Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 109

CHƯƠNG 109: TÂM TÌNH KHÔNG TỐT, VẬN SỐ LUÔN KÉM ĐẾN KỲ LẠ!

Dịch: Ori Kun

Tân Hoành cảm thấy, có nhiều câu nói rất đúng. — tâm tình tốt, vận số sẽ không kém.

Như vậy ngược lại, tâm tình không tốt, vận số luôn là kém đến kỳ lạ!

Tân Hoành tổng kết, khi tâm tình cô không tốt, vận khí của cô luôn đặc biệt kém! Cái này đặc biệt biểu hiện trên phương thức rất kỳ lạ, cô lúc trước tâm tình không tốt bị bắt cóc. *

Lần trước, cô cùng Dịch Tân chiến tranh lạnh, trên mặt dù bình tĩnh, trong lòng đã sớm không biết mất mát khổ sở biết bao nhiêu, vì vậy, cô bị Hạ Tiểu Đông bắt cóc.

Lần này, cô nhìn thấy Dịch Tân đưa đồ cho cô lại lần nữa bị người nọ sao chép, tâm tình hoảng hốt cùng Tang Nhuế đi ở trên đường, vì vậy, cô lại bị bắt cóc.

Chỉ là lần này, cô không phải nhân vật chính, cô cũng chỉ là nhân tiện mà bị bắt.

Tay Tân Hoành bị trói, bị đưa vào trong góc kho hàng hoang, phía trước của cô, một trái một phải, hai người đàn ông cao lớn đưa lưng về phía cô đứng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Tân Hoành té xuống đất, từ giữa 2 người đàn ông nhìn về phía Tang Nhuế. Gắt gao cắn chặt răng, cô cố kềm chế, không có lên tiếng.

Đây là một kho hàng cũ nát, kho hàng trung ương, có một cái ghế, Tang Nhuế đôi tay bị vòng qua sai ghế, trói lại. Mà phía trước của cô, mặt mũi ác độc đến vặn vẹo của người đàn ông đang hung hăng nhìn chằm chằm cô. Người đàn ông kia, trên má phải có một vết dao rõ ràng từ trên xuống, thẳng tắp xẹt qua nửa gương mặt, đến khóe miệng, xấu xí dữ tợn, chỉ là vết sẹo này mang theo huyết sắc, nhìn đỏ lên càng dữ tợn.

Người đàn ông kia, từ trong lúc bọn họ mới vừa tranh chấp, Tân Hoành mới biết, hắn gọi là Phương Vũ, là lão nhị của Phương gia.

“Bốp!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Bốp!”

Trong không khí, liên tiếp hai tiếng tát thanh thúy điếc tai vang lên, là Phương Vũ cắn răng nghiến lợi, lực tay cực kỳ hung ác, hai bàn tay tát đến mức Tang Nhuế không đủ sức để nhúc nhích.

“Kỹ nữ thối!”

Phương Vũ vừa mạnh mẽ đánh vừa mắng, âm thanh kia, lại giống như là từ trong kẽ răng rít ra, thù hận đến cực hạn. Tang Nhuế gương mặt vốn mỹ diễm, lúc này đã là vừa đỏ vừa sưng, nơi khóe miệng thậm chí có máu tràn ra. Chỉ là, trong mắt vẫn là giễu cợt cười, liếc xéo Phương Vũ, cười lạnh, “Phương Vũ, ngươi trừ có chút bản lĩnh đem tay ta trói chặt, ngươi còn có thể làm cái gì? Ngươi không xứng là đàn ông, làm cho ta nhìn ngươi đều không nhịn được ghê tởm!”

“Bốp.”

Lại thêm một cái tát nặng nề, Tang Nhuế bị tát lực quá lớn mặt lệch sang một bên, lại khống chế không được đụng phải ghế dựa, cái trán đụng phải thanh gỗ, “ầm” một tiếng, vang đến kinh người.

Tân Hoành gắt gao cắn môi, mới khống chế được, không có lên tiếng.

Cô biết, lúc này, cô không thể hấp dẫn lực chú ý của người đàn ông kia, nếu không, cô và Tang Nhuế chỉ biết chắc chắn sẽ thảm hại hơn.

Cô đã bị một lần thiệt thòi, cũng đã làm liên lụy tới Tang Nhuế, lúc này, cô nhất định phải thật nhớ lần dạy dỗ này.

