Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 120

CHƯƠNG 120: SẼ BỊ THƯƠNG SẼ CỰ TUYỆT 2

Dịch: Ori Kun

Đọc FULL truyện tại đây

Trong quá khứ, Tân Hoành chưa từng cự tuyệt Dịch Tân.

Lúc ban đầu, hôn nhân cùng với anh, cô vẫn luôn làm tròn bổn phận đối với anh. Anh cầu hoan, cô luôn đáp ứng. Chỉ là anh bất mãn, anh buộc cô hướng cô thẳng thắn, cuối cùng cùng với tâm ý của cô, sau đó, cô cùng anh vui mừng yêu đương, dĩ nhiên là ngàn tình vạn nguyện.* Chỉ là lúc này, mặc dù cô không có nói, nhưng anh biết, cô đem mình hoàn toàn giao cho anh, thế nhưng anh lại để cho cô bị thương. Trong lòng cô có thương tích, đối với anh, cô liền sẽ không thuyết phục được mình. Từ ngày đó về trước, cô cùng anh không còn có từng có một bước cuối cùng.(k hỉu >_____<) Lúc này trong lòng cô tâm tình phức tạp, bởi vì Phương gia, bởi vì Tang Nhuế. Anh ôm cô hôn thì cô sẽ hướng trong ngực anh dựa vào. Nhìn anh cho ra, cô đối với anh, trong lòng cũng là khát vọng. Chỉ là mỗi lần đến tối, cô lại kịch liệt bài xích. Anh không phải là không thể dùng sức mạnh được, chỉ cần anh nhẹ dùng chút thủ đoạn, cô nhất định sẽ mềm nhũn ở phía dưới mặc anh, ta cần ta cứ lấy. Nhưng, anh như cũ không có, anh không bỏ được. Không bỏ được thấy trong ánh mắt cô có một chút xíu lo lắng cùng giãy giụa. Anh biết, cô bị thương. Nghê tranh trở lại. Lấy phương thức chấn động như vậy xông vào tầm mắt cô. Lúc này đã sắp đến cuối năm, mùa đông rồi, hệ thống cung cấp nước lạnh lẽo thấu xương, xối trên người anh, thế nhưng anh lại bất động như cũ. Bên môi, là nụ cười tự giễu. Tân Hoành, cô... Lúc ấy thấy bộ trang sức ngọc lục bảo đồ kia thì phải là loại cảm giác này thôi -- bị nước lạnh lẽo thấu xương hất xuống đầu. Lạnh thấu xương. Cô lúc ấy đối với anh chắc phải là vừa oán vừa hận, chỉ là cô liền oán hận cũng không kịp, liền lại bị người bắt đi. Mắt thấy Tang Nhuế vì cô bị thương, cô kinh hoảng, Cửu Tử Nhất Sinh liều mạng bảo vệ mình cùng Tang Nhuế. Trong lúc cô lo lắng sợ hãi, anh ở đâu? Anh và Nghê Tranh ở chung một chỗ, hào hứng đi lấy đồ trang sức vốn thuộc về cô. Chuyện của Tang Nhuế, để cho trong lòng cô bi khổ (bi thương, khổ sở), thậm chí làm cô không có thời gian nhớ đến việc của anh. Không có thời gian, cũng không phải là quên, chỉ là qua loa xác định nhận thức của mình, sau đó đem quyết định nhớ để trong đáy lòng, mỗi lần anh muốn đối với cô làm chuyện thân mật, trong lòng cô nhận thức liền ép cô kịch liệt bài xích anh. Cho đến khi trên nóng rực trên người rút đi, anh mới đem nước lạnh trên người lau đi, đi ra phòng tắm, cẩn thận trở lại bên người cô. Cô ngủ thiếp đi, chỉ là chân mày trong giấc mộng như cũ rối rắm nhăn lại. Thân thể của mình lạnh lẽo, anh cẩn thận không đi ôm cô, chỉ cúi đầu nhẹ nhàng hôn mặt cô, "Thật xin lỗi, anh lại để cho em khổ sở." Giống như là môi của anh lạnh đến cô, cả người cô dưới môi anh bỗng nhiên co rụt lại. Thân thể không tự chủ được cách xa anh hơn. Trong mắt anh đau xót, lại cũng chỉ là bất đắc dĩ. Ngày thứ hai, lúc Tân Hoành tỉnh táo vẫn nhắm hai mắt như cũ, chỉ là vẫn có thể cảm thấy ánh sáng thật mỏng, cả người chỉ cảm thấy trên mắt đau xót, theo bản năng thì càng hướng trong chăn co lại. Không nghĩ muốn giường, không muốn đối mặt. "Đã tỉnh rồi hả?" Bên tai, lại đột nhiên có âm thanh đàn ông, mang theo dịu dàng và khó