Truyện / Truyện hay / Tôi là gái dịch vụ

Tôi là gái dịch vụ

Tôi là gái dịch vụ

Chồng cũ của tôi là công an và trước khi đi đến con đường hiện tại, tôi là 1 người phụ nữ của gia đình, chúng tôi yêu nhau được 2 năm thì cưới, gđ a cũng phản đối vì tôi k có nghề nghiệp nhưng cuối cùng cũng phải cho chúng tôi lấy nhau vì anh yêu tôi rất nhiều. Có thể nói là sống chết để lấy được tôi, chúng tôi yêu nhau nhiều lắm, lấy nhau về tình cảm lại càng mặn nồng hơn. Tôi sn 1992, anh 1989. Có thể nói tôi là 1 ng khá sinh sắn và hấp dẫn ( mn nhận xét như vậy ) vòng nào ra vòng ấy, lấy chồng vào lại càng hấp dẫn hơn vì được chồng chiều và ” gái phải hơi trai như thài lài gặp cứt chó “. Eo nhỏ mông cong ngực đẹp.( không ảo tưởng đâu vì đó là sự thật ).

Chúng tôi cưới nhau năm 2014. Cưới được 1 năm mà tôi vẫn chưa có thai, bố mẹ chồng tôi cũng sốt ruột nên bắt tôi đi khám vì sợ tôi k có con được. Nghĩ cũng tủi thân chứ, cũng sợ chứ vì nhỡ đâu mình k thể sinh con cho anh ấy được đó cũng là 1 tội lỗi lớn rồi. Suy nghĩ mãi tôi với anh quyết định đi khám dù sự thật có đau đớn cỡ nào đi chăng nữa. Kết quả tôi bình thường nhưng anh thì không có tinh trùng. 2 vc chỉ biết ôm nhau khóc, hụt hẫng và suy sụp. Về nhà anh chẳng nói chẳng rằng, bỏ cơm 2 bữa liền, tôi biết anh buồn lắm, nhưng cũng chỉ giữ được trong lòng chẳng biết chia sẻ với anh kiểu gì. Tôi đề nghị anh nhận con nuôi nhưng anh nói cần suy nghĩ. Tôi cũng chỉ biết khóc và ôm anh. Bố mẹ chồng tôi chưa biết chuyện, cứ gặng hỏi mãi. Tôi sợ bố mẹ k chấp nhận nổi vì ck tôi là con độc đinh trong dòng họ, nên tôi nói là k sao, có thể trời chưa cho con đến với gđ….

6 tháng nữa trôi qua, tôi vẫn thế, vẫn xinh vẫn hấp dẫn và vẫn k thể có thai. Bố mẹ chồng thì cứ hỏi mãi, mẹ chồng tôi cứ thấy con dâu đi mua bvs là lại thở dài.

Tháng 10 năm 2015, chồng tôi đi công tác ở vùng biên giới lạng sơn, nghe a nói là đi làm công an nằm vùng bắt tội phạm buôn bán trẻ em. Phải đi hơn 1 tháng, tôi muốn đi theo nhưg bố chồng tôi k cho tôi đi. Bảo tôi cản chở anh làm việc nên tôi đành ở nhà. 1 tháng 8 ngày a đi vắng là những chuỗi ngày nhục nhã của tôi. Buôi tối thứ 2 a đi cuộc đời tôi đã sang trang mới rồi.

Tối hôm đó đang ngủ, thì bố chồng tôi vào phòng ( dùng khoá sơ cua để mở cửa chứ k gõ cửa để vào ), tôi giật mình hỏi bố vào phòng con có việc gì mà muộn thế Ạ? Ông chẳng nói gì, chỉ đóng cửa phòng tôi rồi lại cuối giường tôi ngồi xuống. Tôi cũng ngồi dậy, kéo chăn lên che người ( đi ngủ tôi chỉ mặc váy ngủ và silip). Thấy ông k nói gì tôi hỏi lại:

– bố có chuyện gì vậy ạ?

