Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 141

CHƯƠNG 141: DỊCH THIẾU PHU NHÂN 4

Editor: Vũ Phương Quỳnh
Beta: Meomai.

“Hành Hành”

Tang Nhuế đứng bên giường, khom lưng nhẹ lay người phụ nữ còn đang ngủ mơ, “Tỉnh tỉnh”.

Tân Hành nghe thấy tiếng động, hừ khẽ. Nhưng ngay cả mắt cũng không mở ra, mà trở mình tránh thoát khỏi tay của Tang Nhuế, kéo chăn đắp qua đầu rồi tiếp tục ngủ.

Khóe môi Tang Nhuế vừa kéo, bất đắc dĩ phía sau lại có một áp lực mạnh mẽ lao đến gắt gao bao phủ lấy cô, đột nhiên cất cao giọng, “Tân Hành, cô mau rời giường cho tôi”.

Tiếng vừa phát ra, người đàn ông phía sau cô vốn đang rã rời liền hứng thú ngồi dậy, ánh mắt nhẹ nhàng liếc nhìn cô, chợt nhíu mày nguy hiểm.

Lúc này Tân Hành đột nhiên nghe thấy tiếng “rống giận”, thân thể bỗng nhiên sợ đến run lên, nhưng vẫn mê man.

Cơ thể ở trong chăn co rụt lại, hai mắt nhắm lại lầm bầm, “Mẹ, con đang mặc quần áo mà, chờ con một chút thôi”.

Mẹ…

Tang Nhuế cảm thấy như có thiên lôi thẳng tắp đánh xuống cô, toàn thân nhất thời cứng đờ, hoàn toàn không biết phản ứng thế nào. Tân Hành….Tân Hành cô ấy vậy mà lại làm nũng.

Cô ấy còn nói dối, sao cô ấy có thể đang mặc quần áo, rõ ràng là đang ngủ mà!

Tang Nhuế phản ứng không kịp, chỉ cảm thấy hoa mắt, người đàn ông sau lưng cô không một tiếng động tạo áp lực cho cô, lúc này đi đến trước giường, cô vô thức lui về phía sau vài bước, nhường đường. Lại thấy người đàn ông kia khom xuống, cánh tay ôm Tân Hành vào trong lòng.

“Được, em ngủ, anh ôm em trở về.”

Vốn Tân Hành ngủ rất sâu, đang mơ thấy Du Tiểu Nghi, vô thức muốn đi thật sâu vào trong giấc mơ, không muốn tỉnh lại, nhưng khi nghe thấy tiếng nói gần bên tai thì toàn thân chấn động, đôi mắt đột nhiên mở ra.

Trong nháy mắt, đôi mắt còn có chút mơ màng liền đầy hoảng sợ, tuyệt vọng cùng hận ý, lại cực kỳ rõ rệt.

Người đàn ông thấy được, mắt híp lại, toàn thân hầu như không ngừng cứng lại.

Đồng thời Tân Hành liền đẩy anh ra, bản thân lại lần nữa chạy về giường.

Đọc FULL truyện tại đây

Phản xạ có điều kiện kéo chăn qua, bao lấy chính mình, ánh mắt mang theo phòng bị, thân thể lùi về sau.

Trong nháy mắt, ánh mắt Dịch Tân mang theo âm đức, chỉ là thân thể vẫn duy trì tư thế vừa rồi ôm lấy cô.

Hai người cứ như vậy mà giằng co. Khẩn trương lại xấu hổ.

“Cái kia, Hành Hành, Dịch Tân đã trở lại.” Tang Nhuế đứng một bên nhìn hai người này với bầu không khí căng thẳng, chỉ cảm thấy da đầu run lên, nhưng vẫn ngượng ngùng lên tiếng.

Tân Hành lúc này mới rời tầm mắt đến Tang Nhuế, lại thấy Tang Nhuế đứng phía sau Dịch Tân, vẻ mặt xấu hổ, ánh mắt thấp thỏm, cẩn thận lắc đầu với cô.

Trái tim Tân Hành nhanh chóng trầm xuống.

Lúc này cô bị Dịch Tân dọa đến đã tỉnh lại hoàn toàn từ trong giấc mơ, lại thấy Tang Nhuế vẻ mặt khẩn trương, liền thấy tình hình không tốt, phỏng chừng người đàn ông này đã biết.

Chỉ là, nghĩ tới đây, đột nhiên cô lại không thấy sợ hãi, lắc đầu tự giễu cười. Cô xốc chăn lên, tự mình xuống giường.

Vốn ở trong chăn ấm ngủ nên khi vừa xuống đất, bị gió lạnh thổi tới, không tránh khỏi run lên.

