Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 112

CHƯƠNG 112: TAM ĐẠI GIA TỘC 3

Dịch: Ori Kun

Chỉ là, có thể lừa gạt anh đến bước này, cũng đã là ngàn khó khăn vạn nguy hiểm rồi. Hiện tại, đường ra duy nhất của cô và Tang Nhuế, chính là cô rời đi trước rồi bao vây người trong kho hàng. Ánh mắt chống lại cặp mắt trên đất vẫn chưa từng từ trên người cô dời đi cái kia, ở trong đó có kinh nghi, cũng có không cam lòng, còn có tức giận.* Tang Nhuế, cậu có phải hối hận hay không vì tớ mà khoanh tay chịu trói? Mà nay, đổi được tớ lòng lang dạ sói đưa cậu một mình vứt bỏ ở chỗ này? Hung hăng đè xuống lo lắng trong lòng cùng khẩn trương, Tân Hoành hướng về phía Phương Vũ lễ phép cười một tiếng, “Như vậy Phương nhị thiếu gia, gặp lại sau.”

Phương Vũ hơi gật đầu, trở về lấy cười một tiếng, “Gặp lại thì còn hi vọng Du tiểu thư có thể đã quên hôm nay chút ít này hiểu lầm.”

Tân Hoành cũng không đáp lời, chỉ thoáng gật đầu. Xoay người, theo một người đàn ông bên cạnh, rời đi. Mắt thấy phía trước cửa cuốn vốn là đóng thật chặt lúc này chậm rãi nâng lên, mang theo vang động thật thấp, ánh sáng bên ngoài sáng dần dần chiếu vào, Tân Hoành cơ hồ muốn chạy, lập tức thoát đi, liền từ trong khe hở chạy đi. Lại vẫn hung hăng cố đè xuống chú ý, trong đầu lo lắng cùng hốt hoảng, từng bước từng bước đem bước dẫm đến ổn định, đi theo sau lưng người đàn ông kia, không nhanh không chậm, như một bộ đã tính trước. Kho hàng hơi lớn, cô vốn là bị trói ở bên trong cùng góc kho hàng, lúc này cách cửa khoảng cách hơi xa. Lúc này, Tân Hoành chỉ cảm giác chính mình mỗi một bước, đều là chú ý trên miệng, bước tâm kịch liệt co rút lại, lại bắn ngược tựa như hung hăng nhảy lên đến miệng nuốt xuống. Tay gắt gao nắm thành quyền, ổn định thân thể, rốt cuộc, rốt cuộc đi tới cửa, tâm, mới rốt cuộc thoáng chậm xuống. Ngẩng đầu, một cái, rồi lại lần nữa nhảy lên kịch liệt, cơ hồ đến cơn sốc. Chạm mặt, một thân âu phục màu xám tro người đàn ông đang hướng nơi này đi tới.

Người nọ, Tân Hoành không biết, cũng chưa từng thấy qua. Chỉ là mặt xanh mét, một thân lệ khí, bước nhanh đi tới quanh thân mang theo sát khí bén nhọn, khiến trong lòng Tân Hoành không nhịn được sinh ra dự cảm xấu, mang theo kinh hoàng làm người ta hít thở không thông. Người đi đối diện cực kỳ tức giận, lúc này cũng nhìn thấy Tân Hoành, bỗng nhiên chậm lại bước chân, hướng về phía cô, mắt híp lại. Tân Hoành vội vàng cúi đầu, muốn làm bộ không thấy theo người đàn ông trước mặt dẫn đường rời đi. Chỉ là người phía trước lúc này nhưng cũng dừng bước, hướng người đàn ông kia cung kính kêu một tiếng, “Mạc thiếu gia.”

Tân Hoành nghe, tâm, nặng nề chấn động. Mạc thiếu gia? Mạc gia thiếu gia? Vội vàng đem đầu cúi thấp hơn, như vậy đối với người đàn ông trước mặt lại giống như đã sớm chú ý tới cô, lúc này, cô có thể rõ ràng cảm thấy ánh mắt ác độc rơi vào đỉnh đầu cô. Tâm, nhảy thình thịch, như muốn vỡ toang.

“Cô ta là người nào?”

Đọc FULL truyện tại đây

Âm thanh kia thật thấp chậm rãi, rồi lại có loại âm hiểm trầm trầm. Tân Hoành da đầu tê dại.