Ông cứ nhìn tôi, linh tính của phụ nữ mách bảo tôi mình đang là con mồi của 1 con sư tử háu đói ( mẹ chồng tôi bị viêm tai giữa chữa mãi ms khỏi nên rất nặng tai, bà cũng 49t rồi nên cũg đã mãn kinh). Tôi bật điện ság lên rồi bảo

– bố mệt thì để con đi gọi mẹ đưa bố về phòng nghỉ.

Nói song tôi đứng dậy định chạy nhanh ra mở cửa để thoát thân nhưng k kịp, ông kéo tôi lại và ngấu nghiến tôi như con một con thú. Tôi hét lên ông lấy tay bịt mồm tôi lại. Xé rách hết quần áo tôi, phận con gái tôi chống cự không được, dùng cố sức bình sinh để chạy thoát nhưng ông ta đánh tôi. Vừa đánh vừa chửi ” Đm con đĩ, đẹp làm đéo gì đẻ thì đéo biết đẻ, mày chạy à? Chạy đi tao xem” cứ mỗi câu nói là 1 cái tát như trời giáng vào mặt tôi. Chẳng chạy được nữa thôi cứ buông lỏng mà hưởng thụ, sướng còn hơn chống cự mà bị đòn. Nước mắt chảy dài nhưng có trôi đi đưoc nỗi nhục bây giờ đâu. Chỉ biết nhắm mắt cắn môi mà chịu đựng. Ông lấy tấm áo rách mới xé nhét vào mồm tôi, trói chân tay tôi lại rồi mặc sức hành hạ tôi, tối đó, tôi bị bố chồng tôi Hiếp D.â.m..!

Song suôi ông ta cởi trói cho tôi, vuốt má tôi

– chuyện ngày hôm nay mày mà nói với ai thì tao sẽ rêu rao là mày gạ gẫm tao mày là loại đàn bà ti tiện, một khi mày nói ra thì tao cũng chẳng còn gì để mất nên đằng nào mày cũng là đàn bà rồi, thì đừng để tao khiến thiên hạ nhổ nước bọt vào mặt mày thêm chữ ti tiện, lăng loàn.

Nói song ông ta mặc lại quần áo rồi bỏ đi, bỏ lại tôi ngồi thu lu trong căn phòng tối. Tôi chỉ biết khóc, nhục nhã thay, chưa bh tôi nghĩ mình lại dơ bẩn như lúc đó, cảm thấy mình thật bẩn thỉu. Tôi k giám nói với ai, cũng sợ ông ta làm liều, cũng sợ mất chồng tôi, vì tôi yêu anh ấy, anh ấy lại là công an, sự nghiệp của anh ấy có thể biến mất vì tôi. Nên tôi cắn răng chịu đựng k nói với ai nửa lời. Hôm sau tôi k suống ăn cơm vì mặt vẫn xưng và đỏ tấy. Mẹ chồng tôi lên gọi của xuống ăn cơm nhưng tôi nói mệt k muốn ăn và xin lỗi mẹ vì k thể dậy nấu bữa sáng cho bố mẹ. Tôi cảm thấy có lỗi vs mẹ vô cùng, nhưng tôi cũng chỉ là nạn nhân. Kẻ đáng trách là ng đàn ông đê tiện đó.

Từ tối hôm đó cho tớ khi chồng tôi về, thì đêm nào ông ta cũng qa phòng tôi, dày vò tôi, tôi định bỏ đi thì ông ta lại doạ tôi. Cứ thể ông ta chiếm đoạt thể sác tôi, đêm nào cũng như đêm nào, kể cả ngày tôi đến tháng ông ta cũng k tha, tôi van xin khóc lóc ông ta cũng coi như k nghe k thấy, khi quan hệ ông ta còn dùng lời mật ngọt mà tôi nghe thấy kinh tởm, khinh tởm cho cả bản thân mình..

– em yêu, anh đ.. Em thế này em có sướng k?

– thằng T làm sao khoẻ bằng anh được

– anh cho em lên đỉnh nhé em yêu

– chiều anh đi, chiều anh đi em yêu..!

