Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 126

CHƯƠNG 126: TÂM Ý SAI LẦM 1

Dịch: Ori Kun

“Tôi đánh cuộc, cái người này nếu như lúc buông hắn ra, cô sẽ hối hận cả đời!”

Bên tai, Tang Nhuế rốt cuộc lại nhàn nhạt nói. Ánh mắt vẫn như cũ rơi vào phương hướng hai người rời đi kia, Tân Hoành cười một tiếng, “Chỉ cần anh ấy không hối hận là tốt rồi.”

Tang Nhuế cứng lại, bị ngạnh, một hồi lâu, vừa cười, “Cô cho rằng hắn bây giờ hối hận rồi hả?”*

“Ừ, hối hận đại khái chính là như vậy thôi. Đã đem quá khứ đưa ra ngoài là một bộ dáng mới, cùng trí nhớ thời gian liều mạng, phí tâm lại hao tâm tốn sức, trong lòng nhưng vẫn là không có được hài lòng.”

Tang Nhuế tà tà nhìn cô, cười lạnh, “Cô quả nhiên vẫn còn chú ý bộ kia đồ trang sức kia!”

Tân Hoành đem ánh mắt chuyển qua cô ấy, thản nhiên cười một tiếng, “Dạ, không có cách nào làm thành không thấy. Cậu biết không, bộ kia đồ trang sức, sau khi cầu hôn với tớ đó là quà tặng đầu tiên của anh ấy cho tớ.”

Mặc dù, cái phương thức kia, có lẽ không thể gọi là cầu hôn, bức hôn thì đúng hơn. Chỉ là, lúc ấy anh lấy ra, đúng là để cho mở mang tầm mắt.

Tân Hoành không phải là không có ánh mắt tinh tường, xuất thân của cô, mặc dù có chút không thuận, nhưng đúng là tài phú, đồ vật như thế nào, có bao nhiêu giá trị lại có bao nhiêu tâm ý, cô đều nhìn ra được.

Năm đó, lúc bộ đồ trang sức kia đặt ở trước mặt cô, cô bị mê hoặc rồi, vật như vậy, xa hoa lại tinh xảo, cố tình sáng bóng giấu mà không lộ, nhưng lại quả thật có thể khiến quanh món đồ bởi ánh sáng ảm đạm lại càng lộ sự cao quý Quang Hoa.

Cô lúc ấy nghĩ, có thể lấy ra vật như vậy, không thể bảo là không có phí tâm, không thể bảo là phí tâm không phí công.

Đọc FULL truyện tại đây

Mà nếu như mất tâm, như vậy ít nhất có thể nói rõ anh có lòng. Vì vậy, cô vẫn cho là, coi như anh cùng với hôn nhân của cô không giải thích được làm cho người khác phí giải, nhưng ít ra, anh đối với cô, có lòng.

Tất cả mọi người sẽ không biết, tình huống ở năm đó như vậy, cô bị chính mình người nhà đuổi giết, lại bị một người hoàn toàn xa lạ bức hôn, tất cả mọi chuyện nghiền đến một nơi, ép cô cơ hồ tuyệt vọng điên cuồng, chính là một bộ trang sức mất công, mất tâm làm cho cô một điểm cuối cùng có hi vọng, một chút xíu mơ ước cảnh tượng huyền ảo. Chỉ là bởi vì, cô cho là, anh đối với cô có lòng.

Nhưng là, hiện tại, cô thật hận mình tự cho là đúng khôn vặt! Đúng vậy a, vật kia đích xác là có lòng, cô không có nhìn lầm, chỉ là cô nghĩ lầm rồi! Vật kia dụng tâm, không phải cho cô, là cho người phụ nữ khác!

Tân Hoành không biết vì sao người phụ nữ kia cuối cùng không có được, chỉ là, cô biết, xác thật khẳng định, vật kia, chỉ là cô cầm nhầm!

Cô có lỗi cầm nhầm tâm ý người khác. Cô cũng nghĩ giả vờ không biết, coi như tâm ý này chính là cho cô là tốt rồi.

Nhưng, cô đúng là vẫn còn không bỏ được người đàn ông kia, sẽ vì anh nghĩ, không tự chủ được nghĩ anh, anh lỗi yên tâm, trong lòng không cam sao?

Tân Hoành nghĩ, nếu như là cô, cô không cam.

Suy bụng ta ra bụng người như vậy, Dịch Tân trong lòng cũng cũng sẽ không dễ chịu hơn.

Hối hận không? Anh cũng đã hối hận rồi sao. Khi chính chủ cùng thế thân đứng chung với nhau, tâm không tự chủ liền nghiêng qua một bên.

