Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 137

CHƯƠNG 137: TÂM Ý SAI LẦM 12

Edit: Mẫn Viên
Beta: Meomeo
Tang Nhuế mua thuốc cho Tân Hành, trở về nhà họ Dịch thì gặp được hai người khách không mời mà đến ở phòng khách, trong lòng lập tức giật mình, hồi hộp.

Hai người kia là Tang Nhân và Mạc Thích Thanh.

Tang Nhuế không biết tại sao hai người này lại có thể xuất hiện cùng nhau, nhưng mà dự cảm không tốt tự nhiên nảy sinh trong lòng cô.

Tang Nhân nhìn thấy cô, đứng lên trước gọi: “Em gái.”

Lập tức, Tang Nhuế thấy da đầu run lên, trả lời không được tự nhiên: “Anh cả.” Rồi đưa mắt qua Mạc Thích Thanh gọi một tiếng: “Mạc tiên sinh.”

Lúc đầu Dịch lão gia ngồi đưa lưng về phía cô, lúc nghe thấy giọng nói của cô thì quay đầu nói với cô: “A, Tang Nhuế về rồi sao, mau đến đây ngồi.”

Dịch lão gia ra lệnh, cho dù trong lòng Tang Nhuế không muốn cũng phải đi qua. Cô giấu hộp thuốc vừa mua vào trong ống tay áo.

Lúc đầu cô vội vàng ra ngoài, lái xe từ nhà lớn của nhà họ Dịch đi một đoạn là có tiệm thuốc nên cô không gói lại. Không chú ý áo khoác này không có túi tiền, dù sao ống tay áo mùa đông cũng lớn, thuốc chỉ là một cái hộp nhỏ, thuận tiện co rụt vào trong tay áo là được.

Nhưng cô không ngờ là Tang Nhân sẽ đến. Nếu chỉ có Mạc Thích Thanh thì việc này không liên quan gì đến cô, cô hoàn toàn có thể bỏ qua để đi lên lầu nhưng Tang Nhân là anh trai cô, rõ ràng là đến thăm cô, về tình về lí thì cô nên ở đây cùng với anh một lúc.

Tang Nhuế đi đến ngồi bên cạnh Dịch lão gia. Dịch lão gia nhìn cô từ trên xuống dưới thấy tay cô trống không liền hỏi: “Không phải con nói đi mua thuốc cho Tân Hành sao? Thế nào rồi, thuốc đâu?”

Tang Nhuế nói: “Tiệm thuốc không có thuốc này, con chờ chút nữa Phong Dương về hỏi anh ấy.”

Dịch lão gia nhíu mày: “Sao lại không có? Gọi điện thoại cho bác sĩ, nói ông ta tới đây ngay. Con dâu nhà họ Dịch bị bệnh lại không mua được thuốc, đây không phải là chuyện cười cho mọi người hay sao?”

Đọc FULL truyện tại đây

Tang Nhuế vội vã đứng dậy nói: “Vâng, con đi gọi điện thoại ngay lập tức.”

Nói xong định chạy nhanh ra khỏi chỗ thị phi này.

Dịch lão gia giữ cô lại: “Không cần con đi. Anh trai con đến đây thăm con, con ở đây nói chuyện với cậu ta đi.”

Dịch lão gia vừa nói xong, quản gia đứng bên cạnh hiểu được ánh mắt đi làm.

Ánh mắt sắc bén nhìn về Mạc Thích Thanh: “Thích Thanh, lên phòng sách nói chuyện với tôi không?”

Tuổi Mạc Thích Thanh đã gần năm mươi nhưng tinh thần khỏe mạnh, bộ dạng anh tuấn gần như nhìn không ra tuổi thật, cười với Dịch Lam: “Không cần, tôi chỉ đến đây để gặp ông, không ngờ gặp được đại thiếu gia nhà họ Tang, lúc này mọi người ngồi cùng với nhau cũng không tệ.”

Tang Nhuế không nhịn được thầm oán: “Ông cũng nên hỏi chúng tôi có muốn hay không chứ! Không biết xấu hổ!” Vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Dịch lão gia.

Vừa mới ngồi xuống lại nghe thấy Mạc Thích Thanh hỏi: “Sao vậy, thiếu phu nhân nhà họ Dịch bị bệnh à? Cũng phải, gần đây liên tục xảy ra nhiều chuyện như vậy, tâm sự đè nén dễ ảnh hưởng đến cơ thể.”

