Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 143

CHƯƠNG 143: DỊCH THIẾU PHU NHÂN 6

Edit & beta: meomai

Trước đó quần áo của cô đã bị anh lột đi, chính anh sau khi tắm rửa cũng trần truồng. Hai người ở dưới chăn, trong khoảng cách da thịt cùng da thịt gần sát như vậy, anh lại không tiến thêm một động tác nào nữa.

Trong lòng cô không biết là chua xót khổ sở hay là vui mừng, trăm vị hỗn tạp. Chỉ là tựa trong lồng ngực anh, cô lại dần dần buồn ngủ trong châm chọc. *

Nếu như buồn ngủ đại biểu cho an lòng, như vậy có nghĩa là, hiện tại anh vẫn có thể khiến cho cô an lòng?

Đại não cô một mảnh hỗn loạn, càng để ý càng đau đớn, bất giác càng chìm đắm trong cơn buồn ngủ.

Trong lúc mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy có nụ hôn ấm áp mang theo sự dịu dàng hiếm thấy rơi trên mặt cô. Còn có một giọng nam khàn khàn mang theo đau lòng.

“Xin lỗi. Nhanh thôi, sau khi chúng ta trở về, anh sẽ bồi thường cho em thật tốt, được không? Ngoan, đừng giận anh.”

Giọng nói kia mơ mơ màng màng, nhẹ nhàng lại không ngừng, từ trán cô đến mặt mũi, đến môi, dọc một đường. Lại đến dái tai, cổ, ngực nhưng chỉ trằn trọc tại mấy nơi này mà không có thêm động tác thâm nhập nào nữa.

Nơi mềm mại của cô cứ như vậy dán trên người anh. Cơ thể anh sớm đã nóng rực cứng rắn đến đau đớn, nhưng anh vẫn không tiến thêm một bước nào như trước, cũng không buông cô ra, chỉ ôm cô chịu đựng giày vò như vậy.

Cô không biết, chỉ trên quần áo anh có mùi nước hoa của người phụ nữ khác, còn trên người thì không có. Nghê Tranh dụ dỗ anh như vậy, khỏa thân ở trên người anh vừa chà vừa cọ. Anh là đàn ông, không phải không động tình, chỉ là cho dù có động tình cũng không thiếu đi nửa phần lý trí.

Anh thậm chí còn không hôn Nghê Tranh, trong lòng có một ý nghĩ đặc biệt trong sạch: Nếu như anh làm bẩn chính mình, Tân Hành sẽ thực sự không cần anh.

Anh có thủ đoạn tựa như hai năm trước bức cô. Tối hôm qua lại đối xử với cô như vậy.

Thực ra cô không biết, khi anh mạnh mẽ tiến vào thân thể cô, bắt đầu từ khoảnh khắc cô đau đến nhíu mày kia, anh đã hối hận. Chỉ là trong lòng có một con ma, bị sự không tín nhiệm của cô kích thích liền muốn làm cô đau. Cho nên, liên tiếp nói những lời nhục nhã với cô. Nhưng cô không biết, cho dù trong lúc anh tà ác làm cô nhục nhã, động tác vẫn như cũ cẩn thận mà dẫn dắt thương tiếc, nếu không cô sẽ không thể được khoát hoạt trong tình huống đó. Đồng thời anh cũng cẩn thận từng li từng tí, không để cô phát hiện. Anh sợ, một khi cô phát hiện ra sẽ càng kích thích con ma trong lòng anh kia, sau đó bức anh càng dùng sức dằn vặt cô.

Phong Dương không nói sai, anh làm như vậy, anh sẽ đau.

Đọc FULL truyện tại đây

Chỉ là Phong Dương không biết, có lúc con người sẽ phá bình phá ngã.

Trong đau đớn sẽ có một loại khoái ý. Có lúc người đang đau đớn sẽ càng thêm dùng sức dằn vặt chính mình, sau đó sẽ cười nhìn đau đớn kia càng sâu hơn.

Anh biết, anh chính là như vậy.

Cả ngày ở trong khách sạn kia anh đã nghĩ, lần này chính mình hết thuốc chữa rồi. Tân Hành cũng hết thuốc chữa.

Chỉ là anh không nghĩ đến, lần này anh đã tính sai rồi.

Thì ra, Tân Hành còn có thể cứu anh.

Cô nằm trên giường, Tang Nhuế gào lên gọi cô, cô vẫn nhắm chặt hai mắt, làm nũng kêu một tiếng “Mẹ”.

