Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 144

CHƯƠNG 144: DỊCH THIẾU PHU NHÂN 7

Edit & beta: meomai

Tân Hành liếc nhìn bát thuốc kia. Cực bình thường, nhịn không được kinh sợ nhìn về phía quản gia.

Quản gia cười, “Thiếu phu nhân, đây là thiếu gia tự mình sắc cho cô, làm đi làm lại cả một buổi sáng đấy. Sau đó ngài ấy có việc phải ra ngoài, liền phân phó chúng tôi đưa lên, còn lần nữa căn dặn nhất định phải tận mắt thấy thiếu phu nhân uống xong. Thiếu gia nói, thiếu phu nhân đang giận ngài ấy, nếu chúng tôi không coi cẩn thận, cô nhất định xoay người liền đổ đi.” *

Tân Hành nghe ông nói lời này, khóe môi hơi kéo lên.

Dịch Tân này thật đúng là hiểu cô.

Nghe được là thứ anh làm cho, nếu cô không đổ đi mới kỳ quái.

Quản gia vẫn còn tiếp tục, “Thiếu gia suy nghĩ nhiều, thiếu phu nhân dịu dàng độ lượng, nhất định có thể hiểu được tâm ý của thiếu gia, sao có thể mang đi đổ?”

Tân Hành ngoài cười nhưng trong không cười, “Không, anh ấy không nghĩ nhiều, anh ấy nghĩ rất đúng.”

Quản gia nghe cô thừa nhận không chút nào che giấu như thế thì cả kinh, lại thấy Tân Hành nói xong, cũng đã cực kỳ thẳng thắn bưng chén thuốc kia lên, ngửa đầu, lấy tư thế phóng khoáng trước đây chưa từng thấy uống một hơi cạn sạch.

“Cạch.”

Uống xong còn thuận tay đặt bát lại khay trên tay người giúp việc, lại lần nữa hào phóng lau khóe miệng, nhìn về phía quản gia, “Đúng rồi, các người không nên nghi vấn mệnh lệnh của thiếu gia các người. Người này rất khôn khéo, nói chung, anh ấy có thể tiên đoán được cũng không có lỗi.”

Trong ấn tượng của quản gia cho tới bây giờ Tân Hành luôn mang dáng vẻ đoan trang, lễ nghi đúng chỗ, chưa lúc nào thấy qua cô uống canh miệng lớn, hào phóng nói chuyện như vậy? Lúc này lần đầu nhìn thấy có chút phản ứng không kịp, nhất thời giật mình tại chỗ, chỉ nhìn Tân Hành đang hí mắt cười với ông. Trong nụ cười đó, rõ ràng là ý tứ “Tôi uống, các người có thể đi rồi”.

Cố gắng dọn sạch suy nghĩ, mới xấu hổ cười nói một câu, “Thiếu phu nhân thật đúng là hiểu thiếu gia, quả nhiên là vợ chồng. Vậy thiếu phu nhân ngài dùng cơm, chúng tôi đi xuống trước.”

Lúc quản gia mang theo nữ giúp việc xuống lầu, còn không tự chủ được hung hăng lắc lắc đầu. Vừa rồi một câu kia của Tân Hành “Anh ấy nghĩ rất đúng”, đúng là cực đại khiêu chiến ánh mắt nhìn người của ông.

Trong mắt ông, Tân Hành là người đúng mức, ẩn nhẫn nhưng chưa bao giờ không biết trên dưới, cô cũng sẽ không có động tác tức giận rõ ràng như thế này.

Đọc FULL truyện tại đây

Vậy còn không giống với Tang Nhuế. Tang Nhuế nếu như đem Phong Dương cho nàng ngao canh đảo rụng, kia gọi tính tình, khí phách; Tân Hành như vậy, trên mặt ôn nhu yếu yếu, lịch sự tao nhã ôn hòa , làm như vậy, đó mới gọi dỗi.

Giận dỗi hư vậy, có kiểu của trẻ con, rất có cảm giác sạch sẽ.

Quản gia nghĩ tới đây, suy nghĩ ban đầu trong lòng lập tức liền kiên cố hơn.

— có lẽ, hai người này ở bên nhau mới gọi là xứng.

Bọn họ mới có thể nhìn ra được, rút ra được một mặt chân thật nhất, thuần túy nhất của đối phương.

Quản gia trở lại phòng ăn dưới lầu, Dịch lão gia đang cùng ăn sáng với Phong Dương và Tang Nhuế, nhìn thấy quản gia và nữ giúp việc thì hừ lạnh một tiếng, “Đưa cho nó rồi?”

Quản gia cười đáp, “Đúng vậy.”

“Cạch!”