có được kiên nhẫn. Cô lập tức liền mở mắt ra, hướng bên cạnh nhìn, lại thấy vị trí bên cạnh, một người đàn ông tay nửa chống thân thể lên, trong mắt ẩn tình nhìn cô. "Anh vẫn còn ở đây?" Cô theo bản năng mở miệng hỏi. Mấy ngày nay, anh giống như cũng rất bận, buổi sáng khi cô tỉnh lại, luôn là đã không thấy anh. Buổi tối cũng trở về tới muộn, chỉ là lúc này chính cô cũng rất mệt mỏi, liền không chờ anh, một mình ngủ. Anh nửa đêm trở lại, tắm rửa xong, liền lên trên giường ôm cô ngủ. Trong mắt anh nhất thời hiện lên vẻ cứng ngắc, thoáng qua rồi biến mất, lại nhẹ giơ lên ngón tay thon dài, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô, "Ừ, chuyện cũng giải quyết gần xong rồi, hôm nay không ra khỏi nhà." Tân Hoành nghe, cảm giác ngón tay của anh ở trên mặt cô theo tiết tấu trêu chọc, lại nhìn trong mắt anh hiện vẻ vừa lòng cùng trìu mến, cả người trong chớp mắt lại sợ sệt, một hồi lâu mới nhẹ nhàng "Ừ." một tiếng. Anh cúi đầu, hôn môi của cô một cái, hôn lướt qua một phen, mới nhỏ giọng hỏi thăm, "Rời giường?" Cô nghe, không nhịn được chân mày nhíu lại, rốt cuộc vẫn phải gật đầu một cái. Gần đây cô thường thường nghĩ, ngày trôi qua thì ra là có thể bình thản như vậy, mỗi một ngày đều đang lập lại. Tựa như tái diễn trời sáng cùng trời tối, tựa như Tang Nhuế một thời gian dài mỗi ngày đều ở trong sân ngồi xuống thật là tốt, cuộc sống cứ sóng nước chẳng xao động như vậy. Nhưng làm sao lại lại đột nhiên có một đoạn thời gian kia, giống như là đột nhiên tránh thoát ra khỏi quỹ đạo, trở nên liều lĩnh lại tà ác, không chút kiêng kỵ liền đem người trong cuộc sống đảo lộn? Một ngày kia, cũng chính là một đoạn thời gian cô ra cửa ngắn như vậy, tánh mạng của bọn họ liền giống bị một bàn tay tà ác hung hăng bóp một cái, bóp đến vặn vẹo biến hình. Cô và Dịch Tân, cô và Tang Nhuế. Bây giờ mặc dù nhìn, giống như cuộc sống có vô tận vui vẻ, cái tay kia buông lỏng, tất cả lại trở về hình dáng ban đầu. Nhưng dù sao chuyện xảy ra, ở trong trí nhớ cô đã khắc sâu, sinh mạng làm sao có thể là cùng một dạng đơn giản như vậy đây? Tựa như Tang Nhuế, hiện tại hơn phân nửa thời gian ngồi ở trong sân, Tân Hoành theo cô, gương mặt cô vẫn là lạnh lẽo. Trong quá khứ, Tang Nhuế chưa bao giờ đối với Tân Hoành như vậy. Hiện tại cô ở trước mặt Tang Nhuế, lại cơ hồ có lẽ đã đem một nụ cười cuối cùng của người kia cũng phá thành mảnh nhỏ. Thậm chí còn sợ hãi gặp Tang Nhuế, sợ mình sẽ rốt cuộc nhịn không được mà cười. Chỉ là, nên đến thì sẽ đến. Dù sao cũng là cô có lỗi trước, cô luôn là bởi vì cảm xúc của chính mình liên lụy người vô tội, tất cả, nên chính cô đi đối mặt. Bị Dịch Tân ôm xuống lầu, mới vừa tới cửa cầu thang, liền thấy Tang Nhuế, Phong Dương, Dịch lão đã ở trong đại sảnh. Dịch lão lúc này đối với Tân Hoành thái độ đã sớm cải thiện thật lớn, nhìn thấy cô, còn hướng về phía cô hòa nhã cười một tiếng, Phong Dương cũng như thường ngày, đối với cô, cũng không có bao nhiêu biến chuyển. Chỉ là Tang Nhuế, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không nguyện sẽ cùng cô chống lại. Trong lòng Tân Hoành khổ sở, xuống lầu, trước mặt ba người, miễn cưỡng cười nói, "Ông ngoại, Phong Dương, Tang Nhuế." Tang Nhuế hừ lạnh một tiếng, đầu nghiêng sang một bên. Tân Hoành lúng túng cười khổ, mỗi một ngày bắt đầu, trong lòng chính là loại đau chát này.