Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 145

CHƯƠNG 145: DỊCH THIẾU PHU NHÂN 8

Edit & beta: meomai

Tựa như bữa sáng này, Dịch Tân ngang nhiên bảo quản gia đưa đến phòng cô. Hành động như vậy, đối với uy tín của Dịch lão gia mà nói, thật sự không phải khiêu khích. Dịch lão gia cũng tuyệt đối không có khả năng không giận. Thế nhưng Dịch Tân vẫn làm.

Điều đó chứng tỏ cái gì?

Điều đó chứng tỏ, Dịch Tân đang dùng phương thức như thế nói cho cô, chuyện của anh, ai cũng không can thiệp được! *

Nếu cô muốn tìm được lối ra từ Dịch lão gia, thì đó là vọng tưởng!

Thế nhưng kỳ thực, Dịch Tân, anh xem, anh vẫn có thể lo lắng về em. Cho dù, chỉ là lo lắng giam cầm em.

Trong tay, di động đang rung lên. Cô cầm lấy.

Điền Tĩnh.

“Tân Hành, cám ơn em.”

Tân Hành nhịn không được muốn cười, “Em không có làm gì, nói không chừng chỉ là chính lương tâm anh ta trỗi dậy.”

Đầu kia ngừng lại, muốn nói nữa nhưng có chút do dự, “Anh ta. . . Làm khó dễ em?”

Tân Hành trong lòng thở dài, có lúc nào anh ấy không làm khó dễ cô ư? Đối diện với điện thoại, chỉ nói, “Không có, chỉ là xưa nay anh ta không thích em can thiệp chuyện của ảnh.”

Đầu bên kia bỗng nhiên kiềm chế lại, có chút áy náy, “Tân Hành, chị rất xin lỗi. Việc này vốn chính là Phương gia có lỗi trước, xin lỗi em, bây giờ còn khiến em phải cầu xin thay họ, rước lấy tức giận của Dịch Tân. Việc này là chị Điền nợ em, sau này có việc gì, em chỉ cần nói một tiếng, chị Điền nhất định sẽ gắng hết sức.”

Đọc FULL truyện tại đây

Tân Hành trong lòng mềm nhũn, cười, “Không có nghiêm trọng như thế.”

Đầu kia cười theo, “Cũng phải, em có Dịch Tân còn có thể gặp phải chuyện gì chứ!”

Trong lòng Tân Hành bất giác tiếp một câu, chuyện có thể gặp phải, còn hơn thế! Chỉ là cô không nói gì.

Sau đó Điền Tĩnh lại bắt đầu nghiêm túc, “Tân Hành, thực sự cám ơn em. Em không biết, lần này không phải là em bỏ qua cho mạng của Phương Vũ, mà em còn cứu toàn bộ Phương gia. Cổ phiếu của Phương gia mấy ngày trước mắt thấy đã rớt tệ hại, lúc này Dịch Tân buông lỏng tay, xem như là để lại một hơi cuối cùng cho Phương gia. Hơn nữa, tối hôm kia trong tiệc rượu năm của Dịch gia, Phương gia cũng chưa bị gạt ra ngoài có thể đi vào Dịch gia. Dịch Tân đã cho Phương gia một cơ hội trùng sinh.”

Điền Tĩnh tới tới lui lui nói rất nhiều, Tân Hành có chút không yên lòng, lại tinh tường bắt được một ý, Dịch Tân muốn thả Phương gia! Thậm chí, còn muốn cho họ cơ hội hồi sinh.

Thế nhưng, tại sao vậy chứ?

Anh rõ ràng rất tức giận, cô cũng cho rằng, lúc này anh nhất định sẽ nhân cơ hội nhổ Phương gia tận gốc. Điền Tĩnh nói, mấy ngày trước cổ phiếu của Phương gia mắt thấy gần như đã rớt tệ hại, đây là minh chứng tốt nhất, Dịch Tân quyết tâm không buông tha Phương gia.

Như vậy, hiện tại lại vì sao để lại cho Phương gia một hơi cuối cùng, lại để Phương gia tham gia tiệc rượu năm của Dịch gia? Phải biết, có thể vào Dịch gia thì đại biểu cho việc nhận được sự bảo hộ của Dịch gia. Sau này ra ngoài người qua đường đều sẽ cho họ thêm mấy phần mặt mũi. Như thế rõ ràng chính là muốn cho Phương gia một cơ hội trùng sinh.

Chỉ là tại sao anh muốn làm như vậy?

Chẳng lẽ chân tướng theo như lời anh nói, là dùng thân thể cô để đổi lấy?

Nhịn không được châm chọc cười. Nếu như cô nàng thật sự quan trọng như thế, một buổi tối là có thể quyết định vận mệnh của một đại gia tộc, vậy tại sao cô vẫn không đổi được tự do của mình?

Cô đâu có vĩ đại như vậy? Chẳng qua là cô không muốn đuổi tận giết tuyệt, thả Phương Vũ một cái mạng mà thôi. Phương gia diệt hay không diệt, hưng hay suy, có liên quan gì tới cô? Dù cho Điền Tĩnh nhờ cô, cô liền thật sự nguyện ý dùng sự khuất nhục như vậy để đổi sao?

