Truyện / Truyện dài / Đã hoàn thành / Tổng giám đốc đừng thế mà!

Tổng giám đốc đừng thế mà!

Tổng giám đốc đừng thế mà!

Tổng giám đốc đừng thế mà!

Tác giả: Lương Hải Yến

Nguồn: DĐLQĐ.

Tôi là con bướm mê người, chỉ mong hưởng trọn sự ưu ái của anh khi anh tới;

Tôi là một viên kẹo ngọt, chỉ muốn lén xem vẻ đẹp của em khi em tới.

Anh, Đỗ Hạo Vũ, là tổng giám đốc tập đoàn Đỗ thị, đẹp trai phong lưu nhiều tiền,

Luôn nở nụ cười lưu manh xấu xa, nhưng phụ nữ nhìn thấy lại động lòng;

Cô, Mạc Dao, “nữ thần đêm khuya” mà người trong Pub xưng tụng,

Vóc người nóng bỏng và điệu múa uyển chuyển, luôn trêu đùa đàn ông ngứa ngáy khó nhịn trong lòng.

Đàn ông theo đuổi cô ai cũng ân cần, xì căng đan càng thêm bay đầy trời.

Xa cách mười năm, người tình cũ gặp nhau lần nữa,

Mạc Dao lúc trước bình thường không có vẻ đẹp gì, còn bảo thủ mộc mạc, lắc mình một cái,

Lại thành Hoa Hồ Điệp người người mê đắm,

Nhưng anh không chỉ không nhận ra cô, còn hết lòng theo đuổi cô,

Cho dù sự đau đớn vì bị phản bội xưa kia tràn ra lần nữa,

Thì sự hư hỏng và chủ động của anh, vẫn làm cô kìm lòng không được hãm sâu trong đó,

Mà sự lui bước và cự tuyệt của cô, càng dấy lên ngọn lửa chinh phục của phái nam trong cơ thể anh.

Nhưng chẳng biết tại sao, cảm giác quen thuộc như đã từng quen biết lại không nào cách diễn tả ở trong lòng

Giống như là cổ độc ăn mòn cả ngày lẫn đêm, khiến anh không cách nào ngủ say, dây dưa khó có thể bỏ qua,

Khi anh thề phải độc chiếm người của cô thì làm sao cũng không còn ngờ, mình đã bỏ qua mười năm,

Chỉ vì gặp nhau quá sớm, yêu quá sâu lại không hiểu phải yêu thế nào. . . . .

Chương 1

Học viện Thụy Tư

Từng chiếc xe cao cấp lục tục dừng ở trước cổng trường học, gia thế bối cảnh của học sinh ở học viện Thụy Tư đều có lai lịch lớn, mỗi sáng sớm đi học thì cửa trường học liền giống như chỗ triển lãm xe hơi, xe thể thao sang trọng từ các nơi trên thế giới đều có thể tìm được ở đây; nếu nói có ai không có ngồi xe nhà đến trường học, chắc hẳn chỉ có người hiếm thấy như Mạc Dao màthôi.

Cô vừa mới bước vào cổngtrường, chợt một chiếc Ferrari màu bạc chạy như bay qua bên cạnh cô, Mạc Dao còn chưa kịp kéo làn váy bị bay lên xuống, thì đã không còn thấy bóng dáng xe đâu, trên con đường rộng rãi chỉ còn lại bụi đất.

“Oa, là xe của học trưởng Đỗ!” Đám đàn em hoa si bên cạnh hưng phấn thét vang bên tai cô, Mạc Dao bĩu môi châm biếm, trợn trắng mắt, một chiếc xe bảnh bao và một người đàn ông lẳng lơ thì có cái gì đáng mừng?

Chủ nhân của chiếc xe thể thao màu bạc, Đỗ Hạo Vũ, hoàng tử học viện Thụy Tư, là người đẹp trai đa tình, quan trọng hơn là, còn nhiều tiền! Mặc dù học sinh ở học viện Thụy Tư cũng là con nhà có tiền, nhưng vẫn tồn tại phân chia cấp bậc, mà người có tiền nhiều nhất là tập đoàn Đỗ thị tài lực hùng hậu.

Đỗ Hạo Vũ là thiếu gia của tập đoàn Đỗ thị, khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhất định là mạng hoàng tử phú quý.

