Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 129

CHƯƠNG 129: TÂM Ý SAI LẦM 4

Edit: Ori
Beta: Meomeo

Điện thoại di động kêu lên, lướt mắt nhàn nhạt liếc qua rồi cầm lên. Nhưng cũng không nói chuyện.

Đầu kia lập tức cung kính nói, “Tân thiếu, không ngoài dự đoán của ngài, người Cố gia quả thật đang ở thành phố H.”

Nhẹ nhàng khép mắt lại, khi lần nữa mở ra bên trong vẫn như cũ thâm trầm như đầm nước, “Giúp tôi đặt vé máy bay trở về, vào ngày hôm sau.”

Mệt mỏi.

“Chuyện này…” Đầu kia có chút do dự, “Có gấp quá không? Ông cụ bên kia…”

Cười lạnh, “Cứ làm theo lời tôi.”

Quá nhanh? Nguyên Thâm thật sự không biết cái gì gọi là gấp!

Nếu gấp thật thì hiện tại anh đã mang theo người phụ nữ kia trở về thành phố B từ lâu rồi.

“Vâng” Đầu kia hơi ngừng lại rồi nói, “Tân thiếu, hôm nay Phong thiếu gia đi bệnh viện.”

“Hả?” Con mắt híp lại, bên môi gợn lên nụ cười hứng thú, “Phong Dương muốn gặp Phương Vũ hay Mạc Tương Đằng?”

“Phương Vũ. Mạc Tương Đằng được Mạc Thích Thanh bảo vệ rất nghiêm mật, tạm thời Phong thiếu gia còn không đến gần được.”

Trầm ngâm một hồi lâu, nụ cười lạnh lùng bên môi lại nhếch lên xinh đẹp, “Để cậu ta đi, đừng cản. Mạng của Phương Vũ, vốn chính là nhặt được. Phong Dương đã không muốn nhìn mặt hắn, vậy chỉ có thể nói mạng hắn đã hết.”

“Vâng”

Khi cúp điện thoại trong mắt lại không thấy mệt mỏi, thay vào đó là sự quả quyết tranh đấu vốn có xưa nay. Đó là trạng thái bình thường nhất của người có thân phận như anh.

Đọc FULL truyện tại đây

Một ngày kia, cuối cùng anh đã bỏ qua cho Mạc Tương Đằng và Phương Vũ. Bởi có một người mở lời tới anh.

Mạc Thích Thanh.

Người đàn ông mà mẹ anh yêu nhất.

Phát súng bắn đi của Tang Nhuế, vốn nhắm ngay chính trái tim Mạc Tương Đằng. Nguyên Thâm có chút kiêng kỵ, thậm chí không có sự đồng ý của anh đã tự ý đẩy Mạc Tương Đằng ra. Vì vậy, phát súng kia mặc dù nhắm trúng, nhưng cũng không phải trí mạng.

Cũng chính vừa lúc qua phát súng đó, Dịch Tân liền nhận được một cú điện thoại. Ở trong cái không khí gươm súng sẵn sàng, tiếng điện thoại đột ngột đến gần như có thể phá vỡ sự căng thẳng trong lòng mọi người.

Điện thoại tới chính là của Mạc Thích Thanh.

Dịch Tân nghe xong có chút kinh ngạc, lại cười đến nguy hiểm. Cú điện thoại lúc này, nếu như không phải nói thời khắc sinh tử cha con liên tâm, như vậy chỉ có thể nói thật sự là quá trùng hợp!

Mạc Thích Thanh xin Dịch Tân bỏ qua cho Mạc Tương Đằng.

Dịch Tân cười lạnh, “Nếu người Mạc gia có thể nhanh hơn cây súng trên tay tôi, như vậy Mạc Tương Đằng có thể được cứu.”

Lời nói đó chứng tỏ sẽ không cho Mạc Tương Đằng được sống. Bởi vì, cho dù ở nơi khác thế lực của Mạc gia và Dịch gia quả thực ngang nhau, nhưng đường xa chạy tới cũng không thể nào nhanh hơn súng trên tay Dịch Tân.

Mạc Thích Thanh rõ ràng biết ý trong lời nói đó, vì vậy, ông ta đã mở miệng cầu xin Dịch Tân. Không tệ, là cầu xin, bỏ đi tôn nghiêm, cầu xin Dịch Tân bỏ qua cho Mạc Tương Đằng.