Một tiếng đột ngột làm quản gia cả kinh, cũng làm Phong Dương và Tang Nhuế ngồi ở bàn cơm hoảng sợ. Mọi người đều cuống quít nhìn về phía Dịch lão gia, lại thấy ông đặt thật mạnh chiếc đũa trên bàn cơm, người cũng đã đứng lên.

Rời chỗ ngồi, xoay người rời đi.

Quanh người mang theo sự trầm giận.

Quản gia thấy tình trạng đó thì hoảng hốt vội đuổi theo lão gia.

Tang Nhuế ở trên bàn cơm bất an nhìn về phía Phong Dương, nhưng lại không dám nói. Chờ lão gia tử đi xa lúc này mới thấp giọng nói, “Làm sao bây giờ? Hình như lão gia bị tức đến cực kì. Dịch Tân làm như vậy, rõ ràng chính là đang hãm hại Hành Hành!”

Tang Nhuế nói xong tức giận. Phong Dương đối diện với cô chỉ cười, cũng không nói nhiều.

Tang Nhuế tiếp tục nói, “Hiện tại ông cụ đang tức giận, dù cho Hành Hành xuất hiện sợ rằng cô ấy cũng không thể tự mình đối mặt. Dịch Tân đảo hảo, trực tiếp không cho cô ấy xuống, còn công khai bảo quản gia đưa bữa sáng lên, anh ấy đây không phải là nói rõ không để ông vào mắt sao? Đây không phải là hại Hành Hành thì là cái gì? Anh xem bộ dạng của ông, rõ ràng chính là bị tức không nhẹ, hắn này một mạch, cuối cùng còn không cũng là muốn tát trở lại Tân Hành trên người đi !”

Tang Nhuế càng nói càng tức giận bất bình, “Dịch Tân tuyệt đối là đang trả thù Hành Hành hôm qua muốn uống thuốc!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Phong Dương dừng lại động tác, nhìn vẻ mặt phẫn nộ của vợ, một lát sau mới khẽ thở dài một hơi, “Em hiểu lầm anh ấy rồi.”

Tang Nhuế nghe lời này, như thêm dầu vào lửa, đôi mắt đẹp vừa chuyển, cả giận nói, “Hành vi của anh ấy đã rõ ràng hiển nhiên như thế, còn có chỗ bị hiểu lầm sao?”

Phong Dương cười khổ, “Làm sao em biết sau khi gặp Tân Hành ông sẽ không tức giận hơn hiện tại?”

Tang Nhuế lẽ thẳng khí hùng, “Sao có thể. Hành Hành khôn ngoan như vậy, cô ấy tự biết bản thân chọc phải ông nhất định sẽ có thái độ thành khẩn, lấy ra mọi thế võ để dỗ ông. Nếu chiêu này không dỗ được thì ít nhất cô ấy đã cố gắng hết sức cũng có thể khiến ông hết giận một chút chứ?”

Phong Dương cao thâm cười, “Em xác định, Tân Hành sẽ dỗ ông cụ mà không phải thêm dầu vào lửa hoàn toàn chọc giận ông cụ, đến mức không thể nhịn được nữa đuổi cô ấy ra khỏi Dịch gia?”

Phong Dương dứt lời, trong phòng ăn lập tức rơi vào yên lặng.

Rất lâu, chỉ thấy Tang Nhuế trợn mắt há mồm, rõ ràng lượng khí hô hấp chưa đủ một câu, “Không thể nào?”

Phong Dương nghiêm túc gật gật đầu với cô, lại nói, “Nếu quả thật là không, sao Dịch Tân không cho cô ấy gặp ông? Dịch Tân, mới là người hiểu Tân Hành nhất.”

Dịch Tân quả nhiên hiểu cô!

Tân Hành cười lạnh trước bữa sáng trước mặt.

Biết chủ ý cô đã quyết định tối qua, cô không lay động được anh, đã chuẩn bị hành động từ Dịch lão gia. Anh lại nhanh hơn cô một bước dài, trực tiếp ngăn cản cô và ông cụ gặp mặt.

Không, không phải anh đang ngăn cản cô và Dịch lão gia gặp mặt. Một bữa sáng mà thôi, nếu cô thật muốn gây họa từ Dịch lão gia, anh chặn lại một bữa sáng có ích lợi gì. Chỉ cần cô còn ở nơi này, có rất nhiều cơ hội!

Dịch Tân làm như vậy là muốn nói cho cô, vô dụng!

Vô dụng, không ai cứu được cô!

Dịch Tân dùng bữa sáng này nói cho cô, cô muốn hành động từ Dịch lão gia thì chỉ uổng phí tâm cơ!

×××××