“Tương Đằng, sao cậu lại tới đây?” Bên tai, thanh âm của Phương Vũ vang lên, rõ ràng cô không thể mang tâm tình tốt nổi. Phương Vũ bước chân của tiến gần, đến bên cạnh cô, lại lướt qua cô, đến phía trước người một thân tây trang màu xám tro “Mạc thiếu gia”.

“Tôi đi tới tìm cậu, nghe nói cậu bắt người Dịch gia, tới đây xem một chút, xem xem cậu có nương tay hay không.”

Âm thanh kia, dù cười nói, lại không che giấu chút nào ác độc bên trong. Tân Hoành lần nữa cảm thấy cái loại toàn thân bị dây gai gai kim châm rậm rạp chằng chịt co rút nhanh.

“Cô ta là người nào?” Ánh mắt, mang theo suy nghĩ lại cùng nguy hiểm rơi vào phương hướng của cô, Tân Hoành biết, cô không thể thấp hơn đầu. Cô hôm nay là cháu ngoại của Cố gia, không thể thấy người Mạc gia lại cúi đầu. Nắm chặt nắm tay, Tân Hoành chậm rãi ngẩng đầu, âm thầm cắn răng, cưỡng ép mình, thẳng tắp chống lại cặp mắt hơi hơi híp lại thâm trầm kia. Ánh mắt kia, nguy hiểm, lại tàn nhẫn cùng chiếm đoạt, Tân Hoành đè xuống tim đập nhanh, bên môi, bật ra tiếng cười, “Mạc thiếu gia.”

“Tương Đằng, là một cuộc hiểu lầm, tôi bắt nha đầu Tang Gia kia lúc không cẩn thận bắt theo cô ấy, lúc này đang muốn đưa cô ấy đi đến chỗ ông cụ.” Phương Vũ nhìn qua Tân Hoành, lại nói, “Cô ấy, là cháu ngoại của Cố lão.”

Phương Vũ vừa dứt lờ, Mạc Tương Đằng lại bỗng nhiên cúi đầu bật cười, “Chuyện cười, Mạc gia Cố Gia tương giao nhiều năm, ta chưa từng nghe nói qua Cố Gia có cháu ngoại cái gì, chính là Cố Khanh, hiện nay cũng chỉ có một đứa con trai, nơi nào có cháu gái!”

“Chuyện cười, chuyện nhà Cố gia ta đến lượt người ngoài tới chỉ điểm bình luận!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Một tiếng quát, Tân Hoành không chút nào yếu thế, cơ hồ là lập tức là bác bỏ, không chút do dự, như đinh chém sắt.

Mạc Tương Đằng nghe, cặp kia vốn là thâm trầm mắt giờ phút này híp lại càng thêm nguy hiểm, ánh mắt mang theo cường thế hướng trên người Tân Hoành từ trên xuống dưới nhìn. Trên mặt Tân Hoành cũng không chút nào hèn nhát, Mạc Tương Đằng nhìn cô, cô liền cũng liền nhìn thẳng lại hắn. Trong lúc nhất thời, giữa hai người không khí giằng co.

Ở một bên Phương Vũ cuống quít nói, “Tương Đằng, thôi, cũng chỉ là chuyện nhỏ, nha đầu Tang Gia kia vẫn còn ở bên trong, chúng ta vào đi thôi.”

Phương Vũ đại khái là lúc trước bị Tân Hoành một lần lừa dối bị sợ một chút, lúc này cho dù Mạc Tương Đằng tự mình đến, đối với Tân Hoành cũng như cũ mang kính sợ (kính trọng, sợ hãi), vội nhìn người lúc trước đưa Tân Hoành đi, lạnh lùng nói, “Còn không mau đưa Du tiểu thư đến phi trường?!”

“Dạ!” Bên tai, là tiếng đáp cung kính vang dội trả lời, lòng của Tân Hoành, lúc này mới an tâm một chút. Xoay người, lại nghe được phía sau, một giọng nói, mang theo hung dữ, “Chờ một chút!”

Tâm, lần nữa hung hăng giật mình. Tân Hoành không quay đầu lại, như cũ đưa lưng về phía Phương Vũ cùng Mạc Tương Đằng, có thể lý giải vì không rảnh, chỉ là, chỉ có chính cô biết, là vô lực. Nhưng ngắn ngủn một canh giờ, bao nhiêu lần, nhịp tim chìm xuống hoảng hốt, lúc này, đã không có hơi sức gì.

“Cố gia ngày hôm trước rõ ràng đã đến H thị, ta một người ngoài cũng biết, cô là cháu ngoại của hắn, làm sao ngươi cũng không biết đây?”