Ông trời thật không công bằng, cho anh ta một gia thế phi phàm còn chưa đủ, còn cho anh ta gương mặtđào hoa, trời sanh đa tình, mà người đàn ông được toàn trường xưng là hoàng tử này, lại là bạn học cùng lớp của Mạc Dao cô, học chung gần ba năm, bọn họ chưa nói qua một từ, chắc anh ta cũng không biết có người bạn học như cô tồn tại.

Chỉ vì Mạc Dao là một nữ sinh không có cảm giác tồn tại, giống như không khí khiến người ta không cảm nhận được sự tồn tại của cô, trầm mặc ít nói là đặc điểm của cô, kiểu tóc suông như sợi mì che đi ngũ quan thanh tú của cô, hàng năm cô đều mặc đồng phục nữ sinh số lớn nhất, không nhìn ra một chút đường cong mềm mại của phái nữ.

Mạc Dao đi vào phòng học, đã nhìn thấy Đỗ Hạo Vũ bị một đám bạn học nữ ăn mặc trang điểm lộng lẫy vây quanh ở giữa phòng học, giống như hoàng đế bị hậu cung phi tần vây quanh.

Cô ngồi vào vị trí trong góc của mình, từ trong balomóc ra tư liệu bài thi hôm nay, mở từng tờ từng tờ ra chuẩn bị bài, phòng học huyên náo, chỉ có một mình cô cầm quyển sách gặm, mắt điếc tai ngơ với tiếng cười bên tai; tròng mắt đen của Đỗ Hạo Vũ vô ý thoáng nhìn, phát hiện ngoại tộc nghèo khó vùi đầu học hành trong xó xỉnh, nhất thời trong lòng xông lên một sự nghi ngờ trước nay chưa có, sao anh chưa từng thấy cô?

Anh lớn như vậy, còn chưa thấy cô gái nào ăn mặc kiểu đó, chỉ có thể dùng năm chữ “thê thảm không nỡ nhìn” để hình dung; con gái không phải trời sinh thích cái đẹp sao, tại sao cô có thể chịu đựng mà để kiểu tóc xấu thế, còn đeo một cái mắt kính gọng to, trời ạ, đồng phục học sinh đẹp nhất, thiết kế model nhất cả nước bị cô mặc lên, sao lại giống như trang phục trong vở kịch thế?

Đỗ Hạo Vũ hơi chau lông mày ưng, từ trước đến giờ anh luôn nhiệt tình yêu thương sự vật tốt đẹp, không chịu được bất kỳ vật nào tổn hại mắt mình.

“Cô ta là ai?” Đỗ Hạo Vũ thình lình hỏi bạn nữ chung quanh một câu, tầm mắt nghiêng nhìn về phía Mạc Dao ngồi trong góc.

Đám bạn học nữ bị anh hỏi, nhất thời yên lặng như tờ, theo tầm mắt của anh nhìn lại, sau đó cô nhìn tôi, tôi nhìn cô, không ai trả lời vấn đề của anh, bởi vì các cô đều không biết cô ấy là ai.

“Cô ta tên Mạc Dao.” Rốt cuộc có một giọng nói nhút nhát của con gái từ trong đám người truyền đến, trong nhiều người cũng chỉ có một người biết tên của cô.

“Cô ta là nữ sinh mới tới?” Đỗ Hạo Vũ trực tiếp hỏi nữ sinh vừa mới trả lời.

Mặt cô gái đỏ bừng, lần đầu tiên mặt đối mặt nói chuyện với hoàng tử sân trường, có vẻ kích động không thôi, âm thanh run rẩy nói: “Không phải, cô ấy học chung lớp với chúng ta ba năm.”

Tròng mắt sắc bén của Đỗ Hạo Vũ nhìn chằm chằm Mạc Dao trong góc không nói một lời, trong lòng thật kinh ngạc, cùng lớp ba năm, anh lại có vài phần không biết nhân vật số một như vậy tồn tại, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, là anh ngu muội, hay là cô quá nhỏ bé, quá dễ dàng che giấu mình cơ chứ?

eTruyen.net

“Ai nha, Hạo Vũ, sao anh đột nhiên quan tâm chuyện này chứ?” Bạn học nữ bên cạnh không cam lòng bị một nữ sinh xấu xí đoạt đi sự chú ý của anh, lên tiếng kéo về ánh mắt của anh.

