Tôi nhớ cô rồi, về nhà đi! - Trang 82

P2 – CHAP13

Bỗng dưng cánh cửa phòng họp lại đánh rầm bật mở. Một cái thế đá huyền thoại xuất hiện, và không ai khác chính là bà la sát. Trâm thảnh thơi đi vào với điệu bộ thoải mái nhất. Nếu mấy nhân viên chú ý sẽ thấy style của bà chị cũng thay đổi, từ mấy bộ cánh ngắn cũn cỡn và ôm sát người cùng đôi giày cao gót thì giờ là áo phông đơn giản cộng với cái quần jean ôm thời thượng, thêm cái áo khoác da nữa. Găng sờ tơ là đây.
Nó ngây người nhìn chị gái, Trâm tiến lại cái máy tính trước mặt nó, cô nhìn một lát rồi nhăn mặt:

– Thật là… Em vẫn ngồi xem mấy cái nhảm nhí và mấy cái bình luận giở hơi đó hả?! Còn không lo cho công ty đi!!!

Nói rồi cô không chần chừ cầm lấy cái laptop ném bật vào tường làm nó vỡ tan tành. Cả căn phòng đứng cách xa bà cô một cách sợ hãi, Trâm phẩy tóc rồi nói:

– Nếu em cần bản thiết kế gốc để lật tẩy coi ta thì chị sẽ tham gia. Kì này chị sẽ không để em làm một mình đâu. Ok?!

Nó không dám cất lấy một tiếng nói mà thay vào đó lại đứng dậy một cách sợ hãi. Cô chị nhìn chiếc ghế mà nó cố tình nhường cho mình nhưng thay vì ngồi vào đó, Trâm đá ghế ra và đập rầm tay lên bàn, tiếng đập lớn đến nỗi làm ai nấy giật bắn mình. Trâm bắt đầu nói:

– Ngay ngày mai, chúng ta sẽ bán công ty, mấy cô cậu không ai được bỏ bê công việc, mà thay vào đó hãy làm việc thật chăm chỉ, cô gắng đưa công ty trở lại tầm cao của nó. Còn lại những chuyện khác cứ để tôi lo. Có ai có ý kiến gì không?!

Một anh định giơ tay lên nêu ý kiến thì Trâm liền cắt lời:

– Tốt, chúng ta giải tán.

Và thế là cô đi ra thong thả như cách đã đi vào. Nó thấy tình hình đang không ổn mà chị nó vẫn như đang đùa nên liền chạy theo sau và cố gắng hỏi chị mình, hắn thấy thế nên cũng chạy theo sau:

– Chị đang làm gì vậy?! Công ty đang nguy kịch mà chị làm thế được sao?! Em gây dựng nó lên, nó như một phần trong cuộc sống của em.

– Cậu nghe rồi chứ, nó sẽ không đồng ý đâu?! – Trâm nói lại, hắn phía sau tiến gần và đỡ lời:

– Là anh yêu cầu bán nó đấy. Anh đã yêu cầu Chaerim mua nó.

– Sao anh lại làm thế?! – Nó khóc – Anh biết em rất quý công ty này mà?! Em thà để nó phá sản còn hơn bán chó cái con người đó. – Nó thét lên như mất lý trí.

– Nghe anh này!!! Chuyện lần này anh sẽ không bỏ qua đâu. Anh biết em làm được nên anh đã cố gắng thỏa thuận để Chaerim mua lại công ty. Chúng ta không thể để cô ta thắng ván này một cách đơn giản. Trò chơi chỉ mới bắt đầu mà em đã định bỏ cuộc sao?! Ch….

– Trò chơi?! – Nó cười khẩy trong khi nước mắt thi nhau chảy – Anh xem những chuyện này là trò chơi ư?! Anh xem tương lai của công ty, tương lai của anh và em, quan trọng hơn là tương lai của Jeachun là trò chơi thôi ư?!?! Anh quá đáng lắm rồi.

Đọc FULL truyện tại đây

Nó liền hầm hực bỏ đi, để mặc hắn đứng trơ ra khi chưa nói hết câu. Tuy vậy nhưng hắn và chị nó cũng đuổi theo.

Nó về nhà, và đóng rầm cửa lại, Jeachun thấy thái độ của mẹ hơi lạ, lại theo sau là dì và papa đang rất hốt hoảng. Hắn không chần chừ đập rầm rập trong nhà, Trâm ngồi xuống sofa mệt mỏi, cậu nhóc lại gần và hỏi:

– Có chuyện gì thế ạ?!

– Không có gì đâu. Mẹ cháu cứng đầu như thế, dì không biết phải làm sao nữa.

– Bố mẹ hay như thế lắm, và cháu thường là người giải hòa, có thể lần này cháu giúp được. – Jeachun ngây thơ nói.

Trâm nhùn đứa cháu trai 7 tuổi của mình. Gì đây, nó có còn là đứa trẻ không vậy?!? Nếu như thế thì chắc chỉ có cậu bé mới giúp đỡ được. Trâm nghĩ thế nên liền kể cho cậu bé toàn bộ câu chuyện.

10h đêm…

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, nó không đáp lại mà chỉ im lặng nhìn về phía cánh cửa, bỗng giọng trẻ con cất lên:

– uma… Con Jeachun đây ạ!! Con vào được chứ?!

Mấy giây sau… Cánh cửa bật mở… Jeachun tiến vào. Nó ngay lập tức ôm lấy con trai và hai mẹ con bắt đầu trò chuyện. Jeachun bỗng nói:

– Mẹ đúng là không có tính kiên nhẫn gì cả. Bố chưa nói xong mà mẹ lại giận nữa rồi.

– Gì?! Con học ở đâu cái thói đó thế hả?! Dì bày con chứ gì. Cái ông cụ non này.

– Thật ra thì con nghe hết chuyện đó rồi. Dì kể cho con cả đấy. Mẹ phải nói cho con biết chứ.

Cậu bé bắt đầu nói về những điều mà làm nó không thể tin về những điều mà một cậu bé bình thường có thể nói. Nhưng dù cho như thế nào thì nó cũng bị thuyết phục.
Nó mở cửa ra thì thấy chị gái đứng sẵn ở đó. Nó nhăn mặt, chị gái biết nó sẽ nói gì nên liền lên tiếng trước:

– Chị biết là em sẽ nói câu chị luôn luôn đúng.

– Không phải – Nó chóng nạnh nói – Chị bắt một cậu bé 7 tuổi biết những gì không nên biết. Sao chị có thể chứ?!

– Ok. Chị sẽ không làm thế nữa. Nếu em đồng ý theo kế hoạch.

– Ok. – Nó đáp lại.

Kế hoạch thành công.

Ngày hôm sau, hắn tận tình dẫn Chaerim lên công ty xem xét. Và cô không chần chừ mà mua ngay công ty trong hôm đấy, mặc cho nó đưa ra giá cao ngất. Chaerim lên mặt nói:

– Tôi sẽ làm phước như cái cách cô đã làm cho tôi. Tôi sẽ cho cô một chỗ làm trong công ty. Pha cafe. Ok?!

Nhân viên nháo nhào, không thể tin rằng thiết kế chính của công ty sẽ đi pha cafe. Họ nhìn nhau e ngại. Nó không nói gì mà thay vào đó vui vẻ chấp nhận. Hắn biết nó rất khó chịu nhưng phải làm sao kia chứ?! Mọi thứ phải đúng theo kế hoạch