Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 133

CHƯƠNG 133: TÂM Ý SAI LẦM 8

Edit: ori
Beta: meomeo

Đêm nay anh thực sự tức giận với cô. Cho nên ngay cả chia sẻ thân mật nhất anh cũng nhất định lấy tư thế của trừng phạt, làm cho cô cảm thấy khuất nhục, cố ý làm cô bị đau.

Đè cô trên mặt đất, nhìn cô ở phía dưới anh vừa khổ sở lại vui thích, môi mỏng nhẹ nhàng nhả ra lời nói tàn nhẫn, “Biết tôi thích em nhất ở đâu không?” *

Anh vừa mãnh liệt đụng chạm trong cơ thể cô, lại vừa dùng tay nhẹ nhàng dọc theo thắt lưng cô lưu luyến vuốt ve, rõ ràng đã hãm sâu vào dục vọng, trong mắt lại duy trì sự cường ngạnh một tia lành lạnh cuối cùng, “Eo của em. Tôi thích nhất giữ chặt eo thon của em dưới thân như vậy, tùy ý rong ruổi trong cơ thể em.”

Anh nói xong, đôi tay bỗng nhiên cầm thật chặt vòng eo mảnh khảnh của cô, liền làm như vậy, thậm chí còn đột ngột cố ý dùng sức. Tân Hành chỉ cảm thấy một cơn đau mang theo khoái cảm đánh tới, trong nháy mắt thần chí không còn rõ ràng.

Gắt gao nhắm mắt lại, đợi cảm giác đau đớn bớt đi, cô mới chậm rãi khẽ mở mắt, nhìn người trên thân mình, cười, “Như vậy Nghê tiểu thư thì sao? Đối với cô ta, anh thích lấy tư thế gì? Có muốn thử một chút trên người tôi luôn không? Xem xem là tôi khiến anh hài lòng hay là cô ta làm cho anh hài lòng hơn?”

Cô nói xong, liền chỉ cảm thấy ngang hông bỗng nhiên bị nắm chặt đến phát đau, thân thể nhẹ bẫng, anh đã ôm lấy cô, phía dưới như cũ gắn liền với cô một chỗ. Cô miễn cưỡng duy trì tia lý trí cuối cùng, híp mắt nhìn anh.

Lại thấy khóe môi anh là nụ cười tà mị mà tàn lạnh, ôm cô đi từng bước lớn đến bên giường, “Cô ấy xấu hổ, tôi và cô ấy đều ở trên giường, tôi. . .không nỡ khiền cô ấy cảm thấy khuất nhục.”

“Vừa nói như vậy, em và cô ấy giống nhau, hình như tôi cũng có thể đối với em tốt chút.” Anh nói xong, đã áp cô lên trên giường mềm mại, lần nữa mãnh liệt tiến vào chiếm giữ.

Tân Hành quay đầu đi, mặc cho nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Không biết thân thể và trái tim bị hành hạ kéo dài bao lâu, cũng không biết cô chịu đựng hay đã sớm chết lặng, cho đến khi trời sáng, trong thân thể cuối cùng một lớp sóng nóng bỏng đi qua, người đàn ông mới chậm rãi từ trong cơ thể cô ra ngoài.

Rời khỏi cô, một mình vào phòng tắm, thậm chí ngay cả liếc nhìn cô một cái cũng không có. Cô khẽ trở mình, quấn mình vào trong chăn, gắt gao bao lấy thân thể tràn đầy dấu vết kích tình. Phía dưới dinh dính đến kinh người, cô không để ý tới, chỉ bao mình trong chăn chặt hơn, nhắm hai mắt, làm bộ đã ngủ. Đầu óc lại cứ tỉnh táo đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, cho đến tất cả lại an tĩnh như cũ, tiếng người đàn ông từ trong phòng tắm ra ngoài, tiếng mặc quần áo.

Đọc FULL truyện tại đây

Đôi tay cô nắm chăn thật chặt, che phủ bản thân thật kỹ, đưa lưng về phía anh. Chỉ là có lẽ từ nhỏ cô đã không giỏi về ngụy trang, anh nhìn đã có thể dễ dàng thấu cô, lúc này cũng giống vậy.

Anh đứng ở bên giường, từ trên cao nhìn xuống cô, “Tối qua em làm tôi hết hứng, cho nên em cầu xin tôi, tôi liền đồng ý. Phương Vũ có thể không chết. Lần sau, nếu như em còn muốn dựa dẫm vào tôi, cũng có thể trao đổi như vậy.”