Dịch Tân, rốt cuộc là anh có ý gì?

“Mạc tiên sinh có ý gì?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Trong hương trà mờ mịt, con ngươi mỹ lệ của Dịch Tân hàm chứa ánh sáng mỏng, nhẹ nhàng nhìn về phía Mạc Thích Thanh đối diện.

Mạc Thích Thanh cười, “Hôm qua đã giải thích rõ ràng với Dịch lão gia. Là Tương Đằng mạo phạm Dịch thiếu phu nhân, dặn tôi phải đích thân tới nói một tiếng xin lỗi.”

Dịch Tân cười, “Mạo phạm là thật, nhưng xin lỗi thì không cần. Kỹ thuật bắn súng của Dịch Tân không tốt, đến nỗi làm bị thương tĩnh mạch trên tay Tương Đằng, hại cậu ta phế bỏ một tay. Như vậy một tiếng xin lỗi này, phải do tôi nói mới phải”

Dịch Tân nói xong, Mạc Thích Thanh cười gần như nhịn không được, sự tàn nhẫn trong mắt không còn che giấu nữa, “Tân thiếu nói quá lời, hiện tại cách chữa bệnh tiên tiến, bằng tài phú của Mạc gia tôi, không có trị không khỏi bệnh. Anh cũng thực sự không cần canh cánh trong lòng.”

Tuy là cười nhưng lời nói lại gần như nghiến răng nghiến lợi.

Dịch Tân chỉ cười, “Như vậy thì được rồi.”

Sóng mắt vừa chuyển, lại nói, “Chỉ là, mong rằng cậu ta không nên liền sẹo đã quên đau. Cũng không phải lần nào cũng có vận tốt như vậy. Thương tay còn có thể chống đỡ.”

Mạc Thích Thanh cười lạnh, “Đúng vậy, cũng toàn trách nó lần này có mắt không tròng. Lại mạo phạm Dịch thiếu phu nhân. Nhìn bộ dạng này của Tân thiếu là cực đau lòng phu nhân đi, nếu không, cũng sẽ không vì một người phụ nữ mà thiếu chút nữa hại chết em trai cùng cha khác mẹ của mình. Ai không biết, còn tưởng rằng Tân thiếu đang đố kị Tương Đằng, tùy ý tìm ra một cái tên, tàn hại huynh đệ chứ.”

Sắc mặt Dịch Tân lạnh lùng.

Mạc Thích Thanh tiếp tục cười, “Tuy nói từ nhỏ anh do Dịch lão gia nuôi lớn. Mọi người cũng không coi anh là con của Mạc gia, hiện nay anh lại là người được tôn sùng, càng không ai dám đề cập chuyện cũ. Nhưng. . . huyết mạch tương liên, dù sao anh vẫn mang dòng máu Mạc gia tôi.”

Lời của Mạc Thích Thanh là lấy chuyện cũ ra mà hung hăng nhục nhã Dịch Tân một phen.

Do Dịch lão gia nuôi lớn, mọi người cũng không coi anh là con của Mạc gia. Nói là, Dịch Tân là con ngoài giá thú Mạc gia không tiếp thu.

Năm đó Dịch Ngưng ái mộ Mạc Thích Thanh, chỉ là Mạc Thích Thanh tình trường phong lưu, đối với Dịch Ngưng chỉ là góp vui lấy lệ. Cho dù về sau Dịch Ngưng sinh hạ Dịch Tân, cũng không có được sự thừa nhận của Mạc gia. Cuối cùng Dịch Ngưng buồn bã tổn thương, hậm hực mà chết. Dịch Tân từ nhỏ do Dịch lão gia nuôi dưỡng, cũng chịu không ít xem thường và khinh bỉ. Cho tới bây giờ với địa vị của anh không ai dám nhắc lại việc này, nhưng lúc này Mạc Thích Thanh nhắc lại chuyện xưa, chính là muốn nói cho anh biết, lại một lần nữa nhắc nhở anh, anh là đứa con ngoài giá thú Mạc gia không thừa nhận.

Nắm thành quyền, đáy mắt trầm ám, bên môi lại kéo ra một nụ cười minh diễm, “Đích xác tôi có chút hiếu kỳ máu của Mạc gia lớn lên hình dáng ra sao, cho nên ngày đó, tôi xả máu của Tương Đằng ra, nhìn máu đỏ chảy đầy đất đó có chút khoái ý, suýt nữa thu lại không được. Chỉ là về sau Mạc tiên sinh nói, hi vọng tôi nể mặt Dịch Ngưng để lại cho Tương Đằng một hơi. Ông cũng biết, tôi luôn luôn kính yêu Dịch Ngưng, Mạc tiên sinh cũng đã cầu đến chỗ Dịch Ngưng nơi đây, cuối cùng tôi cũng muốn nể mấy phần tính mọn của tôi.”