạnh chưa dùng đến. Cô cắn răng, đẩy tay anh ra.

Tay anh bị cô gạt xuống, cả người mới rốt cuộc cũng phục hồi lại tinh thần, nhìn cô bị chính mình làm cho tức giận, mắt đang nhìn chằm chằm vào anh, hỏi lại, “Cho nên, ý của em là, em bị lừa gạt, còn sắp bị nốc ao sao?”

Con ngươi Tân Hành hơi híp lại nói, “Không phải sao?”

Dịch Tân nhịn không được xoa xoa thái dương của chính mình, nói với cô trong thanh âm rõ ràng nhiều vô lực, kiểu gần như là than nhẹ, “Tân Hành, em có biết hay không em mỗi lần như thế đều tự ý định tội cho anh, bộ dáng đó làm cho anh nghĩ muốn hung hăng bắt nạt em?”

Đọc FULL truyện tại đây

Tân Hành ngẩn ra.

Dịch Tân than thở, “Anh cứ như vậy không thể để cho em hiểu nhầm được? Em không có bị lừa gạt, em cũng vĩnh viễn sẽ không Dịch Tân anh làm nốc ao. Là anh, là anh để cho em hiểu nhầm, bị em hoài nghi, lại bị em ghét bỏ, bây giờ còn muốn em phải nghe những từ ngữ khiêu khích và bị anh chọc tức.”

Tân Hành sửng sốt.

Dịch Tân cúi đầu, nhìn cô, than nhẹ, “Mà anh, đến bây giờ mới có thể duy trì trạng thái nói chuyện bình thường như thế này với em, em có biết là nó rất khó đối với anh không?”

Rõ ràng anh chỉ nói có mấy câu thôi, vậy mà Tân Hành lại cảm thấy cân tiểu ly trong lòng mình đã nghiêng. Vốn là cô bị thương tổn, hiện tại, trước kia cho tới bây giờ không ai có thể bì nổi với mặt lòng đầy ưu thương, cô liền không tự chủ được nhìn anh.

Tân Hành nhịn không được muốn cười, quả nhiên, cô cũng là một thị giác kém. Nhìn thấy nhân gia nhìn được rồi, ngay cả chính mình cũng có thể quên.

Cô nghiêng đầu, không muốn nhìn anh, không muốn nhìn đến gương mặt điên đảo chúng sinh của anh, ít nhất cô còn có thể biểu hiện được một ít khí thế hiên ngang lẫm liệt của mình.

Cô biết, nói chung là cô với anh cùng lúc xuất hiện ở giữa phân kỳ, Dịch Tân đối với cô cũng chỉ có hai loại thái độ.

Một: Tức giận. Sau đó cái gì anh cũng không nói, chỉ một mực phát giận, tựa như đêm đó.

Hai: Không tức giận nổi. Thể hiện anh muốn dùng đến chính sách dụ dỗ.

Thế nhưng, bất luận là loại phương thức nào, mục đích của anh đều chỉ có một đó là làm cho cô nghe lời anh.

Trước mắt, anh chỉ có thể yên lặng mà lên án cô, rõ ràng chính là anh muốn dùng đến chính sách dụ dỗ kia đi.

Cô không nhìn anh, rầu rĩ nói, “Nói đi, em biết anh lại muốn lật ngược phải trái đen trắng lẫn lộn.”

Anh thấp giọng cười, lại bỗng nhiên đi đến hôn môi của cô, “Ừ, còn là Tân Hành của anh, hiểu anh.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cô nhịn không được quay đầu lại, trừng mắt nhìn anh.

Anh liền nhân cơ hội đó xoay người đến trên người cô ngăn chặn cô, tay cũng nhanh chóng phủ ở mặt của cô, không cho cô tránh né anh nữa. Thấy trong mắt cô càng tức giận hơn, anh lại cuống quít thấp giọng nói, “Đừng nóng giận nữa, bộ trang sức kia, là cô ta hướng lão gia tử kia xin.”

Cô nghe thấy thế, thân thể bỗng nhiên ngừng giãy giụa, nhìn anh một lát, trong mắt lại một lần nữa hiện lên bi thương nói, “Thế nhưng, lúc ban đầu bộ trang sức kia cũng là muốn tặng cho cô ta, không phải sao?”

Hai mắt của anh chăm chú nhìn cô, không chậm trễ chút nào, kiên định, lắc đầu, “Không, nếu như em muốn nói lúc ban đầu, bộ trang sức kia vốn cũng không phải là tặng cho cô ta.”

Cô nghe thấy trong lòng lại là hung hăng đau xót, không thể tin tưởng lắc đầu, “Còn có người phụ nữ khác? Dịch Tân, anh tại sao có thể như vậy?!Chính anh đã có nhiều phụ nữ như vậy, anh còn muốn đến trêu chọc em phải không?.”

Thanh âm của cô mang theo nghẹn ngào, nhìn chằm chằm anh, trong mắt lại là cực kì tức giận.

Anh nhìn cô, lại đột nhiên cười lớn, ngón tay nhẹ nhàng vỗ trên khuôn mặt nhẵn nhụi của cô, “Rốt cuộc cũng thừa nhận, em đang ghen tỵ?”

Cô dùng lực, hung hăng đẩy tay anh đang làm càn trên mặt cô xuống, cắn răng nói, “Đúng là em đố kị đó thì làm sao hả? Lúc đó anh bức em gả cho anh mà anh lại còn chần chừ, còn không biết là trong lòng em rất bất bình sao?”

Tay anh bị cô đẩy, liền cứ như vậy dừng ở trong không khí, cũng không thu hồi lại, chỉ đem cô chặt khóa chặt trong lòng, “Không phải là không nhớ, chỉ là cảm thấy em không đáng.”

Tân Hành mắt đã ướt, căm giận nhìn anh, cười lạnh, “Không đáng? Đúng vậy, quá không đáng! Trong lòng em chỉ có một người anh, đố kị cũng là vì anh, nhưng trên thực tế, nhiều thứ không đáng a.”

Cô tức giận quá nên không có phát hiện đã lộ lời thật lòng. Anh lại nghe được rất cẩn thận, tâm hung hăng co rút lại, lập tức, lòng mềm nhũn không lộn xộn nữa.

Nhịn không được, bên môi hiện lên vui mừng có độ cong rõ ràng, anh nhìn cô, cười cười nói, “Cho tới bây giờ đều không có người khác, chính em lại đi suy nghĩ lung tung, làm cho lòng mình xót xa, còn tức giận với anh nữa. Anh nói là này, lại ngốc nghếch, lại không đáng.”

Tân Hành bị anh châm biếm, cả người sửng sốt, lập tức liền quên mất mình đang chuẩn bị muốn chỉ trích lời của anh.

Dịch Tân khẽ thở dài một cái, cúi người, ôn nhu hôn mặt mày của cô, “Tiểu ngu ngốc! Quả tim trên người của anh cho tới bây giờ cũng chỉ có một mình em. Bộ trang sức kia, lúc ban đầu, chính là vì em mà làm.”