Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 127

CHƯƠNG 127: TÂM Ý SAI LẦM 2

Edit: Ori
Beta: Meomeo

Tân Hoành cười một tiếng, “Các cậu có thể dễ dàng đánh cược sinh mạng như vậy, kì thực là bởi trong lòng đã có sự tự tin mạnh mẽ, tin tưởng bản thân sẽ không thất bại dễ dàng như thế.”

“Đúng.” Tang Nhuế gật đầu, “Bất kể là tớ hay Phương Vũ hay Mạc Tương Đằng, cậu thấy chúng tớ dũng khí bừng bừng, nhưng thật ra bởi trong lòng chúng tớ kiên định tin tưởng, mạng mình nặng, không dễ dàng bị thương được. Cho dù bị thương thì ngày sau cũng có thể đòi lại gấp bội. Đều đã coi nhẹ tổn thương và thương hại từ lâu.”*

Tang Nhuế nói xong, sóng mắt nhìn trên người Tân Hoành, có chút dịu dàng, “Nhưng cậu không như vậy, cậu vốn nhu nhược, gần như không có sức chống cự, Dịch Tân chỉ tùy ý dùng lực một động tác, cậu đã có thể bị thương. Cho nên, cậu không có sự tự tin của bọn tớ, vì vậy điểm xuất phát của cậu hoàn toàn khác với tớ. Cậu đem tất cả tổn thương xuống thấp nhất là điều kiện tiên quyết, cậu không có năng lực làm tổn thương người khác, hiển nhiên chỉ có thể dùng những gì còn sót lại để tự vệ.”

“Thù hận và báo thù không thích hợp với cậu, mà đối với cậu yên lặng là tốt nhất.Thật ra thì, cho tới nay tớ luôn nợ cậu một câu xin lỗi và cám ơn.”

Tang Nhuế nhìn Tân Hoành, trịnh trọng nói, “Ngày đó, không phải cậu làm liên lụy đến tớ, mà là tớ làm liên lụy tới cậu. Phương Vũ và tớ có thù hận, vốn sẽ không bỏ qua cho tớ, là tớ kéo cậu vào. Mà ngày đó nếu như không có cậu, nói không chừng tớ đã không còn mạng ngồi đây nói chuyện cùng cậu.”

“Cho nên, thật xin lỗi, cũng cám ơn cậu!”

Tang Nhuế lúc này thẳng thắn nói lời cảm ơn và xin lỗi như vậy thì có chút đột ngột, Tân Hoành ngẩn ra, “Vậy cậu…”

“Vì sao trước đó tớ không nói, còn phải nặng nhẹ với cậu?” Tang Nhuế cười đến thản nhiên, ngược lại làm cho Tân Hoành có chút ngượng ngùng.

“Tớ cho là có tớ ngăn ở đó, có thể phân tán tâm tư của cậu, để cậu không để tâm đến Nghê Tranh như vậy.”

Tang Nhuế tự giễu cười một tiếng, lại lắc đầu, “Nhưng kết quả chứng minh, tớ đánh giá mình quá cao, cũng đánh giá thấp hai chữ “kí ức” này của cậu về Nghê Tranh.”

Kí ức, có chút châm chọc. Tân Hoành cười nhạt.

Đọc FULL truyện tại đây

“Hoành Hoành, nếu như năm đó không có một câu của tớ, cậu và Dịch Tân có thể ít đi rất nhiều trắc trở không?”

Tang Nhuế nhìn cô gái trước mắt này, đột nhiên trong mắt cảm thấy có chút chua xót.

Năm đó Tân Hoành mang thai, Dịch Tân lại rời đi tròn ba ngày, đi Áo, vì cái gì, chính là vì Nghê Tranh. Vốn Tân Hoành chỉ hoài nghi, chỉ cần Dịch Tân không nói thì cô vĩnh viễn không thể xác định nơi đó có một người phụ nữ. Là Tang Nhuế đã nói lỡ miệng, khiến Tân Hoành chân thật biết đến, có một người phụ nữ tên là Nghê Tranh, có thể khiến Dịch Tân sau khi biết vợ mình mang thai liền bất chấp tất cả lập tức bay đi tìm cô ấy.

Thế là, cái tên đó từ đó liền khắc ở một góc mềm mại nhất yếu ớt nhất trong lòng Tân Hoành. Mà bây giờ, bộ đồ trang sức có ý nghĩa sâu nặng với cô đột nhiên bị sao chép, hung hăng ném tới trước mặt cô, chính là bằng phương thức kịch liệt nhất lật ra góc yếu ớt ấy một lần nữa.

Lấy phương thức kịch liệt như vậy, trải qua đau đớn lần nữa, trong quá trình này, muốn dẫn ra bao nhiêu huyết nhục?