“Không có gì, nhất thời hiếu kỳ, tùy tiện hỏi thôi.” Anh nở nụ cười tiếp tục chuyện trò vui vẻ, nhưng nghi vấn vẫn quanh quẩn trong lòng anh.

“Đứa con hoang này, nếu không phải tao tạo điều kiện cho mày ăn, tạo điều kiện cho mày mặc, mày đã sớm đói chết đầu đường, mày thật là trời sanh hồ ly như mẹ mày.” Mạc Dao mới vừa bước vào cửa trước, liền nghe thấy tiếng nhục mạ của mẹ từ phòng khách truyền đến, tốc độ cởi giày của cô không khỏi tăng nhanh.

“Mẹ, cặp sách của con còn ở ngoài cửa, mẹ bảo con hồ ly nhỏ này đi lấy vào cho con đi!” Mạc Dao đi tới bên cạnh mẹ, làm nũng với bà.

Mẹ Mạc vừa thấy được con gái bảo bối trở lại, sắc mặt tức giận lập tức trở nên nhu hòa, “Dao Dao, con về rồi à, đói bụng không?” Quay đầu lại ra lệnh Mạc Lam bên cạnh: “Còn không mau đi cầm cặp sách của chị mày lên phòng con bé đi.”

Thân thể Mạc Lam co rụt lại, lập tức chạy ra ngoài cửa, cầm cặp sách của Mạc Dao lên lầu.

Mạc Lam, con gái thứ hai của nhà họ Mạc, con gái riêng ở bên ngoài của ba cô; năm cô năm tuổi, ba cô dẫn Mạc Lam ba tuổi từ bên ngoài về, khi mẹ thấy Mạc Lam thì nhất thời cảm thấy toàn thế giới cũng sụp xuống rồi.

Mẹ liền phát tiết hết oán hận chất chứa lên người Mạc Lam, người cha mềm yếu bởi vì hổ thẹn với mẹ, nên không dám lên tiếng bảo vệ người con gái mà ông nhất thời hồ đồ nên có, chỉ có thể mặc cho vợ mình mắng chửi đánh đập.

Mạc Dao không hề oán hận cô em này, chỉ có thương hại; nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể gầy yếu của Mạc Lam liền biết dinh dưỡng không đầy đủ, ba Mạc đẩy Mạc Lam nhỏ yếu đến trước mặt cô thì bộ dáng của em ấy tựa như con thỏ trắng nhỏ bị thương.

Khi em ấy mềm mại gọi cô là chị thì mình liền cảm thấy cơ thể hơi chấn động, có lẽ chính là tiếng kêu này, khiến cô ở trong cuộc sống sau này luôn không nhịn được giúp em ấy tránh bị mẹ đánh, nhưng cũng không thể trắng trợn bảo vệ em ấy, chỉ có thể tận lực âm thầm giúp em ấy tránh sự đánh chửi của mẹ thôi, nói cô máu lạnh cũng được, vô tình cũng được, đây chính là cách sống của Mạc Dao cô.

“Biết chỗ có mẹ tôi, thì nên tránh bà ấy, đã nhiều năm rồi mà không nhớ được.” Mạc Dao dựa vào cửa phòng Mạc Lam, lúc này cô đã tháo cặp kính xấu kia ra, một đôi mắt to sáng trong nhìn em gái trong phòng, “Cầm đi, lập tức lau, miễn cho bị người khác phát hiện mẹ tôi ngược đãi em.” Cô ném hộp thuốc về phía Mạc Lam.

Mạc Lam liền mỉm cười dịu dàng, nhìn về phía chị gái mặt lạnh tốt bụng này, “Chị, cám ơn chị.” Mạc Dao hoàn toàn bị nụ cười của cô đánh bại, xoay người bước nhanh rời đi.

