Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 138

CHƯƠNG 138: DỊCH THIẾU PHU NHÂN 1

Editor: Tiểu Ma Bạc Hà
Beta: meomeo

Hôm nay, Mạc Thích Thanh muốn gặp Tân Hành chắc là để chứng thực chuyện kia là nói dối. Một khi xác nhận xong sẽ truyền tới tai Cố Viễn Chi, Cố Viễn Chi chắc chắn sẽ tạo áp lực cho nhà họ Dịch mà bên kia thì có một nhà họ Mạc như hổ rình mồi, vậy thì một là nhà họ Dịch phải cùng lúc ngang nhiên giằng co với hai nhà họ Cố và họ Mạc, hai là giao ra Tân Hành.

Mà cho dù nhà họ Dịch quyết định thế nào thì Mạc Thích Thanh đã giúp con trai ông ta là Mạc Tương Đằng hả giận.

Lão hồ ly này, vì báo thù đã nghĩ rất chu đáo!

Tang Nhuế thầm oán nhưng cũng không nhịn được có chút an ủi. Nếu ngay cả cô cũng thấy rõ vậy thì lão gia không thể nào không biết.

Có lão gia ở đây thì vật trang trí như Mạc Thích Thanh chẳng là cái gì!

Không ngờ, Mạc Thính Thanh bị từ chối khéo léo chẳng những không bỏ cuộc mà còn quyết tâm hơn. Nói nữa cũng như không lại thành ra giả dối khôn khéo, giọng nói lạnh lùng: “Lão gia, vậy là ông không đúng rồi. Tôi Mạc Thích Thanh đích thân tới đây chỉ muốn nói hai chữ xin lỗi với cháu dâu của ông, ngay cả mặt ông cũng không cho tôi gặp. Chẳng lẽ cháu ngoại cao quý của Cố Viễn Chi Mạc Thích Thanh tôi cũng không thể gặp hay sao, cần có Cố Viễn Chi đích thân tới đây cô ta mới chịu lộ mặt sao?”

Từng chữ thúc ép, trong bông có kim.

Tang Nhuế cắn răng. Mạc Thích Thanh lấy Cố Viễn Chi ra lúc này chính là để uy hiếp!

Dịch lão gia cười lạnh một tiếng, đứng dậy: “Tôi chưa bao giờ nghe nói cháu dâu của tôi có liên quan gì đến Cố Viễn Chi. Lão Mạc, tin tức nhỏ này ông nghe được ở đâu thì ông cứ hỏi người đó, bỏ qua cho tôi không tiếp.”

Sau đó quay đầu về phía Tang Nhuế đã đứng dậy theo: “Tang Nhuế, giúp tôi tiễn lão Mạc ra ngoài.”

Nói xong tự mình chống gậy chậm rãi rời đi.

Tang Nhuế cười thầm trong lòng, mặt bình tĩnh đi đến trước mặt Mạc Thích Thanh lạnh nhạt nói: “Ông Mạc, mời ông đi.”

Nói xong đưa tay chỉ đường cho Mạc Thích Thanh.

Mạc Thích Thanh không ngờ lão đầu Dịch Lam đã sớm mặc kệ mọi chuyện, lại cứng rắn như vậy, cứng mềm đều không chịu mà ngay cả lời ám chỉ hai nhà Cố, Mạc có thể liên kết ông ta cũng không để vào mắt.

Đọc FULL truyện tại đây

Chẳng lẽ, vợ của Dịch Tân thật sự là người của nhà họ Cố? Ông ta mới dám không lo ngại như vậy?

Không, không thể nào. Nếu vợ cậu ta là người nhà họ Cố thì tiểu tử Dịch Tân kia sao dám dây dưa không rõ với Nghê Tranh kia? Sao Cố Viễn Chi có thể nuốt xuống cơn giận này?

Đến lúc này, trong lòng đã tính kế đầy đủ, Mạc Thích Thanh giương mắt nhìn Tang Nhuế, trên môi hiện lên tia cười lạnh lùng tàn nhẫn.

Đưa tay, một đòn, đúng lúc Tang Nhuế dám vươn cánh tay ra trước mặt ông ta.

Ông ta nhìn rất chướng mắt!

Tang Nhuế ngàn lần không ngờ ông ta lại ngang nhiên động thủ, không kịp đánh trả thì cánh tay đã bị hung hăng đánh trúng. Cô bị đau, trong lòng nổi lên phẫn nộ, theo bản năng xuất lực chân, ngăn lại Mạc Thích Thanh đang muốn rời khỏi, tay kia theo sau đánh lên mặt ông ta. Giơ tay một cái khống chế chặt chẽ hai tay của Tang Nhuế.

