Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 142

CHƯƠNG 142: DỊCH THIẾU PHU NHÂN 5

Cô dùng chính bi kịch của mình để nhắc nhở cô. Cô không nghĩ tới làm như vậy lại khiến cho bi kịch kéo dài về sau.

“Dịch Tân, anh cảm thấy gia đình như vậy có ý nghĩa không?”

“Đứa trẻ vô tội, nếu như em không xác định có thể mang đến cho nó đầy đủ yêu thương và gia đình hoàn chỉnh, em sẽ không cần con. Mà anh có giận em, hận em… ép buộc em, em cũng không muốn.”

Tân Hành nhìn chằm chằm anh, kiên định nói.

Tay Dịch Tân khẽ nhúc nhích, cô vốn còn cách anh một đoạn, nháy mắt liền bị anh kéo vào lòng. Anh dùng lực bắt lại, ngay cả giãy dụa cô cũng không làm được, chỉ có thể nhu nhược ở trong lòng anh, ngẩng đầu, lại rơi vào ánh mắt tà tứ híp lại của anh.

“Em cứ như vậy xác định có thể làm chủ?”

Cô cười, “Em nghĩ không ra, trong chuyện này sao em lại không làm chủ được.”

Anh cúi đầu, khàn giọng nói bên tai cô, “Em có biết, nếu anh muốn thì sẽ không có gì không chiếm được. Bất kể là em, hay là con.”

Cô nghe vậy trong lòng hung hăng co rụt lại, một tia thấm lạnh dần dần tản ra, cho đến khi ngấm vào tứ chi bách hạp. Cô chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, nhưng trong lòng lại càng thêm chua xót, mạnh mẽ nở một nụ cười, “Nếu em là anh, cho dù bắt đầu tốt đẹp, em cũng không muốn.”

Anh nghe xong, đuôi mắt tinh tế cong lên, đôi mắt lóe sáng hàm mị long lên trên mặt anh, “A?”

Cô nhìn lại anh, “Đời người vốn có bỏ mới có được, về mặt cảm tình lại càng như thế, chỉ có bỏ đi những cám dỗ dư thừa, chỉ để lại một người, cùng… một đứa con, tâm mới có thể thỏa mãn.”

Cô nói xong, đôi mắt hơi híp lại, tới gần người anh.

Tim anh bỗng nhiên khẽ động, muốn ôm cô càng chặt hơn, nhưng cô đã lùi ra, mắt lại mở to, mang theo chút châm chọc cười, “Liền ví dụ như lúc này, trên người anh mang theo hương vị người phụ nữ khác đến ôm em, anh còn muốn em toàn tâm toàn ý đáp lại anh sao?”

Đọc FULL truyện tại đây

Anh nghe cô nói, khóe môi hơi gợi lên cười tà, “Cho nên, Tân Hành, em thừa nhận đây là em đang ghen?”

Cô lắc đầu, cười, “Lúc này anh có thể cho là như thế. Đương nhiên, kì thật em chỉ thay anh đưa ra một giả thuyết. Nếu như anh thật sự thích Nghê tiểu thư, bây giờ cô ấy đã trở về, anh nên toàn tâm toàn ý đối với cô ấy. Nếu về sau, ở thời điểm anh ôm cô ấy, trên người lại có hương vị của em, em nghĩ, hẳn cô ấy sẽ không vui. Nếu cô ấy không vui, lòng anh cũng sẽ không vừa lòng.”

Cô nói tới đây, mắt hơi mất đi tiêu cự, giọng nói mềm mỏng như cánh ve, “Một người, một lòng, cả đời cảm thấy mỹ mãn.”

Dịch Tân bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt sâu tối. Thật lâu sau, Tân Hành chỉ cảm thấy trước mắt trống rỗng, trên eo càng chặt hơn, khi phản ứng lại thì thân cô đã rơi trên giường lớn mềm mại. Trên người, cơ thể người nọ gắt gao bao phủ.

Cô vô thức đẩy anh ra. Anh lại đột ngột cúi đầu, chuẩn xác hôn môi cô, không đếm xỉa khước từ của cô, một ý nạy mở răng cô. Đầu lưỡi linh hoạt tùy tiện xâm nhập, cuốn lấy vân vê trong miệng cô, không để lại lối thoát.

