Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 134

CHƯƠNG 134: TÂM Ý SAI LẦM 9

Edit: ori
Beta: meomeo

Quản gia lại lập tức một mạch chạy chậm tới trước mặt Tân Hành, chuẩn xác không sai lầm ngăn cô lại.

Tân Hành bị chặn, nhất thời sắc mặt đông lạnh.

Quản gia thấy thế, cuống quít cười một tiếng, “Thiếu phu nhân, ngài cần gì thì phân phó một tiếng là được rồi, không cần tự mình ra ngoài.”

Tân Hành lẳng lặng nhìn ông, từng lời thanh minh, “Tôi muốn tự đi.”*

Sắc mặt quản gia nhất thời lúng túng, nhìn Tân Hành, cẩn thận, “Thiếu phu nhân, xin ngài đừng làm khó chúng tôi.”

Tân Hành trong bụng hung hăng trầm xuống, thẳng tắp nhìn chằm chằm quản gia, hồi lâu sau mới hỏi, “Là ý của anh ấy?”

Quản gia do dự một phen, rốt cuộc nhẹ nhàng gật đầu với Tân Hành, “Thiếu gia không muốn thiếu phu nhân quá mệt nhọc, phân phó chúng tôi nhất định chăm sóc thiếu phu nhân thật tốt.”

Quản gia này ở Dịch gia mấy chục năm, làm việc ở một Đại Gia Tộc hai đời gia chủ như vậy, là người đã quá khôn khéo. Tân Hành hiển nhiên biết, lời này cũng chỉ là quản gia nói để an ủi cô.

Lần này Dịch Tân hẳn là quyết tâm không bỏ qua cho cô.

Tân Hành liếc nhìn cửa trước mặt, lại nhìn quản gia cùng mấy người giúp việc ngăn trước mặt một chút, hít sâu một hơi, không hề nói gì nữa, xoay người trở về.

Trở về phòng, mới vừa đẩy cửa ra, một luồng không khí nam nữ hoan ái thoáng chốc xông vào mũi, lại thấy cả phòng xốc xếch, trong lòng Tân Hành chỉ cảm thấy buồn nôn. Cuống quít kéo mạnh cửa lại.

“Rập” một tiếng, vào sáng sớm ở đại trạch, quá mức vang dội. Lại đem cô sợ đến toàn thân chấn động.

Cô xoay người bỏ chạy, chỉ muốn cách nơi này thật xa.

Chỉ là dưới lầu cũng có người cản.

Trong lòng cô khốn khổ, cũng không kịp nghĩ bây giờ là lúc nào, có thích hợp hay không, liền đi tới phòng Tang Nhuế.

Đọc FULL truyện tại đây

Cũng may, Phong Dương không có ở đây.

Tang Nhuế nửa mê nửa tỉnh cho cô vào đi, Tân Hành áy náy cười một tiếng với cô.

Tang Nhuế nửa hí mắt, hỏi cô, “Đã xảy ra chuyện gì?”

Tân Hành cũng không nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt chỉ tùy ý rơi vào nơi khác, “Tớ mơ thấy cơn ác mộng, không ngủ được. Tớ có thể ngủ cùng cậu không?”

Tân Hành nói xong, mới đưa mắt đối diện với Tang Nhuế.

Lúc này Tang Nhuế cũng gần như hoàn toàn tỉnh táo, hỏi ngược lại, “Cơn ác mộng? Dịch Tân đâu?”

Tang Nhuế chỉ nói hai chữ “Dịch Tân”, Tân Hành liền cảm thấy trái tim bị người ta hung hăng bấm một cái, trong nháy mắt, như bị gai đâm vô cùng đau đớn.

Cười, “Anh ấy không có ở đây.”

Lại đột nhiên nhớ lại nguyên nhân trước đó cô gấp gáp chạy ra ngoài, cô cẩn thận nhìn Tang Nhuế, hỏi, “Cậu có thuốc tránh thai không?”

Tối hôm qua nhiều lần như vậy, mỗi một lần Dịch Tân cũng buông thả trong cơ thể cô. Cô lên tiếng nhắc nhở anh đừng như vậy, thế nhưng anh lại cười lạnh, ngược lại càng không chút kiêng kỵ. Anh chính là đang cố ý hành hạ cô, ban đầu chỉ cần cô không muốn, anh sẽ không cho vào trong cơ thể cô.

Tang Nhuế híp mắt lại, hỏi ngược lại, “Thuốc tránh thai? Phòng trước hay là sau?”

