Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 119

CHƯƠNG 119: SẼ BỊ THƯƠNG SẼ CỰ TUYỆT 1

Dịch: Ori Kun

Bị đụng đất đau đớn cũng không xảy ra, thân thể rơi vào vòng ôm quen thuộc trong ngực. Chỉ là, tâm cũng rất thương. Tang Nhuế thậm chí mắt không nhìn thẳng cô, chỉ ném gò má lãnh tuyệt cho cô. Tân Hoành ngơ ngác nhìn, chỉ cảm thấy trong mắt hơi nước dần dần lên, cả người Tang Nhuế trong tầm mắt liền bắt đầu mơ hồ.

Trong không khí, lại càng thêm căng thẳng.* Vốn là, là hai nhà Mạc Phương cùng Dịch gia giằng co. Hiện tại, Dịch Tân một thân lạnh lẽo, đối mặt với sự dứt khoát của Tang Nhuế. Trong không khí căng thẳng, ngưng trệ bức người.

“Ha ha ha.”

Trong phòng, lại có giọng cười nhạo, Mạc Tương Đằng nhìn Tân Hoành, cười đến giả dối lại giễu cợt, “Du tiểu thư, không, Dịch thiếu phu nhân, uổng cho ta còn tưởng rằng cô can đảm hơn người, cô từ trong tay của ta chạy trốn, lúc nói dối có thể nói là can đảm lại cẩn trọng. Chỉ là lúc này, lại dám làm không dám chịu rồi hả ? Một mình cô chạy trốn đem nha đầu Tang Gia kia vứt bỏ rất dứt khoát, lúc này vẫn còn muốn trở về làm bộ làm tịch, cũng không ghét bỏ lòng người?”

Mạc Tương Đằng một phen Lửa Đỏ Thêm Dầu, nói xong nhất thời trong tim Tân Hoành vừa khổ vừa đau, phản ứng khó khăn, lại nghe được một tiếng súng vang len, tâm, bỗng nhiên nặng nề giật mình. Một tiếng súng kia, gần ở bên tai.

“Đừng!”

Cô theo bản năng huơ tay ra, tay cũng đang ở trong không khí, bị một bàn tay ấm áp thật chặt bao lấy.

Đọc FULL truyện tại đây

“Đừng sợ, đây là em nằm mơ, anh ở nơi này.” Bên tai, là âm thanh đàn ông khàn khàn lại thương tiếc, thân thể đã bị người khác ôm lấy, lọt vào trong vòng ôm an toàn quen thuộc, cái trán, mặt, liên tiếp rơi xuống những nụ hôn, xen lẫn dịu dàng dụ dỗ, “Ngoan, không có việc gì, không sao.”

Lúc này Tân Hoành mới ở trong ngực người đàn ông chậm rãi mở mắt ra, thấy trong phòng, một chiếc chao đèn bằng vải lụa mờ mờ, lúc này cũng còn là buổi tối.

“Dịch Tân, làm thế nào, Tang Nhuế sẽ không tha thứ cho em.” Cô vô dụng nhìn anh, ở trong lòng anh tuyệt vọng lắc đầu, “Anh không nhìn thấy cô ấy lúc hướng về phía Mạc Tương Đằng nổ súng ánh mắt tuyệt vọng như vậy, quyết tuyệt như vậy, lại khổ sở như vậy, em liền hiểu rõ cô ấy thật hận, cô ấy hận Phương Vũ, hận Mạc Tương Đằng, cô ấy cũng hận… em!”

Sự việc qua đi đã hơn một tuần lễ rồi, nhưng Tang Nhuế lúc ấy hướng về phía Mạc Tương Đằng nổ súng, ánh mắt lại như khắc vào trong đầu Tân Hoành, chỉ cần vừa nhắm mắt, là có thể nhìn thấy. Hàng đêm trong mơ, tất cả đều là những suy nghĩ khổ sở, ý muốn ngọc đá cùng vỡ.

Phát súng kia, đúng là bắn Mạc Tương Đằng, nhưng Tân Hoành có cảm giác, phát súng kia đồng thời cũng nhắm ngay Tang Nhuế và cô.

“Dịch Tân, em không nên bỏ cô ấy chạy 1 mình…”

“Nói bậy!” Vốn là người đàn ông dịu dàng ôm cô trong nháy mắt liền lạnh lùng, lạnh đến gần như tàn nhẫn, trách cứ, “Nếu như không có em trì hoãn thời gian, không có em dời đi lực chú ý, em và cô ấy đều sẽ chết!”

