Truyện / Truyện ngắn / Tối và sáng

Tối và sáng

Tối và sáng

Căn phòng tối, có mùi âm ẩm lâu ngày không có nắng. Vài vệt sáng yếu ớt lọt qua khe cửa xiên vào những đồ đạc ngổn ngang trong phòng tạo thành những hình thù kì dị.
Những chồng sách dày trên bàn đổ bóng sẫm, dài loằng ngoằng, xiêu vẹo. Bức tượng cô thiếu nữ mặc áo dài trắng bé bằng cổ tay đặt ở cạnh giá sách bỗng sinh động hẳn lên. Vạt áo dài trắng nổi bật lên trong bóng tối mờ ảo, dường như vạt áo ấy đang bay bay. Cô thiếu nữ làm duyên làm dáng cùng mấy bức tranh đồng quê trên tường. Trong khi đó mấy khuôn mặt trong tranh lập thể như đang cau có, cạu cọ, tan rữa, nát vụn trước sức mạnh xô đẩy vô hình, bóng tối tan vào bức tranh hay bức tranh sánh đặc bóng tối?

Không khí quanh quánh quấn lấy cơ thể San. Cô uể oải ngồi dậy. San thừ mặt nhìn vào khoảng không vô định. Rồi cô lại buông mình xuống giường. Cô nằm im, mắt nhìn lên trần nhà không biết trong bao lâu. Căn phòng của San bừa bộn và đầy rác, vỏ bánh mì, mì gói vứt lung tung. Mắt San khô rát. Cô đã tự giam mình trong phòng không biết bao nhiêu ngày. Cô không có ý định tự tử. Đơn giản cô chỉ muốn ở một mình. Cô trở thành kẻ phi thời gian. Căn phòng đóng kín, điện thoại tắt, máy tính không mở, San hoàn toàn cắt đứt với thế giới bên ngoài.

Những ngày đầu tiên tách mình ra khỏi cuộc sống San dành để… khóc. Cô khóc thỏa thích, khóc tới mức hai mắt sưng mọng, khô rát. Cảm giác như toàn thân San tan ra thành nước mắt. Sau khi khóc thỏa thích, chán chê, San ngủ. San không biết mình ngủ trong bao lâu nhưng những mảnh vỡ giấc mơ cứ vây hãm lấy cô. Cô mơ thấy mình là đứa con nít cởi truồng tắm mưa. Rồi vụt một cái San thành cô thiếu nữ tay trong tay với Anh. Nhưng giữa chân hai người bỗng nứt ra tạo thành một cái hố sâu thăm thẳm. San đứng đó, đau đớn nhìn Anh và nhìn cái hố giữa hai người. Đột ngột San thấy mình nhẹ bẫng, bay bay trên không trung, những hình người trong suốt, những khuôn mặt vô hồn như mặt nạ ngước lên nhìn San. San dừng trước một ngôi mộ. Một bóng ma đẩy quan tài bước ra nhìn San. Bóng ma quay trở lại lấy một vò rượu lớn, rót đầy hai bát, San ngửa cổ uống một hơi hết bát rượu. Cứ thế, San và bóng ma uống hết bát rượu này tới bát rượu khác. Cơ thể cô nóng bừng bừng. Đột ngột, bóng ma nắm tay cô kéo tuột vào ngôi mộ. San hét lên kinh hãi. Cô choàng tỉnh, người ướt đẫm mồ hôi. San lấy mì tôm ra ăn sống. Cô đã sống như vậy suốt những ngày qua, khóc chán thì ngủ, mơ những giấc mơ hãi hùng, tỉnh giấc, ăn qua loa một chút gì đó, ôm gối nghĩ ngợi, rồi lại khóc, lại mơ…

Cho tới hôm nay cô mơ thấy mình chết. Cái chết thật nhẹ nhàng. Cô mỉm cười nhìn những người sống, mặt họ ai cũng giống ai, toàn một thứ mặt lạnh lẽo như mặt nạ. Chưa bao giờ San thấy tâm hồn mình trong ngần, thanh thản như vậy, như có một thứ hào quang vây bọc lấy cô. San tỉnh giấc, biết là mình lại nằm mơ. Cô uể oải ngồi dậy. Nhưng cô không nhớ mình đã mơ thấy gì. Cô buông mình nằm xuống giường, mắt nhìn lơ đãng lên trần nhà. Cô dần nhớ ra cái cảm giác lâng lâng của giấc mơ. San bất giác mỉm cười, nụ cười đầu tiên suốt những ngày qua, hóa ra chết cũng không phải là đáng sợ lắm.