Cho dù, chính cô thừa nhận cô cũng chỉ là thế thân, là có chút tàn nhẫn, không thể tiếp nhận…

“Vậy thì như thế nào?” Tang Nhuế lạnh lùng nói, “Cái kia lúc đưa cho cô, không có ai buộc hắn; hiện tại hắn muốn phục chế, theo ý hắn. Có bản lãnh, hắn cũng tận có thể phỏng chế ra một viên khác.”

Giọng nói cường ngạnh như vậy… Tân Hoành ngẩn ra, lại bật cười. Đúng vậy a, người như bọn họ, cũng có chút cứng rắn. Nhưng, cô và bọn họ không giống nhau.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Đúng vậy a, anh ấy không thể. Chỉ là tớ không nhẫn tâm, không đành lòng nhìn anh ấy mâu thuẫn rối rắm khổ sở, cho nên tớ muốn cho anh ấy lần thứ nhất cơ hội lựa chọn lần nữa, để cho anh ấy lần này quyết định, về sau có thể không hối hận.”

Lời nói của Tân Hoành, đem Tang Nhuế chấn nhiếp rồi. Tang Nhuế ánh mắt có chút cứng đờ nhìn chằm chằm nụ cười nhàn nhạt của người phụ nữ bên cạnh, rung động trong lòng, không tự chủ được bật thốt lên, “Cô rất thích hắn, đúng không? Rất thích rất thích.”

“Nếu không, sẽ không cho hắn nghĩ đến cái trình độ này. Nếu như căn bản không yêu, sẽ không quan tâm; nếu như không đủ yêu, cô sẽ trực tiếp buông tha; chỉ có rất thích rất thích, cô mới có thể đem mình hạ thấp đến cùng người phụ nữ khác song song ở vị trí vô cùng xấu hổ, cho hắn cơ hội lựa chọn hoặc là vứt bỏ cô, đem lấy tự ái của chính mình đưa ra ngoài, chỉ vì tác thành cho hắn hài lòng.”

Cơ thể Tân Hoành hơi cứng đờ, lại như cũ không quay đầu lại, không có đối mặt với ánh mắt của người phụ nữ. Nhẹ cười một tiếng, đứng dậy, “Tớ đi xem một chút, cậu ngồi một lát nữa đi.”

Nói xong, đẩy ghế ra, đi vào trong nhà. Sau lưng, lại đột nhiên có một tiếng vang sáng, gọi cô lại, “Hoành Hoành, tớ không sao.”

Bước chân dừng lại, toàn thân chấn động, cô chậm rãi xoay người, chống lên bàn nhỏ bên cạnh, nhìn người phụ nữ đã đứng dậy.

“Ngày ấy, không có xảy ra bất cứ chuyện gì. Phong Dương vào lúc cuối cùng chạy tới, bọn họ không có được như ý.”

Tang Nhuế đứng ở nơi đó, cùng Tân Hoành cách một khoảng cách, nói cho cô chân tướng. “Tớ khi đó thật là Cực Sinh tức giận, giận cậu bỏ lại tớ. Mặc dù tớ hiểu biết rõ, cho dù cậu ở lại, cũng giúp không được tớ, chỉ là, cử chỉ của cậu quả thật vượt ra khỏi nguyên tắc của tớ.” Khi Tân Hoành lần nữa cùng Tang Nhuế ngồi cùng nhau, Tang Nhuế hướng về phía cô, trên mặt hồi lâu không từng có cười lại nở nụ cười nhẹ nhõm, “Tựa như Phương Vũ chống đỡ đầu của cậu một khắc kia, tớ có thể cái gì cũng không muốn bởi vì cậu khoanh tay chịu trói, ở trong sinh mệnh của tớ, tớ cũng không cho phép vứt bỏ. Sau đó, tớ không có vứt bỏ cậu… cậu lại từ bỏ tớ, tự mình chạy. Trong lòng tớ cũng không cam lại oán hận, không cam lòng tớ Tang Nhuế đã nhìn lầm người; oán hận cậu vô tình vô nghĩa.”

“Trong lòng tớ mặc dù rõ ràng, nhờ có cậu cái khó ló cái khôn, cuối cùng hai chúng ta mới có thể bình yên vô sự, nếu không, có lẽ chờ đến lúc Dịch Tân và Phong Dương chạy đến, đã không vãn hồi được. Chỉ là, lúc ấy, những thứ kia tất cả cũng bình tĩnh không bằng trong lòng ta bởi vì bị phản bội mà thành oán.”

Tang Nhuế nói xong, nhưng mà trên mặt lại đã nữa không có oán hận, tròng mắt xinh đẹp rơi vào trên người Tân Hoành, ánh mắt nghiêm túc mà trịnh trọng, “Nhưng là, tớ không để mắt đến, người cùng chúng ta không giống nhau. Cái người này cả đời đều là yên lặng, không giống chúng tớ, có chuyện gì, chính là kêu đánh kêu giết, đem mệnh bất cứ giá nào chỉ là một giọng điệu liều mạng, liều một cá hào khí can vân.”