Tân Hành lòng thầm quýnh lên, vừa giận, lại cảm thấy hông mình bị anh gắt gao đè lấy. Trong lòng hoảng hốt, toàn bộ những kí ức vỡ vụn tối hôm qua xông thẳng lên đại não, khớp hàm cô căng thẳng, răng nhọn cắn rách môi anh. Thoáng chốc, miệng lưỡi hai người lúc đó đầy máu tanh.

Anh mở mắt ra, chăm chú nhìn cô, nhưng lại híp lại, động tác trong miệng lưỡi không lùi, ngược lại càng hướng vào miệng cô xâm nhập. Cũng đem mùi vị máu tanh trong mình đưa vào miệng cô, bức cô chia sẻ cùng anh.

Trong lúc dây dưa, cô nghe thấy giọng khàn mang theo thâm trầm của anh, “Một đời quá dài, anh chỉ mong lúc này được thỏa mãn.”

Tuy lời nói ra trong khi giao triền, mang theo mơ hồ nhưng cô cũng nghe rõ. Sau đó, vốn đang chống lại động tác của anh đột nhiên dừng lại. Cô chỉ cảm thấy tâm thoáng nhẹ bẫng. Không, như có cái gì đó cực kì quan trọng lấp đầy nơi nào đó, nhưng một câu nói kia liền lấy ra toàn bộ từ nơi đó.

Vốn dĩ cô cho rằng, Dịch Tân có thể hiểu được câu nói kia, bất luận người đó có phải là cô hay không, trái tim kia cũng không hướng về cô.

Như vậy, là do cô đã quá hy vọng sao?

Hơn hai năm nay, anh chỉ có một người phụ nữ là cô. Cô cho rằng, người đó chính là cô, nhưng bây giờ còn có một Nghê Tranh. Anh nói với cô, cô là người anh tìm đến có thể thay thế để anh thỏa mãn.

Như vậy, được, ít nhất cô có thể ép buộc bản thân mình tiếp nhận. Nhưng người kia không phải là cô, Nghê Tranh mới chính là người đó.

Thế nhưng bây giờ Dịch Tân lại nói cho cô biết, một đời quá dài, anh chỉ mong một khắc thỏa mãn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lòng cô nhất thời trống rỗng, lại rất đau.

Tay nhẹ nhàng vòng qua thân thể anh, để lên lưng anh. Người đàn ông cứng đờ, động tác hơi ngừng nhưng lại lập tức tiếp tục.

Quần áo của cô đã bị lột ra.

Cô nhắm mắt lại, ghé vào tai anh nhẹ giọng nói, “Anh có thể đi tắm trước được không? Em không muốn làm trong mùi vị của ba người.”

Dịch Tân, nếu anh không biết thỏa mãn một người, trong lòng anh cả đời cũng sẽ không thỏa mãn.

Anh vốn đang đúng lúc nâng đầu lên, đôi mắt thật mĩ lệ, trong người mang theo khát khao bức bách, gắt gao nhìn chằm chằm mặt cô.

Cô chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, không hề nhìn anh cũng không chống đối anh.

Rốt cuộc, tay anh chống cơ thể ngồi dậy, rời khỏi người cô. Vào phòng tắm.

Tân Hành nằm trên giường nghe được âm thanh sắc bén từ trong phòng tắm liền thở dài ra một hơi. Cô nhắm mắt lại, ở khóe mắt một hàng ẩm ướt chảy xuống.

Trở mình bọc cơ thể vào trong chăn, vốn còn rất buồn ngủ nhưng đến bây giờ lại cứ tỉnh táo đến nỗi làm cho lòng người đau đớn.

Cho đến khi âm thanh trong phòng tắm dần dừng lại. Cô nghiêng mình, nghe được tiếng anh lên giường. Sau đó, cơ thể nóng ấm nhẹ đến bên người cô.

Lúc mới đầu tất cả đều là vị tươi mát của anh sau khi tắm, mất đi mùi nước hoa của phụ nữ, ít nhất đầu cô không còn đau nữa. Một cánh tay mạnh khỏe ôm chầm lấy cô. Thân thể cô vừa chuyển động liền đến bên người anh. Cô vẫn không hề mở mắt như cũ, chỉ chờ động tác kế tiếp của anh, với tư thái không thể không thừa nhận.

Đợi hồi lâu nhưng anh vẫn chỉ ôm cô như cũ.