Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 122

CHƯƠNG 122: SẼ BỊ THƯƠNG, SẼ CỰ TUYỆT 4

Dịch: Ori Kun

“Tân Hoành, em có thể tin tưởng anh một chút hay không!” Âm thanh kia, lạnh căm căm cơ hồ là từ trong kẽ răng bắn ra.

“Dịch Tân, anh có phải cho là em không có tin vào anh hay không?” Tân Hoành lúc này trong lòng rốt cuộc cũng không thể bình tĩnh. Giương mắt nhìn người đàn ông tuấn mỹ đến kinh ngạc trên mặt rõ ràng đang khắc chế tâm tình, gương mặt đó, dịu dàng lại thô bạo, luôn làm cho cô vừa yêu vừa giận, vừa vui lại thương, luôn là vừa hạnh phúc vừa khổ sở, thường thường Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên.*

Cô đối với anh, luôn có một loại tình cảm lo được lo mất. Nhưng cho dù là như vậy, cô cũng không do dự, anh muốn, thì cô cho. Một câu ôn nhu dịu dàng của anh, cô lập tức có thể đem tim của mình dâng đến trước mặt anh.

“Em sớm đã luân hãm, cho nên bất luận anh là thật lòng hay là dụ dỗ em, em đều ngu ngốc vui mừng như vậy, không ý thức đắm chìm trong trong thế giới của anh, cũng sớm đã quên mình, cho dù quên mình là đại biểu hủy như diệt chút tự bảo vệ mình cuối cùng, bất kỳ thương đau nào cũng có thể dễ dàng công kích em. Nhưng Dịch Tân, anh nói cho em biết, trong khi người của hắn cũng bởi vì em cố chấp mà bị thương thì anh có thể cho phép em hơi tỉnh táo một chút, thở một cái, em không cầu anh cho em cơ hội chữa thương, chỉ là ít nhất cho em nhìn vết thương của người khác, để cho tội nghiệt của em không cần sâu như vậy.”

“Cho nên, ngụ ý là, cùng Dịch Tân ở chung một chỗ, em cảm thấy nghiệp chướng nặng nề? Là ý này sao?” Lời của anh, như từ kẽ răng rít ra ngoài, trầm thấp mất tiếng, hướng về phía cô, từng chữ bức bách.

Con mắt tĩnh mịch khóa cô lại thật chặt, nhìn cô hướng về phía sau, trong nháy mắt liền làm cho tâm cứng rắn cũng sinh thương, cô lại vẫn có thể bình tĩnh như cũ. Không nhịn được, cơ hồ cũng khống chế không nổi trái tim kia nữa.

Không, Tân Hoành, em không thể đối với anh như vậy!

Em có biết, em tùy ý đáp lại một chút, anh liền có thể đưa em cưng chiều lên tận trời, nguyện ý đôi tay nâng cả bầu trời có chỉ vì một tia cười vui của em. Nhưng em tuyệt đối không thể bài xích anh, oán hận anh, bởi vì, em bài xích anh sẽ khiến anh lại khống chế không được trái tim kia, khống chế không được muốn tổn thương em, cho dù tổn thương em, đau là anh, anh cũng nhất định phải cùng em dây dưa. Giữa chúng ta, nhất định phải dựa vào phương thức dính líu khổ sở như vậy sao?

Đọc FULL truyện tại đây

Anh nghĩ cứ dắt tay của em như vậy, bình tĩnh an hòa mà đi hết cuộc sống về sau. Mà em, vốn không phải là bình tĩnh an hòa sao? Dịch Tân chăm chú nhìn trong mắt của cô mơ hồ đã sinh tơ máu đỏ, Tân Hoành thấy rõ ràng, chỉ là lúc này, chính cô đã mệt mỏi từ lâu không có thời gian quan tâm nhiều. Trái tim vẫn bị hung hăng đè xuống, đối mặt với Tang Nhuế thì có một sự quyết tuyệt lại lạnh lẽo ép làm cô không thở nổi; mà đối mặt Dịch Tân, lại có một cái tên trong lòng anh mềm mại mà khắc sâu.

Nghê Tranh.

