Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 10

CHƯƠNG 10: DẠ TIỆC 2

Dịch: Bonnie

Lúc cô xuống lầu, Dịch Tân đang chờ ở trong phòng lớn, nghe được cước bộ của cô, anh quay đầu lại, trong nháy mắt, con ngươi thâm sâu. Cô bị anh nhìn thế hơi ngượng ngùng, cúi đầu, nhìn bộ lễ phục trên người này, xác định lần nữa xem có gì không ổn không, đồng thơi nhìn anh, “Sao vậy? Không hợp với em?”

Trong lòng cô thật ra có chút lo lắng, mặc dù cô từ lúc rất nhỏ đã bắt đầu theo mẹ đi dạ tiệc, thế nhưng đó là chuyện cực kỳ lâu trước kia. Về sau, nhà họ Tân mặc dù không thiếu trường hợp như vậy, nhưng cô cũng chưa từng tham dự qua, vì vậy, tất cả mọi người chỉ biết nhà họ Tân có một Tân Giác, chưa bao giờ biết, còn có Tân Hoành. Về sau lại. . . . . Cô bị người đàn ông này cất giữ, có thể ra khỏi cửa, chỉ có công việc, một thân chính trang. Bởi vì xa lạ, nên có hơi lo lắng.
“Ừ, thật sự không hợp.” Đôi mắt sâu của người đàn ông kia ngừng ở trên người cô, hơi trầm ngâm, lại chậm rãi đi tới trước người cô, ánh mắt càn rỡ do dự ở trên người cô.

Cô mặc một bộ váy đuôi cá màu xanh ngọc, cắt xén vừa thân, cùng đường cong xinh đẹp của cô hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, Dịch Tân nhìn, chỉ cảm thấy cô như một mỹ nhân ngư từ ngoài biển sâu, chỉ là, anh cũng không muốn cho cô biết.

Tay của anh ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, lặp lại một lần, “Thật sự không hợp.”

Đọc FULL truyện tại đây

Vừa nói vừa kéo cô ra ngoài.

Trên đầu Tân Hoành đầy vạch đen, cô cũng không phải ngu ngốc, trong lòng oán thầm, như vậy mà không hợp, ánh mắt anh như vậy. . . . . Muốn thôi mà không được. . . . Làm cái gì? Tân Hoành vẫn luôn biết, Dịch Tân có địa vị hết sức quan trọng, nếu không, năm đó cũng không thể cứu cô từ vây bắt của nhà họ Thẩm.

Chẳng qua là khi tận mắt chứng kiến ảnh hưởng của anh trong lúc xã giao, cô không nhịn được mà líu lưỡi không nói nên lời.

Thật ra thì, mặc kệ xuất thân của cô, chuyện hôm nay làm cũng thế, trường hợp như vậy cô cũng thấy không ít, chỉ là tin tức Dịch Tân trên sân khấu, khiến cô kinh ngạc.

Lúc bọn họ đến, trong phòng tiệc đã tụ hội đầy người, có người từ xa xa nhìn về phía Dịch Tân, khẽ gọi một tiếng “Tân thiếu”, nhất thời, hai người bọn họ trở thành tiêu điểm, sau đó, dàn nhạc liền đệm nhạc, tiếng nhạc vui mừng, cứ như tiệc sinh nhật hôm này làm cho Dịch Tân vậy.

Phong Dương mang theo Tang Nhuế tới, vỗ vào vai Dịch Tân, “Em chỉ thông báo tượng trưng với anh một tiếng, anh lại làm thật, chạy tới giành danh tiếng với em.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nói là như vậy, nhưng trên mặt Phong Dương vẫn mang theo nụ cười. Phong Dương cũng là một người đàn ông anh tuấn, chỉ là nét anh tuấn của anh không giống với Dịch Tân thoạt nhìn dịu dàng tuấn dật, mà là hào phóng không câu nệ tiểu tiết khí phách.

Phong Dương vừa nói anh mắt lại khoa trương mà nhìn Tân Hoành, đang muốn bày tỏ khen ngợi một câu, lại nhìn thấy ánh mắt không thân thiện của người đàn ông bên cạnh cô, vì vậy muốn bật thốt lên “hot” như lửa bị buộc nói thành “Vinh dự cho em! Chị dâu có thể tới thật là vinh dự!”

Phong Dương là người ra sao, em họ của Dịch Tân, từ nhỏ bên cạnh Dịch Tân, đã lớn đến như vậy, cũng nhất định phải có nhiều khéo léo. Mặc dù Dịch Tân cũng không nói người đi theo là vợ anh, nhưng mang theo Tân Hoành xuất hiện ở nơi đông người như vậy, chính là một loại tuyên bố bản thân.

Phong Dương sao có thể không hiểu? Vì vậy, anh một tiếng “chị dâu” vang dội, chính là giúp đỡ nói tên. Tân Hoành nghe một tiếng chị dâu của anh hơi ngẩn ra, liền hiểu, trong đầu xúc động, quả nhiên có thể đi theo bên cạnh Dịch Tân đều không phải dân lành a!

Suy nghĩ, cũng đúng nhìn Phong Dương cười một tiếng, “Ánh sáng của cậu bắn ra bốn phía, sáng rực rỡ như vậy, còn có thể thấy được ánh sáng nhạt như tôi, có con mắt thật tốt.”