Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 136

CHƯƠNG 136: TÂM Ý SAI LẦM 11

Edit: Mẫn Viên
Beta: Meomeo

Thân hình có lồi có lõm, làn da trắng nõn tinh tế, đường cong gợi lên dục vọng của người khác. Không thể phủ nhận, Nghê Tranh là một người đẹp hiếm thấy, có lẽ còn là dạng mĩ nữ xinh đẹp nhất. Cô cũng rất tự tin với thân hình này, lúc đứng trước mặt anh cởi áo, tháo dây lưng, trong lòng cô cũng có kiêu ngạo mơ hồ.

Nhưng mà, người đàn ông ngồi trên sô pha chỉ miễn cưỡng dựa đầu nghiêng qua, ánh mắt dao động một vòng trên người cô vẫn không gợn lên một làn sóng nào, hắc ám thâm trầm.

Trong lòng Nghê Tranh rất buồn bực lại chợt nghĩ người đàn ông như Dịch Tân chắc chắn đã nhìn thấy rất nhiều cảnh xuân, từng có bao nhiêu người đẹp đứng trước mặt anh cởi quần áo cơ chứ? Rồi lại có bao nhiêu người đẹp vì anh mà dùng toàn thân toàn lực cơ chứ?

Thậm chí viên ngọc mới trên tay anh là Thanh Thanh để lấy được sự yêu thích của anh, không biết ở trên giường đã sử dụng bao nhiêu thủ đoạn quyến rũ.

Lúc này, chẳng qua cô chỉ lõa thể trước mặt anh đã muốn anh giống những người đàn ông khác khẩn cấp chạy đến ôm cô, vội vàng giữ lấy cô hay sao? Dường như có hơi đơn giản quá.

Nghĩ như vậy, cô hung hăng đè nén một chút rụt rè trong lòng, cô cười, đôi chân trần đi đến trước mặt anh. Ít nhất thấy được ánh mắt anh khóa trên thân thể cô, trong lòng cô vui vẻ, thành thạo mở chân ngồi lên đùi anh. Thậm chí còn cố ý ma sát thân dưới của anh.

Đáng buồn.

Người này vẫn không phản ứng như cũ, chỉ dùng đôi mắt đen thâm trầm nhìn vào mặt cô.

Mặt cô bị anh nhìn đến mức nóng lên, cuối cùng chậm chạp đưa tay, ôm lấy cổ của anh, kéo xuống rồi lại đưa môi mình lên.

Cùng lúc đó, tại sảnh hội trường âm nhạc.

Ở đó, mọi người gần như đã vào chỗ ngồi, từ phía sau khán đài nhìn ra ngoài chỉ thấy toàn màu đen, không khí đã xuất hiện rất nhiều sự vội vàng, náo động.

Đọc FULL truyện tại đây

Mày của người đàn ông anh tuấn gắt gao nhíu lại, lạnh giọng hỏi người trợ lí phía sau: “Điện thoại của cô ấy vẫn không liên lạc được sao?”

Trợ lí là một người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang, vẻ mặt lúc này cũng không nhịn được hiện lên lo lắng: “Phải, vẫn đang tắt máy.”

“Hừ!” Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, muốn đi ra ngoài từ phía sau khán đài.

“Yến Thanh.” Phía sau, trợ lí vội vàng đuổi theo: “Anh muốn đi đâu? Tình trạng hiện nay anh không thể bỏ mặc được.”

Tay của người tên Yến Thanh bị giữ chặt, không kiên nhẫn quay đầu, trên khuôn mặt tuấn dật tràn ngập oán hận, nhìn tới điện thoại di động của trợ lí thì ánh mắt lại tối đi một phần, một tay giật lấy nhanh chóng nhấn một dãy số.

Lập tức điện thoại được kết nổi, nhưng mà người nghe không phải người đàn ông kia.

Anh vẫn lạnh giọng hỏi: “Cô ấy ở đâu?”

Anh nói một câu không đầu không đuôi, người kia lại biết rõ anh là ai, muốn cái gì, nhàn nhạt nói: “Tân thiếu gia tìm cô ấy.”

Lòng Yến Thanh giận sôi, giọng nói cũng không tự giác cất cao: “Các người có biết ngày hôm nay đối với cô ấy quan trọng bao nhiêu không?”