Nếu như ban đầu Tân Hành không biết có Nghê Tranh này, như vậy hiện tại sẽ không sinh non, đồ trang sức và Nghê Tranh của hiện tại cũng không liên hệ với nhau. Mặc dù vẫn là tổn thương nhưng ít nhất từng cái một tách rời, dù sao cũng đỡ hơn hiện tại gom lại cùng nhau nện vào người cô rất nhiều.

Tân Hành hướng về phía Tang Nhuế cười, “Tang Nhuế, không có nếu như. Nếu quả thật giống thế thì tớ thà rằng coi nó là giả thiết, nếu như năm đó Dịch Tân không ném tớ xuống.”

Tang Nhuế chấn động, lại không thốt nên lời.

Lúc Tân Hành trở lại đại sảnh, Nghê Tranh và Dịch lão gia đang nói chuyện. Dịch lão hình như rất vui mừng, sự vui vẻ nổi bật ở trên mặt. Dịch Tân ngồi bên cạnh Nghê Tranh, nhìn thấy Tân Hành đi vào, ánh mắt nhàn nhạt từ trên người cô quét qua, lại thu về. Ngược lại Nghê Tranh hơi gật đầu với cô, ngay sau đó đã đứng dậy hướng về phía Dịch lão cười nói, “Ông, vậy cháu đi trước, ngài bảo trọng.”

Dịch lão cười, ánh mắt hướng về phía sau ra hiệu, quản gia lập tức đưa một hộp quà đến trước mặt Nghê Tranh. Dịch lão cười nói, “Tranh nha đầu, cái này cháu nhận đi, mặc dù kém hơn mấy cái Giáp Cốt cháu mang về cho ta mấy ngày trước, nhưng cũng là tâm ý của lão già ta.”

Tân Hành nghe vậy, toàn thân chấn động.

Những thứ Giáp Cốt kia… Là Nghê Tranh đưa tới?!

Nghê Tranh cười nhận lấy, lại nói rất nhiều lời khách sáo, cùng ông cụ mặt mày rạng rỡ. Tân Hành cũng không còn nghe rõ họ đang nói gì.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nghê Tranh biếu Giáp Cốt cho ông cụ… Tân Hành cũng sẽ không ngốc đến mức tin tưởng, nếu như Nghê Tranh không phải người đó, Dịch lão sẽ nhận.

Đang sợ sệt, lại nghe thấy âm thanh mềm mại của Nghê Tranh, “Người bận rộn, có thể làm phiền anh đưa em một chuyến không?”

Tân Hành ngẩng đầu thì thấy ánh mắt Nghê Tranh phong tình lại thẹn thùng rơi trên người Dịch Tân.

Mà người đàn ông kia, rõ ràng đang nhìn lại mỹ nhân phong tình vạn chủng kia, Tân Hành lại luôn cảm thấy, có ánh mắt chợt lóe lên từ trên người cô. Cô cười thầm bản thân nghĩ quá nhiều, lại thấy nụ cười bên môi Dịch Tân, cười đến tà mị lại hấp dẫn.

“Rất vinh hạnh.”

Sau đó, Tân Hành liền không dừng lại nữa mà bước nhanh lên lầu. Chỉ là vẫn có thể nghe thấy âm thanh ôn nhu mềm mại của mỹ nhân trêu ghẹo Dịch Tân dưới lầu, còn có tiếng cười lịch lãm hiếm thấy của người đàn ông kia.

Trở lại trong phòng, trong nháy mắt đóng cửa kia, rốt cuộc lệ rơi đầy mặt. Dựa lưng vào cửa, ngã xuống đất, tay che mặt.

Mặc cho nước mắt tùy ý làm ướt nhẹp lòng bàn tay.

Thật ra cô không độc ác, cô muốn mình khá hơn một chút. Mới vừa rồi, cô thiếu chút nữa liền xông lên công khai khiêu khích nói người phụ nữ kia một câu, “Dịch Tân không rảnh, cô muốn tôi tiễn cô không?”

Thế nhưng, cô không biết nên lấy lập trường gì để nói lời như vậy? Nếu như Nghê Tranh thật chỉ là người phụ nữ chen giữa đường giữa cô và Dịch Tân, như vậy cô nhất định sẽ không để cho cô ta, hoặc để chính mình, bức bản thân cô đến tình cảnh khó chịu này. Nhưng hết lần này đến lần khác, Nghê Tranh đều không như vậy.

Nghê Tranh đến trước Tân Hành, thậm chí Tân Hành cho rằng những tâm tư Dịch Tân đối với cô, vốn chính là thuộc về Nghê Tranh