Anh đang ở phía sau cô, âm thanh vẫn dịu dàng đa tình như vậy. . . Tim lại đau, thân thể giống như nhất thời bị cái gì đó vừa ướt vừa lạnh bao phủ, hô hấp cũng không thể, sắc mặt vốn ửng hồng trong nháy mắt bởi vì hít thở không thông mà trắng bệch. Cho đến khi “Xoẹt” một tiếng tiếng cửa đóng lại, thân thể cô hung hăng run lên, mới rốt cuộc có thể hít thở từng hơi từng hơi ở bên trong.

Dịch Tân ra ngoài phòng, một đường đi xuống lầu, khuôn mặt lạnh lẽo, đến đại sảnh.

Sáng sớm người giúp việc quét dọn thấy thế, cũng không nhịn được run sợ, chỉ co ro cúm rúm hướng về phía anh gọi một tiếng, “Thiếu gia Chào buổi sáng.”

Bước chân Dịch Tân thoáng chốc dừng lại, quay đầu, hướng về phía người giúp việc trầm giọng nói, “Không cho thiếu phu nhân rời đi nửa bước.”

Người hầu kia không hiểu đầu đuôi chỉ vừa gật đầu vừa lúng ta lúng túng nói: “Vâng.”

Lúc này Dịch Tân mới tiếp tục đi tới cửa chính, rồi lại đúng lúc gặp Phong Dương mới từ bên ngoài đi vào.

Phong Dương rõ ràng là cả đêm không về, lúc này mới từ bên ngoài trở lại. Nhìn thấy Dịch Tân thì kinh ngạc.

Dịch Tân mắt híp lại, nhìn anh lạnh nhạt nói, “Chuyện Phương Vũ, đến đây chấm dứt.”

Phong Dương cả kinh, trong nháy mắt sắc mặt trở nên không cam lòng, nhìn Dịch Tân lại đột nhiên đảo mắt cười một tiếng, “Tân Hành ở đó chịu không ít tội, anh chịu được?”

Phong Dương vừa mới nói xong chỉ cảm thấy cổ căng thẳng, đã bị người ta hung hăng níu lấy cổ áo kéo đi phía trước. Liền giật mình, lại thấy cặp mắt người đàn ông trước mắt đã phát hồng, “Tôi nói, bỏ qua cho hắn, nghe không hiểu sao?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Sau khi lạnh lùng cảnh cáo xong liền hất người trong tay ra. Phong Dương lui hai bước mới ổn định thân thể, hơi suy nghĩ một chút, hỏi, “Ý của Tân Hành?”

Dịch Tân nghe thấy hai chữ Tân Hành, cả người không khỏi cứng đờ, cũng không đáp lời, chỉ sải bước đi ra ngoài cửa.

Phong Dương ngẩn ra, rồi lập tức phản ứng kịp, tiến lên mấy bước ngăn anh lại, “Anh muốn đi đâu?”

Dịch Tân mắt lạnh liếc qua anh, “Uống rượu.”

Tân Hành nằm ở trên giường nhắm hai mắt, nhưng cứ nhắm mắt thì lại là hình ảnh Dịch Tân đè trên người cô, ở trong cơ thể cô mạnh mẽ ra vào. Dứt khoát mở mắt ra, nhưng ánh mắt có chút đờ đẫn.

Hồi lâu sau, cả người chợt chấn động, trong mắt thoáng chốc hiện lên sự hoảng sợ, lập tức ngồi dậy vội vàng xuống giường.

Dưới chân chạm đất, chân vẫn không khỏi mềm nhũn, cô cuống quít lấy tay chống đỡ thân thể. Bên đùi lúc này, một dòng tinh dịch ướt át chậm rãi chảy xuống.

Cô cúi đầu xem xét, cắn răng rồi bước nhanh vào trong phòng tắm.

Nhanh chóng rửa ráy sạch sẽ, rồi tìm bộ quần áo trong tủ, ăn mặc nghiêm chỉnh, lúc này mới bước nhanh xuống lầu.

Nghĩ thừa dịp tất cả mọi người còn chưa dậy mặt không biến sắc đi ra ngoài, đang đi trong đại sảnh đụng phải quản gia đang nhỏ giọng nói chuyện cùng người giúp việc. Quản gia nhìn thấy cô, cả kinh, rồi lập tức khôi phục vững vàng, cười một tiếng với Tân Hành, “Thiếu phu nhân, sớm như vậy ngài muốn đi đâu?” Trong lòng Tân Hành cảm giác nặng nề, trên mặt miễn cưỡng cười một tiếng, “Tôi đi ra ngoài mua vài món đồ.” Nói xong, vội vàng tránh qua quản gia, đi ra ngoài cửa.