Tang Nhuế cắn răng, đang muốn nói chuyện lại nghe thấy Dịch lão gia mở miệng: “Con bé là phụ nữ, có Dịch Tân ở bên cạnh sao lại để nó quan tâm đến nhiều chuyện như vậy? Chẳng qua là con bé ngồi uống trà trong vườn hoa nhiều gió, bị lạnh thôi. Thích Thanh ông mỗi ngày đều bận rộn nhiều việc, bản thân vẫn chưa lo xong, tạm thời đừng quan tâm đến con bé.”

Trong lời nói Dịch lão gia có mềm có cứng, đẩy Dịch Tân ra cản châm chọc người kia một phen.

Vậy mà Mạc Thích Thanh nghe không hiểu, vẫn tự mình nói tiếp: “Ngày ấy, bởi vì thằng nhóc của nhà họ Phương, Tương Đằng với thiếu phu nhân nhà họ Dịch có chút hiểu lầm, vô lễ với thiếu phu nhân. Sau đó nó luôn nói với tôi, thiếu phu nhân nhà họ Dịch dũng cảm mà thận trọng, đa mưu túc trí cùng với trí thông minh và khuôn mặt xinh đẹp, hiện tại, hiếm khi dặn tôi phải tự mình nói một tiếng xin lỗi với thiếu phu nhân nhà họ Dịch.”

Mạc Thích Thanh nói lời này với vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại không giống như lời nói bên ngoài, thậm chí còn nhìn chăm chú vào Dịch lão gia, trong ánh mắt có sự kiên định.

Dịch lão gia cười: “Sao lại nói vậy, người trẻ bọn họ náo loạn một chút vậy mà muốn người lớn như ông đến nói xin lỗi với con bé? Vậy còn ra thể thống gì!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Rồi trầm ngâm: “Nếu hôm nay con bé không bị bệnh ở trên giường, tôi nhất định phải kêu nó xuống nhận tội với ông, nhưng mà đúng lúc này con bé bị lạnh, không may trúng gió, việc này, Thích Thanh ông sẽ không muốn nhắc lại. Người trẻ tuổi thôi, ai lại không có lúc xúc động, tóm lại không ảnh hưởng đến giao tình của hai nhà tôi với ông là tốt rồi.”

Tang Nhuế nghe lời nói của Dịch lão gia mới yên lòng.

Cô có cảm giác, cảm thấy hôm nay Mạc Thích Thanh tới không phải chuyện tốt. Rõ ràng ông ta nói muốn gặp Tân Hành mà lại chọn lúc Dịch Tân không ở nhà, cuối cùng có ý đồ gì?

Đúng rồi, hôm đó Tân Hành giả dạng cháu ngoại của Cố Viễn Chi, lúc đó lời nói ám chỉ việc riêng nhà họ Cố rất phức tạp…

Trong chốc lát Tang Nhuế cảm thấy nặng trĩu, nếu việc này truyền tới tai Cố Viễn Chi, vậy thì hậu quả không thể đoán trước được.

Cố Viễn Chi rất xem trong danh tiếng, cực kì quý trọng. Nghe nói khi còn trẻ từng có phóng viên giải trí đưa tin tình sử của ông với một người phụ nữ, tin tức còn chưa đăng lên, người phóng viên kia đã làm liên lụy đến tòa soạn, thậm chí cả tập đoàn lớn phía sau tòa soạn báo đó cũng biến mất trong một đêm.

Lúc đó việc này gây ra sóng gió rất lớn, mọi người cực kì oán giận với thủ đoạn tàn nhẫn của Cố Viễn Chi nhưng dù tức giận cũng không dám nói. Sau đó không còn ai dám lấy việc trong nhà của Cố Viễn Chi để viết nữa.

Mà lúc ấy Tân Hành có thể lừa được Tương Đằng ngoài sự dũng cảm, cẩn thận của cô còn có nguyên nhân này.

Cố Viễn Chi cực kì nhạy bén với những chuyện như thế này, nếu như Tân Hành nói dối không cẩn thận có thể liên lụy nhà họ Dịch với nhà họ Cố trở thành kẻ thù.

Lúc này, nghe nói tay phải Tương Đằng bị tàn phế. Chắc chắn Mạc Thích Thanh sẽ không chịu để yên, vậy thì lúc này ông ta muốn mượn chuyện của Tân Hành châm ngòi nổ quan hệ giữa nhà họ Dịch với nhà họ Cố, có thể kết hợp với nhà họ Cố thuận tiện báo thù cùng một lúc hay sao?

Nghĩ đến đây liền thấy hoảng sợ, đột nhiên Tang Nhuế nhận ra không thể để Mạc Thích Thanh nhìn thấy Tân Hành!