Vô vàn nhữngcâu nói kinh dị, những câu nói ghê tởm, cứ văng vẳg bên tai tôi, tôi chỉ biết khóc chỉ biết cắn răng chịu đựng..!

eTruyen.net

Cứ thế 1 thág 8 ngày trôi qua, chồng tôi về, nhìn thấy tôi tiều tuỵ xanh xao, a lo lắng, hỏi han tôi chỉ biết nói là vì em nhớ anh..! Anh ôm tôi vào lòng, vc lâu ngày k gặp, anh lại xà vào tôi, lại ngấu nghiến tôi, tôi lại thấy kinh tởm bản thân mình.

Từ đó trở đi, cứ ngày chồng tôi đi làm, thì lão già kia lại vật tôi ra chịch,( lão ta là bộ đội được hưởng chế độ nên chỉ ở nhà, mẹ chồng tôi thì bán hàng ở hiệu sách từ sáng đến tối mới về) tối về chồng tôi lại âu yếm. Nhiều khi tôi thấy mình giống 1 con L.ồ.n Thiên Hạ. 1 tháng sau tôi bị chậm kinh mất 9 ngày, thử que lên 2 vạch, tôi thấy đau đớn thay số phận mình, khi trong người đang mang thai đứa ” em ” của chồng mình. Tôi quyết định đi bỏ, vì sinh nó ra cũng là oan nghiệt của cuộc đời. Giấu chồng giấu bố mẹ chồng. Tôi đến phòng khám tư để phá. đến đó siêu âm, thai đã được 4 tuần, trong khi ngồi chờ bs làm thủ tục thì tôi thấy 1 cặp vợ chồng trẻ cũng vừa đi bỏ đứa con thơ của mình lần thứ 4 vì cả 4 lần đều bị thai lưu. Bsi nói họ k thể có con được nữa. Họ khóc, tôi cũng khóc. Có ng muốn có k được, còn mình có thì lại phải bỏ đi. Tôi thấy số phận mình như Cứt vậy.

Đứng dậy quyết định đi về, tôi đã có 1 quyết định khác dù sẽ gây tổn thương cho nhiều người. Vể tôi đã đưa tờ giấy siêu âm cho bố chồng tôi, ông ta sững sờ, mắt trợn lên, rồi xin lỗi tôi đủ chuyện, xin lỗi vì đã gọi tôi là đĩ, xin lỗi vì đã hành hạ tôi. Xin lỗi vì đã làm nhục tôi. Ông định cầm tờ giấy sa đuwa cho mẹ chồng tôi định khoe vs bà rằng mình sắp có ” cháu nội “. Tôi cản lại và nói cho ông sự thật của chồng tôi, rằng a ấy k thể có con được, ông ta quỳ gối, van xin tôi, xin lỗi tôi, cầu xin tôi hãy bỏ đứa trẻ. Tôi nói dối, tôi ns đã bỏ rồi. Ông ta tưởng thật lại cười hớn hỏ, định vật tôi ra hiếp tôi hét lên

– tôi ms phá thai đấy thằg già khốn nạn.

Ông ta thả tôi ra, rồi bỏ đi, k quên để lại 1 câu ” chỉ vài bữa thôi nhé”

Tối đó tôi viết đơn li hôn, tôi ns vs chồng vì a k có con nên tôi muốn li dị tìm cuộc sống mới. A khóc nhưng a đồng ý, tim tôi như muốn tan vỡ. Chúng tôi kết thúc như thế. Hôm sau tôi sách vali ra khỏi nhà, nói vs bố mẹ chồng là tôi muốn về ngoại 1tgian, anh giữ tôi ở lại cho tới khi toà giải quyết song nhug tôi nhất quyết ra đi. Ông ta cũng giữ nhưg tôi ns tôi đi vài hôm r về, và vc tôi giấu chuyện kí đơn li dị nên ông ta để tôi đi….