Tia nắng vàng làm ửng hồng đôi má cô thiếu nữ. San mở cửa sổ, một ngọn gió mát lành lùa vào tóc, vào tâm hồn cô. Một cái gì mới mẻ đang cựa mình trong trái tim San. Trái tim tưởng chừng đã chết nay bỗng ngọ nguậy một cái mầm muốn nứt ra. San nhớ về Anh, đã không còn cảm giác nặng nề như trước nữa. Ngay từ lúc mới yêu San đã có linh cảm Anh và San sẽ không thể cùng nhau đi đến cuối cuộc đời. Nhưng khi cái ngày đó đến, nó đau hơn mức San có thể tưởng tượng ra. Nhưng giờ đây, sau khi trải qua cảm giác thanh thản của thể xác khi chết đi thì cái chết tâm hồn cũng nhẹ nhàng hơn, không còn quá đau đớn nữa.

Ngọn gió vẫn mơn man liếm da San. Cái mầm nhỏ bé trong trái tim cô cựa quậy. Nó đòi nứt ra, đòi lớn lên. Bỗng trái tim San nhói buốt. Cô trở vào phòng, mở máy tính. San cần viết, một cảm giác mãnh liệt thôi thúc cô. Phải viết. San phải viết.

Cô bắt đầu gõ, những con chữ ngập ngừng dưới những ngón tay nhỏ nhắn của San. Cái mầm cứ ngọ nguậy trong tim cô. Những ngón chân San tê rân rân như có một đàn kiến đang bò ở đó.

Những ngón tay thon của San gõ đều trên bàn phím. Đàn kiến đã bò hết bàn chân, nó đang bò dần, bò dần lên tới tận đầu gối cô. Cảm giác tê tê, nhói buốt. Nhưng San không để ý lắm, cô còn đang mải mê với những con chữ đang tới trong đầu. Cái mầm kia đang nhú lên, nhẹ nhàng mà quả quyết.

Bụng dưới của San ngâm ngẩm đau, đau nhói, rồi quặn lên từng cơn. Ngón tay cô thoăn thoắt trên bàn phím. Nội tạng của cô như đang quặn thắt vào nhau. Chúng xoắn lấy nhau, xoáy riết. Tiếng bàn phím vẫn kêu giòn tan, hối hả. Cái mầm nhỏ bé đã vươn cao kiêu hãnh. San rùng mình vì cơn đau.

Ngón tay San thoăn thoắt, những con chữ đổ rào rào. Bỗng ngừng lại trong giây lát. Có một cái gì như mũi khoan vừa đâm vào tim cô, đau buốt. Nhưng rồi những con chữ lại đổ rào rào, ngón tay San lại thoăn thoắt lướt trên bàn phím. Cái cây cứng cáp và kiêu hãnh đổ bóng xuống trái tim San.

Giờ đây, toàn thân San như mụ đi trước những cơn đau, đầu óc cô choáng váng như vừa bị ai đó cầm một vật nặng giáng vào đầu. Toàn thân cô tê dại,chỉ những ngón tay là còn cảm giác. Những ngón tay vội vã, cuống cuồng như không kịp. Những con chữ nối tiếp nhau chảy ào ào, tức tưởi như một cô gái không kìm được bật lên tiếng khóc. Cứ thế chúng theo nhau chảy ra không một thế lực nào có thể kiểm soát nổi. Ngón tay San run lên bần bật, vì những cơn đau đang dày xé cô hay vì cô run sợ không theo kịp những con chữ đang ào ào như thác lũ trong đầu?

Cô gần như không còn cảm giác gì nữa, mắt hoa lên không nhìn thấy gì, tai ù đặc không nghe nổi một tiếng động nào nữa. Nhưng những ngón tay vẫn mải miết chạy đua với dòng suy nghĩ trong cô. Cái cây đã sum xuê, um tùm, che phủ toàn bộ cơ thể San.

San thấy toàn thân nặng trĩu, lịm dần, lịm dần đi. Một cái gì trong suốt, không hình ảnh vừa tách ra khỏi cơ thể cô, nhẹ nhàng và thuần khiết, một thứ ánh sáng dìu dịu thần thánh ôm lấy cơ thể San, tinh khôi và thánh thiện.