Một khắc đó anh liền biết, Tân Hành thắng, anh thua.

Tân Hành chưa từng ở trước mặt anh bộc lộ ra một mặt như vậy. Sẽ làm nũng, sẽ nhõng nhẽo quốn lấy, cũng ít khi nhắc tới mẹ cô ở trước mặt anh.

Một khắc đó anh liền biết, lần này cô bị tổn thương sâu nặng bao nhiêu. Cô bị anh nhục nhã như vậy, sau đó ngủ say như thế. Trong mộng, cô ở cùng bên mẹ.

Lần này, hẳn là cô đã đau đớn tới cốt tủy, cho nên cô trốn tránh vào trong mộng, trở lại khoảng thời gian còn có Du Tiểu Nghi bảo vệ cuộc sống cô.

Thân thế bất hạnh, Tân Hành sớm đã tôi luyện được nội tâm mạnh mẽ, nhưng cũng có thể chạy trốn tới tình trạng này, thì thực sự đại biểu cho lúc này cô đã không còn sức cứu chuộc chính mình. Anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chỉ từ trên môi da thịt cô mới mang cho anh xúc cảm mềm mại dịu dàng.

“Ngoan, anh không ép em. Anh sẽ nhanh chóng đưa em trở về, quên hết những việc không thoải mái ở đây.”

Anh ôm cô, bên môi một tia tự giễu.

Tân Hành, em không rõ, nếu như ngay cả giờ khắc này anh cũng không nắm bắt được em, vậy thì sao anh có thể nắm được em cả đời? Không có em, làm sao anh cảm thấy được mỹ mãn? Cho nên, lúc này em sẽ đau; thế nhưng em ngoan ngoãn nhịn một chút, sau này anh sẽ đối xử với em rất tốt.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Ngày hôm sau khi Tân Hành tỉnh lại, trên giường chỉ có một mình cô. Trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn nặng nề như cũ.

Vén chăn lên, toàn thân cô vẫn trần trụi, trước ngực, một vòng dấu hôn mới. Chỉ là thân thể khô mát, cuối cùng . . anh không chạm vào cô.

Trong lòng nghĩ không ra tư vị gì, cô đơn giản không nghĩ nữa, nhanh chóng mặc chỉnh tề, rửa mặt qua, vừa muốn ra cửa, lại nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cô mở cửa, lại nhìn thấy quản gia đứng ở bên ngoài, phía sau, một cô nữ bưng khay, trên khay có ba chiếc đĩa một cái bát, hình như là bữa sáng.

Trong lòng cô lập tức có cảm giác không tốt.

Quản gia cười nói với cô, “Thiếu gia nói, cả ngày hôm qua thiếu phu nhân không ăn gì, sáng sớm tỉnh lại nhất định sẽ đói bụng. Bảo chúng tôi chú ý thời gian, thiếu phu nhân rời giường thì lập tức đưa đồ ăn đến.”

Quản gia nói rồi ra hiệu cho nữ giúp việc phía sau bưng đồ vào cửa.

Tân Hành ngẩn ra, rốt cuộc vẫn đành nói, “Tôi có thể xuống lầu ăn.”

Cô nói xong, trên mặt quản gia liền hiện lên vẻ ngượng nghịu. Chỉ là sự ngượng nghịu đó như cố ý để cho cô nhìn thấy.

Trong lòng cô càng nghi hoặc.

Quản gia lúc này mới nói, “Lão gia hôm nay tâm tình không tốt. Thiếu phu nhân, ngài vẫn không nên đi xuống thì hơn.”

Con ngươi Tân Hành hơi mở, cả kinh, trong nháy mắt trong lòng lại hiểu hơn phân nửa.

Quản gia lại nói tiếp, “Thiếu phu nhân, giữa vợ chồng khó tránh khỏi lục đục, nhất là thiếu gia tính tình cường ngạnh. Chỉ là trái tim luôn hướng về thiếu phu nhân, ngài cần gì phải làm quá lên chứ?”

Quản gia vừa nói lời này, Tân Hành liền đoán được rõ ràng, nhất định chuyện cô nhờ Tang Nhuế đã bị lão gia biết. Vừa nghĩ như thế, cũng có thể hiểu vì sao Dịch Tân cũng sẽ biết việc này.

Nữ giúp việc lúc này đã đem thức ăn bỏ vào trong phòng Tân Hành, lại trở lại phía sau quản gia. Chỉ là trên khay còn để lại một bát thuốc.