Mạc Tương Đằng là người thừa kế duy nhất của Mạc gia, không thể chết được. Dịch Tân rất rõ ràng, sóng mắt yêu mị lướt qua máu tươi ào ạt trên mặt đất của Mạc Tương Đằng, sắc môi diễm lệ, “Mạc Tiên sinh là muốn tôi nể mặt mũi của Dịch Ngưng sao?”

Dịch Ngưng, mẹ của Dịch Tân.

Đầu bên kia trong phút chốc không có một tiếng động, hồi lâu sau giọng nói vang lên lại đè nén trầm thấp, “Đúng, xin Tân thiếu nể mặt Dịch Ngưng, bỏ qua cho khuyển tử.”

Bên môi tà mị cười lạnh một cái. Dịch Tân ra lệnh một tiếng, Mạc Tương Đằng có thể không phải chết.

Dĩ nhiên, Phương Vũ coi như là tiện thể được lợi, cùng được người cứu đi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hai kẻ này dọa tới người phụ nữ anh yêu nhất, sao anh có thể dễ dàng bỏ qua? Cuối cùng lại có thể cho người dẫn chúng đi, cũng chỉ là anh còn có phần tự tin với kĩ thuật bắn của mình.

Phương Vũ bị bắn hai phát trên đầu gối, đủ để cho hắn sau này chỉ có thể sống dựa vào xe lăn, không nói đến phát súng gần trái tim kia, không cẩn thận, nói không chừng xe lăn cũng không cần dùng, trực tiếp sống đời thực vật. Mà Mạc Tương Đằng, phát súng thẳng trúng kinh mạch tay phải của hắn kia, sau này, cái tay phải đó coi như hoàn toàn bị phế.

Đối với người kiêu ngạo như Mạc Tương Đằng mà nói, khiến hắn tàn phế so với chết còn khổ sở hơn!

Tân Hành, em xem, anh báo thù cho em. Không ai có thể tổn thương em, bọn họ dọa đến em, những thứ này là anh để họ trả lại cho em. Một ngày đó em lái xe chạy trốn, khuôn mặt trắng bệch, bộ dạng sợ đến nỗi ngay cả hai mắt cũng không dám chớp một cái, khiến anh đau lòng.

Luôn như vậy, mỗi một lần nghĩ đến Tân Hành, Dịch Tân sẽ mềm lòng. Cho nên, lúc có cảnh sát giao thông tới gõ cửa sổ xe, muốn mở giấy phạt thì anh lại cũng không xử lí.

“Tiên sinh, nơi này không thể dừng xe.”

Dịch Tân biếng nhác cười một tiếng, “Lần sau sẽ chú ý.”

Thái độ tốt đến độ không giống anh. Mở giấy phạt ra, suy nghĩ một chút, lại lái xe đến cửa hàng đá quý.

Tân Hành tựa trên ghế sa lon trong căn phòng, mơ mơ màng màng ngủ mất, lại bị tiếng điện thoại đánh thức. Không còn hơi sức cầm lên, vừa nhìn liền nhất thời vui mừng, cả người thoáng chốc chấn phấn không ít.

“Điền Tĩnh, đã lâu không gặp.”

Cảm xúc vốn mệt mỏi mà bởi cuộc điện thoại của bạn tốt nhiều năm, trong nháy mắt liền tan đi hơn phân nửa.

Đầu kia sang sảng cười một tiếng, “Tân Hành, tớ rất cảm động, cậu lại nhớ số của tớ.”

Tân Hoành vừa nghe vậy, trong lòng đột nhiên trầm xuống, vốn đột nhiên phấn chấn tựa như phù dung sớm nở tối tàn, tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh.

Điền Tĩnh không nói sai, Tân Hành nhìn điện thoại, nhận biết được dãy số này.

Vốn chiếc điện thoại kia đã rơi trong kho hàng của Phương gia, còn chiếc điện thoại này là cái mới, sim điện thoại cũng mới bổ sung. Bây giờ trong điện thoại cũng không có tên người liên lạc nào. Lúc này, Điền Tĩnh gọi tới, hiện trên màn hình không phải “Điền Tĩnh”, mà chỉ là một chuỗi chữ số.

Tân Hành không nhiều bạn lắm, tự nhiên nhớ số này thuộc về Điền Tĩnh, nhưng điều này không đủ lạ. Chính là, tại sao Điền Tĩnh biết số điện thoại hiện tại của cô?