Mạc Dao mới đi vào phòng học liền có cảm giác không đúng, cô bén nhạy phát hiện bạn họccùng lớp đều dùng ánh mắt khác thường nhìn cô, lúc nào thì bọn họ bắt đầu chú ý cô rồi, cô cảm thấy không giải thích được. Một đôi chân dài đột nhiên xuất hiện trước mắt, chặn lại đường đi của cô, ngẩng đầu nhìn lên, bất ngờ đụng vào con ngươi thâm thúy của Đỗ Hạo Vũ. “Có chuyện gì không?” giọng điệu bình thản như nước của Mạc Dao không có kinh ngạc, cũng không có kích động, giống như hoàng tử người người sùng bái trước mặt này chỉ là một người qua đường.

Thái độ lạnh nhạt của cô khơi dậy hứng thú của Đỗ Hạo Vũ, anh nở nụ cười mê người, “Bạn học, hình như tôi chưa từng gặp bạn, không tự giới thiệu mình sao?”

“Mạc Dao.” Sau đókhông nói tiếp nữa.

Đỗ Hạo Vũ sững sờ, giới thiệu đơn giản như vậy là lần đầu tiên anh nghe.

Thú vị! Cô gái cổ hủ trước mắt này lại mang lại hứng thú mới cho anh.

“Bạn học Mạc, tuần sau có dạ vũ mỗi năm, có thể làm bạn nhảy của tôi không?” Vừa dứt lời, đám người xem kịch vui trong lớp nhất thời nổ oanh, nghị luận ầm ĩ.

“Không thể!” Sau đó liền có tiếng hít khí chung quanh, Đỗ Hạo Vũ nhìn chằm chằm nét mặt của Mạc Dao không tha, muốn biết cô có phải đang dùng thủ đoạn vờ tha để bắt thật không.

“Tại sao, bạn có bạn nhảy rồi à?” Con gái luôn cự tuyệt để đề cao giá của mình, dù cô gái xấu cũng không ngoại lệ, nụ cười giễu cợt xuất hiện trên khóe miệng của anh.

“Không có vì cái gì.” Nói xong, vòng qua anh tự trở lại chỗ ngồi, không muốn dây dưa với anh nhiều hơn.

A, Đỗ Hạo Vũ lại nếm được mùi vị bị cự tuyệt từ người cô lần nữa, anh hứng thú đứng tại chỗ nhìn chăm chú vào cô, thật lâu mới rời khỏi phòng học.

Gió ở lầu chót thật mạnh, thổi rối loạn mái tóc dài xõa ngang vai quy củ của cô, sợi tóc xốc xếch khiến cô có vài phần hoang dã; cô bắt đầu nhức đầu chuyện đã xảy ra sáng sớm hôm nay, bởi vì Đỗ Hạo Vũ, cô trở thành tiêu điểm toàn trường, loại cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm như động vật quý hiếm này, thật tệ hết biết rồi!

“A!” Cô không nhịn được rống ra ngoài, phát tiết buồn bực trong lòng.

“Ha ha.” Tiếng cười trầm thấp từ một chỗ khác lầu cuối truyền đến, Mạc Dao nghiêng đầu sang chỗ khác, đôi tay của Đỗ Hạo Vũ vòng quanh ở trước ngực, cơ thể đẹp trai tựa trên hàng rào, mỉm cười nhìn cô, “Bạn học Mạc, bây giờ là lúc nghỉ trưa, bạn rống lên thế, sẽ đánh thức người đang ngủ trưa, thí dụ như tôi.” Ngón trỏ thon dài của anh điểm nhẹ cái mũi của mình.

“Anh –” Mạc Dao kinh hoảng, “Sao anh biết nơi này?” Cái chỗ này có rất ít người biết, cho nên bình thường đều là địa bàn của cô.

“Những lời này phải là tôi hỏi bạn, tôi đã ở đây từ sớm, do bạn hét lên làm tôi dậy.” Đỗ Hạo Vũ vô tội nhún vai nhìn cô.

Mạc Dao nhất thời cứng họng, xoay người muốn rời khỏi chỗ này, tiếc rằng động tác của Đỗ Hạo Vũ nhanh hơn cô một bước, đưa tay bắt lấy cánh tay của cô, Mạc Dao đột nhiên bị người ta nắm, trọng tâm không yên ngã về phía sau, “A!”

“Bạn thật là thích la, ha ha.” Đỉnh đầu truyền tới tiếng cười khẽ nhạo báng của Đỗ Hạo Vũ.