Tân Hành ngước mắt lên, nhìn về phía Tang Nhuế, “Tôi đi về trước đây”.

Tang Nhuế ánh mắt mềm nhũn, “Ừ, được”.

Lại đột nhiên nhớ tới ánh mắt cảnh cáo lúc trước, không thể để cho Dịch Tân nhìn thấy trốn tránh anh của Tân Hành. Lúc này trong lòng hoảng hốt, cũng không suy nghĩ liền nói chữa, “Đắp chăn nói chuyện phiếm với chị thật vui”.

Nói xong, liền thấy Tân Hành mặt còn có chút trầm trọng lúc này đã hoàn toàn co rút.

Lúc này Tang Nhuế mới đột nhiên phản ứng kịp…

Cô là muốn thay Tân Hành giải thích với Dịch Tân. Tân Hành sang đây chỉ là cùng cô nói chuyện phiếm, để cho người đàn ông kia biết chẳng qua là Tân Hành không cẩn thận ngủ quên, cũng không phải cố ý muốn trốn tránh anh.

Kết quả… lời kia vừa nói ra, lại thành đắp chăn nói chuyện phiếm.

Tang Nhuế thầm nghĩ hung hăng quẹt miệng mình, ngươi cho người là kéo kéo a!

Còn đắp chăn nói chuyện phiếm… đều kéo kéo còn giả trang làm Liễu Hạ Huệ! Đây còn không phải là giấu đầu lòi đuôi sao?!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Quả nhiên, Dịch Tân nhẹ nhàng một tiếng, kéo dài giọng hỏi lại, “Cô không nói chuyện phiếm với cô ấy, cô còn muốn làm gì?”

Dư quang nơi khóe mắt Tang Nhuế nhìn thấy Tân Hành đưa tay lau mồ hôi.

“Dịch Tân, chúng ta vẫn là trở về phòng đi.”

Tân Hành hẳn là bị sét đánh qua đầu, lúc này chỉ muốn bỏ đi quan hệ trong sạch mà cùng Tang Nhuế chạy thật nhanh, đồng thời cũng buông xuống ân oán cá nhân giữa cô và Dịch Tân.

Dịch Tân ít khi thấy cô dùng giọng điệu thân thiết với anh, trong lời nói của cô thậm chí không một chút che giấu kéo gần quan hệ với anh, bên môi bất giác gợi lên nụ cười.

“Ừ.” Anh nhẹ giọng trả lời, không còn để ý tới Tang Nhuế kia bày ra vẻ mặt sáng ngời, đến bên người Tân Hành, duỗi cánh tay, cực tự nhiên ôm lấy hông cô.

Tân Hành bị anh chạm vào, thân thể không khỏi cứng đờ, nhưng cũng không đẩy anh ra, chỉ buộc mình thả lỏng trong lòng anh.

Hai người trở về phòng, Tân Hành nhẹ tay đẩy lồng ngực anh. Dịch Tân cũng không kiên trì, cô liền tránh ra, cách anh một khoảng cách cô mới nói, “Anh có chuyện gì muốn nói với em sao? Không có thì em đi ngủ.”

Cô nói chuyện với anh, nhưng không nhìn anh.

Dịch Tân lại hiếm khi thấy cô lạnh nhạt mà không tức giận, chỉ đứng đó nhìn cô, hỏi, “Em vừa mới mơ thấy gì?”

Tân Hành cho rằng anh sẽ phát giận, càng có thể sẽ như tối qua ép buộc cô.

Trong lòng cô mơ hồ có chút nhận thức, cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý từ trước, không nghĩ tới anh lại đột nhiên hỏi điều này, cô nhất thời cả kinh, mở to mắt nhìn anh.

Dịch Tân nhìn lại cô, ánh mắt hai người nhất thời giao nhau.

Trong lòng cô thoáng buồn, cuống quít nghiêng đầu trả lời, “Em mơ thấy mẹ em.”

Cô nói tới đây rồi nói tiếp, “Em mơ thấy em hồi còn bé, mẹ đi đâu đều mang em theo. Có khi bà có hội nghị lúc sáng sớm, em lại luôn không dậy nổi, bà thường bị em làm cho gấp đến độ giậm chân. Thế nhưng bà chưa bao giờ để em một mình ở nhà.” Tân Hành nói đến đây, cuối cùng ánh mắt hướng về phía Dịch Tân, “Bởi vì, bà sợ em ở một mình cùng Tân Hạo. Tân Hạo sẽ làm em bị thương.”

Cô nói đến đây, bên môi xuất hiện một tia cười, nhưng lại đâm vào đáy lòng anh.

Dịch Tân mắt híp lại, anh hiểu ý cô.