Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 106

CHƯƠNG 106

Dịch: Ori Kun

Chương 106. Trong đại sảnh, Phong Dương cùng Tang Nhuế và Dịch lão đang dùng một loại ánh mắt cực kỳ nghiêm túc mà nghiêm túc nhìn cô.

Cô cố gắng bình phục tâm tình, ở trong đầu cẩn thận nhớ lại một lần, mới vừa xác định hiện tại đúng là không tới 7 giờ rưỡi sáng, cô tuyệt đối không có dậy muộn.

Nghĩ như vậy, cả người mới thở dài một hơi, mới có thể ổn định bước, đi tới chỗ ba người nhìn cô chăm chú hồi lâu. *

Phương thức xuống lầu như vậy, thật đúng là khiêu chiến người a… Không cẩn thận sẽ đùi mềm té xuống đó a…

Tới đại sảnh, hướng về phía Dịch lão cung kính kêu một tiếng “Ông ngoại” , lại Hướng Phong Dương cùng Tang Nhuế hỏi thăm, lúc này mới sử dụng ánh mắt hỏi thăm Tang Nhuế, hi vọng cô có thể giải thích sớm tinh mơ một đống người tụ tập lại cùng nhau làm tăng khí áp a.

Tang Nhuế tiếp thu được, miễn cưỡng cười cười, giải thích, “Cậu xuống thật là khéo, vừa lúc là giờ cơm. Mới vừa rồi chúng ta ở chỗ này nói chuyện, nói đến ông nội mấy ngày gần đây cất giữ Giáp Cốt, tớ nhớ tới cậu biết về Giáp Cốt Văn, đang cùng ông nội nói đến cậu…cậu liền xuất hiện rồi.”

Tang Nhuế nói rồi, Dịch lão lúc này mới lên tiếng, hỏi, “Cô biết Giáp Cốt Văn? Cô không phải là học tiếng ngoại quốc sao?”

Lời kia của Dịch lão có chút rõ ràng khinh thường.

Tân Hoành vội nói, “Biết. Bà ngoại cháu là nhà ngữ ngôn học, bà cả đời nghiên cứu chữ viết, cháu từ nhỏ đi theo bà lớn lên, cũng nhận được một chút chữ cổ, đồ cổ.”

Tang Nhuế vừa vội vàng bổ sung nói: ” Đúng vậy a, Hoành Hoành từ nhỏ nhớ tới Tứ Thư Ngũ Kinh lớn lên, hiện mà nay có thể nói là thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa mọi thứ giai thông rồi.”

Dịch lão nghe, ý vị sâu xa nhìn Tân Hoành một chút, mới đứng dậy, nói: “Đi thôi, nên dùng bữa sáng.”

Đọc FULL truyện tại đây

Nói xong, mình dẫn đầu hướng phòng ăn đi.

Tân Hoành ở trong lòng may mắn thở ra một hơi… May mắn không có ngủ quá muộn!

Có thể vượt qua bữa ăn sáng, thật sự là tốt quá!

Bữa ăn sáng qua đi, Dịch lão liền gọi Tân Hoành lên phòng, mang cô cùng nhau đi thư phòng của ông, đem Giáp Cốt gần đây ông thu tập được lấy ra, cẩn thận từng li từng tí. Ông cụ không nói gì, nhưng ý đồ là cực kỳ rõ ràng, Tân Hoành lập tức ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nhận thức. Cô cử chỉ cũng cực kỳ cẩn thận, tận lực tránh khỏi đụng phải những thứ Giáp Cốt kia.

Cô như thế, trên mặt Dịch lão rốt cuộc mới có chút hiểu, thấy cô chân mày nhíu lại, thậm chí chủ động hỏi cô, “Có vấn đề gì không?”

Tân Hoành lúc này mới lớn mật hỏi, “Ông ngoại, mạo muội hỏi một câu, bảy mảnh Giáp Cốt ngài là từ nơi nào lấy được?”

Thấy ông cụ con mắt híp lại, vừa vội vàng bổ sung, “Bảy mảnh Giáp Cốt, từng mãnh đều là Trân Phẩm. Chỉ là từ chữ viết trên Giáp Cốt xem, cũng là đã chạy đến European mất mảnh xương, Quốc Nội là không có. Nếu như Giáp Cốt này là từ Quốc Nội, vậy… Chỉ sợ cũng không phải thật, chỉ là theo mắt của cháu xem, lại đúng là chính phẩm. Cho nên…”

Ông cụ nghe lời của cô…, rốt cuộc nở nụ cười, nụ cười còn rất thân thiết, cắt đứt lời của cô, nói: “Ừ, quả thật không tệ, có chút kiến thức! Mảnh xương quả thật thật ra ở châu Âu! Là một hậu bối của bằng hữu gần đây từ châu Âu trở về, biết ta thích những thứ đồ này, đặc biệt mang tới đây hiếu kính cho ta.”