Sau khi dời khỏi nhà, tôi k về nhà bố mẹ đẻ ( nhà đẻ tôi ở tuyên quang, còn nhà ck ở gia lâm hà nội ) tôi gọi về cho mẹ nói với mẹ là tôi cùng chồng vào nam sinh sống ( bố mẹ tôi mất từ khi tôi còn bé, tôi ở chùa từ bé đến năm 12 tuổi thì mẹ hiện tại đón tôi về nuôi dưỡng để phụ giúp gia đình vì bà chỉ có 1 đứa con trai nghịch ngợm mất vì tai nạn giao thông khi tôi 16 tuổi còn anh ấy thì 21. Mẹ cũng k còn quý tôi vì coi tôi như sao chổi, tôi về nên anh tôi mới mất, nên khi tôi nói vào nam sống bà cũng ậm ừ chứ k qtam nhiều, hơn 1 năm lấy chồng tôi về nhà ngoại có 3 lần vì mỗi lần về bà đều k vui. ). Sau khi ra đi, chồng tôi có gọi cho tôi nhiều lần, tôi cũng bắt máy nhưng nói với anh hãy để tôi yên, tôi cần tìm hạnh phúc mới đừng làm phiền tôi. Bao giờ toà gọi thì hãy liên lạc với tôi. Tôi biết a đau lòng lắm nhưng tôi cảm thấy minh k còn đủ tư cách để ở bên a ấy nữa. Hơn 1 tháng sau thì tôi nhận được tin nhắn của anh, vậy là chúng tôi thật sự kết thúc, anh gửi vào tài khoản của tôi 50tr nói là để bù đắp cho tháng ngày thanh xuân của tôi. Và muốn tôi có 1 cs tốt trước khi đến với gia đình mới. A tốt với tôi, tôi chỉ biết khóc chỉ biết thầm xl anh. Cầu xin sự tha thứ của anh. Từ khi tôi đi, lão già đó có gọi cho tôi vài lần, xin lỗi tôi, mong tôi qlai vì k muốn thấy con trai mình suy sụp, nhung tôi bỏ ngoài tai, tôi hận ông ta. Tôi thuê 1 phòng trọ ở cầu giấy, hằng ngày bán hàng ol trên mạng kiếm tiền nuôi bản thân.trộm vía, chắc số tôi khổ nên khi bán hàg trời cũng có thương sót tôi. Tháng nào kha khá cũng kiếm được tầm 3tr để trang chải. 50tr tôi k động đến mà để dàh để sinh con và lo cho con tôi, dù nó là đứa con k mong muốn nhưng cũng là do tôi sinh ra, dù bố nó là ai thì nó vẫn là con của tôi.!

Tôi bầu tháng thứ 8 thì k đi ship hàng dược nữa, mà thuê ship thì k được bao nhiêu nên tôi nghỉ bán hàng, chi tiêu dè sẻn nên tôi cũng k thiếu thốn gì nhiều. Hôm đó trời mưa, mưa to lắm, ngày mà tôi chắc chẳng bao giờ quên được. Hôm đó là ngày 26 tháng 6.Tôi chạy vội thu quần áo, nên ngã sõng soài ra sân dãy trọ. Máu chảy nhiều lắm, tôi đau đớn hét lên, làm ơn ai đó giúp tôi với. Trời mưa tôi cố lết vào phòng nhưng đau quá, k lết nổi, hông của tôi đập vào thềm cửa nên tôi bị trật xương chậu, đau hơn nữa là hình như con tôi đang muốn chào đời sớm hơn dự kiến. Lúc tôi đang thở thổn thển trog sự vô vọng thì 1 bạn sinh viên đi về nhìn thấy đã cứu mẹ con tôi, bạn là con gái k bế được tôi, bạn hô hào lớn lắm gọi ng đến giúp tôi, còn tôi thì thiếp đi chẳng biết gì nữa cả. Lúc tỉnh dậy thì tôi đang trong bvps. Giật mình sờ k thấy cái bụng to của mình đâu nữa tôi ms hỏi dồn dập con tôi đâu? Bsi nói con tôi bị đẻ thiếu tháng, bị vàng da, được có 1,9kg. Mà còn bị ngạt nên phải cấp cứu và vừa mới được cho vào phog lồng kính. Con tôi được sinh ra bằng phương pháp sinh mổ, bsi hỏi ng thân, tôi nói k có, hỏi bố đứa trẻ đâu tôi chỉ ngậm ngùi nói ” Cháu là mẹ đơn thân “.