Tân Hoành khẽ thở dài một cái, tránh ra ánh mắt Dịch Tân, “Bộ đồ trang sức kia, đã đưa cho em, tại sao còn phải lại phỏng chế ra một bộ giống nhau như đúc?”

Môi cô nhẹ nhàng cười, lại khổ sở chí cực, “Hay là nói, lúc ban đầu bộ kia đồ trang sức không phải là đưa cho em, chỉ là trời xui đất khiến rơi xuống chỗ em, hiện tại… Chính chủ nhân trở lại, nên em trả cho cô ấy.”

Rốt cuộc, cô nhìn anh nói ra những lời này. Giữa bọn họ, mặc dù cũng không có ai đề cập tới, nhưng cô biết trong lòng anh rõ ràng cô nhìn thấy bộ đồ trang sức kia, nếu không, sẽ không kịp thời liền chạy tới Phương gia, vừa lúc nguy kịch cứu cô. Mà anh cũng biết, cô biết anh rõ ràng.

Trong lòng hai người cái gì cũng rõ ràng, chỉ là cũng không có ai nói. Cô cả ngày bận rộn vây quanh Tang Nhuế, thật ra thì cảm giác không phải là muốn chuyện này bỏ xuống, không nên nghĩ, chỉ vì nhớ tới trong lòng liền khó chịu.

So với khó chịu này, cô thậm chí càng muốn cả ngày hướng về phía Tang Nhuế lạnh lùng chỉ trích.

Dịch Tân khẽ mị con mắt, trong mắt đã chậm rãi ẩn gió táp mưa rào, trong lúc nhất thời, sóng ngầm mãnh liệt

. Cô đang hỏi anh, đang hỏi lòng của cô quan tâm đến vấn đề cuối cùng, cái vấn đề này đối với cô cùng anh đều vô cùng quan trọng, chỉ là, cô nghiêng đầu đi. —— cô không có nhìn anh!

Đó là một rõ ràng là tư thái trốn tránh, hoặc là nói, tư thái định tội.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Dịch Tân đời này, chơi chính là quyền lực, mạng người cùng tâm người.

Cô chỉ là một tư thái, một nháy mắt, là anh biết ý nghĩ trong lòng cô. Cô không tin anh, cô lại càng không nguyện ý cho anh một chút cơ hội giải thích! Ở trong lòng cô, đã sớm đem anh xử tội, liền cơ hội khiếu nại cũng không muốn cho anh! Có cái gì, ở ngực đau nhói đến khó thở.

Đưa tay, cầm cằm cô, dùng lực chuyển ánh mắt sang anh, buộc cô nhìn thẳng anh. Cô bị đau, chân mày bởi vì đau đớn mà nhíu lại, bị buộc nhìn vào mắt của anh.

“Xem anh! Có lời gì, xem em nói với anh, hỏi anh, đem tất cả trong lòng đều nói ra cho anh, từng chữ từng câu cũng không cho giữ lại!”

Anh hung hăng cắn răng, tròng mắt nguy hiểm mà hướng cô híp lại, mang theo tàn lệ.

Trong lòng cô bỗng nhiên đau xót, trong nháy mắt liền chết hết tâm chết hết thân. Tàn lệ, nguy hiểm, bức hiếp, vốn là, giữa bọn họ nên là như vậy đi, đây mới là mệnh giữa bọn họ định phương thức chung đụng. Mà qua đi một khoảng thời gian, cũng chỉ là thời gian để lại cho người một ảo giác tốt đẹp.

Cô chịu đựng đau đớn, không nói gì. Chỉ là chậm rãi nhắm mắt lại, một giọt lệ, cứ như vậy rơi xuống trên mu bàn tay của anh, tay của anh nhất thời nặng nề run lên.

Cả người như bị cái gì hung hăng đập một kích, Dịch Tân đột nhiên vừa bừng tỉnh, cuống quít buông cô ra, rồi lập tức muốn đưa tay đi ôm cô.

Chỉ là, thời gian có lúc chính là không đúng lúc như vậy, hay là chính là muốn nhìn một cuộc kịch hay.

Anh mới vừa vươn tay, âm thanh người làm liền truyền tới, “Lão gia, thiếu gia, Nghê tiểu thư tới.”