Tân Hoành lần nữa ở trong lòng yên lặng thở phào nhẹ nhõm, lại lần nữa không nhịn được cảm khái tài sản của Dịch gia.

Tùy tiện hiếu kính, chính là bảy mảnh Giáp Cốt, chuyện này… Giống như, cô tới nơi này, cũng là hai tay trống không… Bởi vì ông cụ rốt cuộc biết Tân Hoành còn có thể nhận được chút chữ cổ, đồ cổ, có thể thưởng thức đánh giá chút đồ cất giữ, đối với Tân Hoành thái độ rốt cuộc hòa hoãn không ít, tất cả buổi sáng đều kéo cô cùng nhau nhìn ông cất giữ một ít chữ viết đồ cổ.

Tân Hoành không biết Dịch lão thật hăng hái tới muốn tìm người chia sẻ cất giữ tâm tình cùng tự hào, vẫn là suy nghĩ muốn thử cô, trong toàn bộ quá trình nhất định bảo trì độ cao hết sức bó buộc, ông cụ kia chỉ cho nàng xem mỗi một đồ, cô đều không dám chút nào chậm trễ, chuyên nghiệp xem xét, cùng chuyên gia không có gì khác biệt.

Cũng may, ông cụ rốt cuộc ở bức cô phải kiểm tra kỹ càng mới bỏ qua cho cô, cô có chút kiệt sức rồi, mới phát hiện đã giữa trưa rồi.

Cô… Cô thế nhưng chống đỡ được tròn một buổi sáng!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Chỉ là, Dịch Tân buổi trưa vẫn chưa về.

Ông cụ giống như là hoàn toàn không có chú ý, tự tại cực kì, thậm chí còn thăm hỏi cô mấy câu, “Đúng rồi, Hoành Hoành, quê quán ở nơi nào à?”

Tân Hoành nghiêm chỉnh mà đợi, “A thị.”

“Vậy những thứ này món ăn có ăn quen chứ? Buổi tối ta bảo đầu bếp làm cho cháu mấy món ăn ở quê.”

Tân Hoành vội nói, “Không cần, ông ngoại. Cháu ăn quen , A thị cùng H thị cũng không khác nhau nhiều, còn nữa cháu bình thường không có việc gì, cũng thích làm những thứ đồ này ăn.”

Ông cụ hài lòng gật đầu một cái.

Tang Nhuế lập tức đã nắm câu chuyện, “Hoành Hoành, buổi chiều tớ đi mua ít thứ, cậu cùng đi với tớ được không?” Nói xong, thậm chí lặng lẽ đối với Tân Hoành nháy mắt, có ý cậu không đi cùng tớ đi ra ngoài cậu còn muốn cùng ông cụ cùng nhau Văn Hóa Phục Hưng sao?

Tân Hoành xem hiểu rồi, nhịn cười, lắc đầu, “Không, Dịch Tân buổi chiều anh ấy dẫn tớ đi ra ngoài hình như có chút chuyện.”

Cô không có nói, Dịch Tân mang cô đi ra ngoài là chơi… Tang Nhuế nghe, sắc mặt nháy mắt cứng đờ, cũng là cực nhanh, lại đổi lại cười, “Ừ, nếu như hắn bận, cậu cũng có thể cùng tớ đi cùng nhau.”

Tân Hoành không có suy nghĩ nhiều, chỉ là lúc xế chiều, Dịch Tân lại vẫn là chưa có trở về, tận tới đêm khuya cũng không có.

Tân Hoành ở trong phòng đợi anh hồi lâu, đến hơi trễ, bất đắc dĩ cô tối hôm qua vốn là ngủ không được ngon giấc, hôm nay lại khẩn trương cao độ cả ngày, lúc này ở trên ghế sofa xem ti vi, cũng nhịn không được mỏi mệt nữa, ngủ thiếp đi.

Ngủ được một lúc, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, có một đôi tay bế cô lên. Cô mở mắt ra, đập vào mắt, người đàn ông diện mạo vẫn có chút mơ hồ, chỉ là có thể mơ hồ thấy rõ anh nhíu chân mày. Lúc này tâm tình anh hình như không tốt lắm.