Ánh mắt của Tang Nhuế có chút sắc bén, Tân Hành lần nữa nhìn chỗ khác, nói nhỏ, “Sau.”

“Dịch Tân muốn đứa bé, cậu không muốn?”

Đứa bé? Tân Hành cười, “Không, anh ấy không muốn đứa bé.”

Anh ấy chỉ là đang trừng phạt tớ.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Tang Nhuế hỏi tới, “Tại sao sáng sớm cậu tới tìm tớ xin thuốc tránh thai, Dịch Tân cũng không ở đây?”

Tân Hành nhìn Tang Nhuế, thấy ánh mắt cô lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, cô lại là người cực kì cứng rắn, lúc này đã nổi lên nghi ngờ, sợ là không hỏi ra đến tột cùng, sẽ không dừng. Mà trên thực tế, lúc này cũng chỉ có Tang Nhuế mới có thể giúp cô, nên Tân Hành cũng không giấu giếm nữa, nói thẳng, “Tớ chọc giận Dịch Tân, bây giờ anh ấy đang giận tớ, cho nên sáng sớm liền đi ra ngoài.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tân Hành đúng là vẫn không nói ra Dịch Tân dùng sức mạnh với cô, quá trình đã đủ khuất nhục rồi, hiện tại, cô càng tuyệt đối không thể nói ra.

Tang Nhuế híp con mắt lại, nhìn chòng chọc cô, một hồi lâu mới nói, “Chúng ta đều tới gấp, những thuốc này không chuẩn bị. Một lát tớ ra ngoài mua cho cậu thôi.”

Trong nội tâm Tân Hành khẽ động, gật đầu một cái, “Cám ơn.”

Tang Nhuế lại đột nhiên đưa tay kéo cô qua, lại thuận thế nâng cô dậy, hướng về bên giường đi tới, “Ngủ tiếp một lát đi, có lúc mơ thấy ác mộng, lại ngủ một giấc cảm giác liền qua đi.”

Tân Hành nghe vậy, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Tang Nhuế, thấy vẻ mặt cô lúc này thư thái thấu đáo, trong lòng cả kinh, lại bỗng nhiên đau xót.

Tang Nhuế, hẳn là đoán được mà.

Không nói ra chính là muốn giúp cô cất giữ chút tự ái cuối cùng.

Tân Hành gật đầu một cái, mặc cho Tang Nhuế đỡ cô lên giường, lại đắp chăn cho cô. Cô nhắm mắt lại, chịu đựng đau đớn trong lòng mình, không để cho nó lộ ra chút nào nữa.

Tân Hành, thì ra cô cũng không kém cỏi như vậy, hai năm qua, cũng chỉ có người nọ cường thế ép cô thành nhu nhược như vậy. Hiện tại, tất cả đều là quá khứ, cô cũng thật sự không có lý do gì không chịu nổi một kích nữa.

Khách sạn năm sao ‘phòng cho tổng thống’.

Phong Dương gác hai chân, ưu nhã ngồi trên ghế sa lon, mắt lạnh nhìn người đàn ông bên cạnh rót rượu một chai lại mộ chai, ánh mắt lại trấn tĩnh trước sau như một. Không nhịn được cảm khái, có đôi khi “ngàn chén không say” cũng rất làm cho người khác nhức đầu.

Liền thí dụ như người này, muốn say cũng say hay sao? Đó là XO, anh có thể uống nó như bia… cũng không biết là bản lĩnh hay thất bại rồi.

“Bộp” một tiếng, lại một bình rỗng đặt trên bàn trà. Cặp tay ưu nhã trắng nõn kia không hề dừng lại, lập tức cầm lấy bình tiếp theo.

Phong Dương rốt cuộc không nhịn được, đưa tay ngăn anh lại, “Anh uống nữa, tôi chỉ có thể gọi Tân Hành tới nhặt xác.”

Dịch Tân nghe được tên Tân Hành, ánh mắt trong nháy mắt mềm lại, nhưng dừng lại quá lâu, thoáng qua rồi biến mất, lại khôi phục vẻ lành lạnh giễu cợt, cười lạnh, “Tân Hành? Cô ấy hiện tại hẳn là đang ước nhặt xác tôi.”

“Ừm, không, cô ấy là người, nên ngay cả nhìn cũng lười phải nhìn tôi một cái. Có lẽ tôi chết ở chỗ này, cô ấy liền lập tức phất tay một cái rời đi.”

Phong Dương nhìn anh, cau mày, “Cho nên, anh xác định anh muốn chết sao? Cho Tân Hành cơ hội rời anh đi?”