Đầu dây bên kia vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng nói: “Không biết, nhưng mà Nghê tiểu thư muốn làm gì, muốn nhận được cái gì cô ấy tự biết rõ. Tân thiếu gia không ép cô ấy, có lẽ đồng ý gặp cô ấy với cô ấy mà nói là muốn còn không được.”

Một câu thờ ơ của đối phương đâm Yến Thanh một nhát, trong lòng anh giận dữ, rất hận nhưng đúng là không đủ lập trường. Anh chỉ có thể bộc lộ sự ngoan cố bằng cách dùng sức quăng cái điện thoại ra xa.

Trợ lí đứng bên cạnh nhìn thấy liền kinh ngạc. Người đàn ông ôn hòa, nho nhã này bình thường luôn giữ bình tĩnh, bây giờ không biết đã xảy ra chuyện gì lại khiến anh giận dữ như vậy. Cô kinh hãi đứng bên cạnh nhìn, không biết nên mở miệng làm sao.

Yến Thanh nhanh chóng lướt qua cô, vừa mở cúc áo của mình, vừa kiên định nói: “Thay quần áo xong, để tôi lên.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Vì thế, ngày hội âm nhạc đó, ban đầu tuyên truyền là một người mới chưa có danh tiếng vừa từ nước ngoài trở về, cuối cùng lại thành ngày hội độc tấu của hoàng tử Piano Yến Thanh. Đối với những người ở hội trường mà nói là một niềm vui lớn, chiếm được món lời, tất cả mọi người chìm trong xúc động, tất nhiên không ai nhớ người con gái tên Nghê Tranh, cũng không ai quan tâm vì sao đến giờ mở màn nhưng cô vẫn không xuất hiện.

Nhưng mà, có một loại người nhạy cảm cực kì, bọn họ chỉ tạm thời để qua một bên, đến khi gặp được sự kiện có liên quan liền mang chi tiết xâu lại thành chuỗi, viết ra một bài không kém so với sự thật là bao.

Tòa soạn báo giải trí.

Vào ban đêm, Dạ Lan đang đi thì có phóng viên chụp được ở một nhà hàng cao cấp năm sao, Thiếu gia nhà họ Dịch ôm người trên poster tuyên truyền đàn violon từ khách sạn đi ra, hai người có dáng vẻ mờ ám, sau đó đi xe thẳng một đường đến cửa hàng trang sức cao cấp nhất trong nước.

Đương nhiên, đó là chuyện của tương lai.

Trong nhà lớn của nhà họ Dịch.

Bữa sáng đã được dọn lên bàn, Dịch lão gia không chỉ chẳng nhìn thấy Dịch Tân, Phong Dương mà ngay cả bóng người của Tân Hành cũng không thấy, ông nhíu mày nhìn về phía Tang Nhuế.

Tang Nhuế vội vàng giải thích: “Cơ thể Hành Hành không được khỏe… cháu để cô ấy nghỉ ngơi một lát.”

Dịch lão gia híp mắt lại: “Sao lại không gọi bác sĩ đến khám?”

Trong lòng Tang Nhuế sợ hãi: “Chỉ là cảm nhẹ thôi, nhưng mà cơ thể của Tân Hành luôn tốt, rất nhiều thuốc chưa từng uống, Phong Dương đã xem qua, cho cô ấy một ít thuốc, chỉ là lần trở về này khá vội vàng nên không mang tới, một lát nữa cháu ra ngoài mua cho cô ấy một ít là được rồi.”

Lúc này, Dịch lão gia nhẹ nhàng gật đầu.

Sau bữa sáng, Tang Nhuế lập tức đi ra ngoài. Thật ra cũng chỉ là việc nhỏ, bình tĩnh nuốt một viên thuốc là được rồi, cuối cùng thì kết thúc tất cả, nhưng không ngờ, thời gian lệch một chút, một va chạm nhỏ dâng lên sóng to gió lớn ở nhà họ Dịch, thậm chí còn ảnh hưởng trực tiếp đến những ngày ở thành phố H của Tân Hành, một kích giết chết hôn nhân của cô cùng với Dịch Tân.