Nhưng mà trong nháy mắt, Tang Nhuế đang công kích bị khống chế gắt gao nhưng Mạc Thích Thanh cũng không chiếm được một chút lợi ích nào.

Tang Nhân ở một bên thấy thế, đứng dậy, cất cao giọng nói: “Ông Mạc, ông là người lớn sao lại làm khó một người trẻ tuổi như thế?”

Một tiếng nhắc nhở của anh để cho lão gia mới vừa rời đi nghe thấy rõ.

Dịch lão gia nghe thấy quay đầu lại, mắt nhanh chóng liếc nhìn Mạc Thích Thanh cùng với Tang Nhuế đang bị không chế, ánh mắt bỗng nhiên long lên, cười: “Thích Thanh, ông đến nhà họ Dịch để xin chỉ dạy võ thuật đấy à? Chắc chắn Tang Nhuế không thể làm ông vừa lòng, chỗ của tôi còn rất nhiều người, hay là để bọn họ chơi với ông?”

Mạc Thích Thanh nghe xong hừ lạnh, lúc này mới hung hăng ném tay Tang Nhuế ra.

Trong lòng ông ta vốn đang giận nhà họ Dịch cùng Tang Nhuế, cú hất này tất nhiên sẽ không kiềm lực. Tức giận ném Tang Nhuế ra xa vài bước, cơ thể Tang Nhuế không vững, liên tục lùi về phía sau, cuối cùng Tang Nhân đi tới đỡ cô.

Nhưng mà không ngờ, cô bị lực xô này làm cho thuốc được giấu trong tay áo văng ra ngoài. Không may, đúng lúc rơi xuống dưới chân Dịch lão gia.

Trong lòng Tang Nhuế khẩn trương, lập tức đẩy Tang Nhân ra, đi nhanh tới chỗ Dịch lão gia.

Nhưng mà vẫn chậm. Hành động của quản gia cực nhanh, nhặt hộp thuốc lên đưa cho Dịch lão gia.

Tang Nhuế đến gần cũng chỉ kịp nhìn thấy Dịch lão gia nhìn chằm chằm vào chữ phía trên, đôi mắt sắc bén nheo lại.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Trong nháy mắt giọng nói lạnh đến thấu xương: “Ông Mạc, không tiễn!”

Mạc Thích Thanh cũng nhìn thấy nhà họ Dịch đang có chuyện lộn xộn, cười lạnh một tiếng rời đi.

(Ma: Cười lạnh có vui đâu mà cứ thích làm thế nhỉ?)

Chờ Mạc Thích Thanh đi rồi, Dịch lão gia mới đưa hộp thuốc trong tay mạnh mẽ ném lên người Tang Nhuế: “Cô nói cho tôi biết Tân Hành bị bệnh, con bé bị bệnh này hả?”

Ngay cả cơ hội nói dối thuốc là của cô Tang Nhuế cũng không có. Có đôi lúc Dịch lão gia thật sự rất lợi hại. Không chỉ đối với Mạc Thích Thanh, còn đối với bọn họ.

Trong nháy mắt, toàn bộ lòng Tang Nhuế lạnh lẽo.

Ở trong mắt Dịch lão gia, hộp thuốc này chứng minh Tân Hành không muốn sinh con vì nhà họ Dịch. Mà ở nhà họ Dịch có tôn ti trật tự nghiêm ngặt thì đó là tội lớn khó có thể tha thứ.

Thậm chí Tang Nhuế còn chưa biết phải khuyên ngăn lão gia như thế nào thì lão gia đã giận dữ xoay người.

Giọng nói có nghiêm khắc và trầm giận: “Quản gia, gọi điện thoại cho Dịch Tân, vợ của nó, để cho nó quyết định!”

“Không cần.” Theo bản năng, Tang Nhuế ngăn cản lại bị Tang Nhân giữ chặt phía sau, Tang Nhân cau mày, nghiêm túc lắc đầu với cô.

Lão gia đã nhanh chóng bỏ đi, quản gia đứng trước mặt Tang Nhuế khẽ thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu.

Quản gia đang gọi điện thoại cho Dịch Tân, Tang Nhuế đứng một bên hồi hộp nghe, nghe thấy trong điện thoại người đàn ông kia dường như đang nghiến răng nói, lòng thắt chặt lại.

Giọng nói kia trầm thấp nghe như ma quỷ.

“Nếu cô ấy uống thuốc, tôi sẽ lấy mạng của các người!”