Dịch Tân nói tới chỗ này, âm thanh lại vừa lạnh vừa ngoan, chỉ là chỉ có chính anh biết, lúc này, trái tim của anh có bao nhiêu yếu ớt, thậm chí yếu ớt liên tục vượt qua mọi chấn động cũng đã vô lực. Chỉ cần vừa nghĩ tới… Vừa nghĩ tới nếu như cô không có chạy trốn, vừa nghĩ tới cô có thể sẽ bị thương, anh cũng cảm giác tâm như là bị người cần răng cưa hung hăng mài, một lần lại một lần, đau đến máu thịt be bét, lại muốn sống không được, muốn chết không xong. Vội vàng đem cô hướng thân thể của mình vòng càng gần, nụ hôn, lần nữa rơi vào trên mặt của cô. Lại một đường tìm được môi của cô, gần như hốt hoảng ngậm, mút. Cuốn lấy lưỡi của cô, cùng với cô triền miên.

“Em không có sai, là em cứu cô ấy.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Một bên anh vội vàng hôn cô, vừa hàm hàm hồ hồ khuyên cô an lòng, “Không có em, cô ấy đã chết.”

“Thật may là, Tân Hoành, Tân Hoành, thật may là em chạy…”

Anh là nói với cô, nhưng cũng là nói với mình. Cô không biết, chuyện mặc dù đã qua, chỉ là lúc nào cũng hồi tưởng không bỏ được cũng không chỉ một mình cô, thậm chí còn có người đàn ông nhìn như sấm vang chớp giật, lạnh lùng cứng rắn như vậy, một người đàn ông thô bạo như vậy, cũng thường thường không nhịn được trong mắt lóe lên… Hình ảnh cô bị thương, thậm chí hình ảnh chịu nhục. Sau đó, tâm, liền co rút lại, ép cả người anh cơ hồ điên cuồng, điên cuồng đi ôm cô, hôn cô, yêu cô. Chỉ có dùng thân thể của mình đi cảm giác nhiệt độ của cô, tim của anh, mới có thể an ổn.

Anh điên cuồng vừa nóng bỏng hôn cô, cô khẽ híp mắt, có chút hoảng hốt chịu đựng. Ngón tay đẩy ra sợi tơ quần ngủ bên hông của cô, bàn tay dán thân thể của cô tỉ mỉ vuốt ve, ở trên da thịt của cô dao động, nghe được cô hơi rên rỉ. Anh cúi đầu, lại đem thanh âm ngâm nga toàn bộ nuốt vào trong miệng. Động tác trên tay đi xuống, đã đi tới chỗ kín của cô. Cách lớp vải tinh tế, vuốt ve qua lại, hài lòng cảm giác thân thể của cô khẽ phát run, đầu ngón tay đã dính vào ướt át ấm áp. Anh nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay kéo xuống quần cô. Tay lại bỗng nhiên bị gắt gao kẹp ở giữa hai chân cô, thân thể của cô run rẩy kinh người. Trong lòng anh hung hăng trầm xuống, giương mắt, quả thật thấy cô khẽ hoảng hốt rồi lại chân chân thật thật khước từ ánh mắt của anh. Cô hướng về phía anh, cẩn thận gần như cầu xin lắc đầu.

Đau lòng, nhất thời tột đỉnh.

Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn qua trán của cô, “Được, không làm.”

Chịu đựng thân thể nóng rực cơ hồ nổ tung bành trướng, chỉ một tay ôm cô, một cái tay khác đem quần cô kéo về, lại đem quần cô mặc lại cẩn thận. Đem cô lần nữa kéo vào trong ngực, vuốt ve mặt cô, “Ngoan, ngủ đi, anh ôm em.”

Cả người Tân Hoành ở trong lòng anh không có phản ứng, chỉ là chậm rãi đem mắt nhắm lại. Không lâu sau, cô liền ở trong lòng anh an tâm ngủ. Để lại anh hạ thân nóng rực cứng rắn như cũ, khổ sở, nhưng cố nhịn xuống. Cúi đầu, lần nữa cẩn thận ở trên môi của cô trằn trọc một phen, lúc này mới xuống giường, hướng phòng tắm đi. Mở ra nước lạnh, trực tiếp hướng trên người mình xả, bị cô khơi hỏa. Cô cự tuyệt anh.

Trong quá khứ, Tân Hoành chưa từng cự tuyệt Dịch Tân.