Răng cắn quá chặt, cô đem đôi môi cắn ra máu. Nếu như không phải vì cô, Tang Nhuế sẽ không dễ dàng bị những người này bắt được.

Tang Nhuế có chút thân thủ lúc những người này vây quanh, Tang Nhuế chỉ xoay người, liền lẩn tránh một cách gọn gàng linh hoạt, lực ứng phó có thừa. Tân Hoành, ở một bên nhìn, thấy một người đàn ông trong đó cầm dao găm ra đi công kích Tang Nhuế, nhất thời run sợ, không nhịn được, lên tiếng nhắc nhở Tang Nhuế.

Thật ra thì, một tiếng nhắc nhở, không những dư thừa, thì ngược lại làm trở ngại tới Tang Nhuế.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Vốn là, Tang Nhuế rất tinh, lướt mắt liếc qua bên cạnh có người cầm dao găm sắc bén, là có thể tránh ra, mà trên thực tế, cô cũng đúng là tránh được.

Chỉ là, một tiếng nhắc nhở kia của Tân Hoành, nhưng cũng đồng thời nhắc nhở Phương Vũ ở một bên lạnh lùng nhìn.

Phương Vũ cười nhạt một tiếng, Tân Hoành chỉ cảm thấy đầu đột nhiên bị thứ cứng rắn lạnh lẽo đặt lên, trong lòng cô nặng nề trầm xuống, liền đã nghe thấy một âm thanh cay độc, “Tang Nhuế, có muốn thử một chút hay không là quả đấm của cô nhanh, hay là đạn của ta mau?”

Sau đó, Tang Nhuế ngay cả một tia phản kháng cũng không có, khoanh tay chịu trói. Phương Vũ nhìn thấy Tân Hoành quan trọng, cũng không có bỏ qua cho Tân Hoành, nhân tiện đem cô bắt lại.

“Tiện nhân, cô không phải là rất biết đánh sao? Đánh a, thế nào lại không đánh?!” Phương Vũ cặp mắt đỏ bừng, từng chữ từng chữ vừa tức giận vừa ngoan độc, phối hợp với động tác, một cước, vừa nhanh vừa mạnh hướng trên bụng Tang Nhuế đá vào. Lực quá lớn, Tang Nhuế và ngay cả cái ghế cùng nhau đẩy bật về phía sau, trên mặt đất lôi ra xa một khoảng, mới dừng lại.

Trước mắt Tân Hoành chỉ cảm thấy hoàn toàn mơ hồ, trên mặt một đợt buốt lạnh, răng đã giống như có quán tính, môi bị cắn phá, răng nhọn sắc bén liền dính vào trong vết thương, đầu lưỡi, máu tanh nồng hậu.

Chỉ là, mặc dù như vậy, vẫn không nhịn được, “Đừng!”

Hơi nước trong cơn mông lung, điên cuồng làm cô mất đi để ý trí khi người đàn ông lấy ra lưỡi dao sáng loáng mang theo tàn nhẫn, nhắm ngay mặt của Tang Nhuế, một khắc kia, Tân Hoành rốt cuộc nghe được một thanh âm thê lương của chính mình. Cô kêu to ra tiếng. Rồi sau đó, ánh mắt Phương Vũ rốt cuộc chuyển đến chỗ của cô, lưỡi dao trên tay, cách mặt của Tang Nhuế, lúc này chỉ có một chút.

Một khắc kia, Tân Hoành may mắn nhắm mắt lại, mặc cho trong mắt đã sớm chứa đầy nước mắt chảy ra. Chỉ là giờ khắc này, Tân Hoành biết, cô không đau lòng, ngược lại, cô rất may mắn, may mắn chính cô rốt cuộc tránh thoát nguy hiểm này, có thể nói ra tiếng, một khắc sau cùng dời đi lực chú ý của người đàn ông.

Cho dù, tiếp đó, cô cũng không biết nên làm cái gì, nên làm như thế nào. Nên làm như thế nào, mới có thể cứu được mình và Tang Nhuế.

Phương Vũ ác độc trên mặt có chút vặn vẹo mà cười tàn nhẫn, hướng về phía Tân Hoành, cười đến đáng sợ, “Hả? Cô có ý kiến? Là ta lạnh nhạt cô sao?”

Nói tới chỗ này, trên mặt lại khoa trương bày ra ảo não dối trá, âm thanh, cũng mang theo lỗ mãng , ánh mắt hướng xung quanh ước chừng mười mấy người đàn ông quét một vòng.