Truyện / Truyện ngắn / Tình yêu vượt thời gian

Tình yêu vượt thời gian

Tình Yêu Vượt Thời Gian

Tình Yêu Vượt Thời Gian

Tôi là Diệp Hân Di không biết tại sao mình lại rơi vào một thời không cổ đại , tôi nhớ rất rõ ngày ấy đang ngồi trong phòng học cùng với Vân Tử , đột nhiên cảm thấy đầu nặng dần đến choáng váng khẽ nhắm mắt lại …vậy mà khi mở mắt lần nữa lại phải đối mặt với quỹ dữ – hắn đang nằm trên thân thể của nàng , không mảnh vãi che thân …

_Ngươi là ai ?

Hân Di cả kinh quát lên , đẩy hắn ra …Hắn như con quỷ dữ không một lời giải thích đã thẳng mắng nàng là “tiện nhân”

_“ Tiện nhân, ngươi thế nhưng cũng chẳng phải gái còn trinh.” Lúc y tiến vào thân thể nàng, con ngươi đen láy nguyên bản băng lãnh trong nháy mắt đã trở nên thô bạo, tàn nhẫn

Đang cố gắng tiêu hóa những câu nói của quỹ dữ trước mắt , tôi càng phát hoảng hơn khi tay hắn cứ tiến và chạm vào nơi nhạy cảm nhất , tôi cả kinh đẩy mạnh quỷ dữ ra nhưng hắn lại nhanh chóng nhảy lên lại và hung hăng giáng thẳng vào mặt tôi một bạt tay . Để lại trên gương mặt tôi năm dấu tay , dù không nhìn gương tôi vẫn biết là thể nào năm ngón tay của hắn vẫn in rõ trên gương mặt tôi vì cái nóng ran của cú bạt tay đó làm cho đầu óc tôi hơi choáng vàng , tai thì ù ù …Tại sao tôi lại ở đây chứ ? tại sao trước mắt tôi là quỷ dữ … tôi hận không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt hắn trong căn phòng tối đen này , tôi hận hắn dám làm tôi đau như thế này ? Rốt cuộc tôi có thù oán gì với hắn chứ …Nước mắt tôi cứ lăng dài trên gương mặt …còn biểu tình của hắn thì vô cùng ngoan tuyệt và tàn nhẫn.

“ Y sao lại dám vũ nhục bổn Vương như thế, dám đem một ả đàn bà dâm đãng đến cho bổn Vương, hảo, được lắm.”

Dù không nhìn rõ mặt hắn nhưng qua ánh mắt phát hỏa tỏa ra làm cho tâm can tôi cũng như đang bị thiêu trong lửa , tôi sợ hãi nhích lui về phía sau …tôi rất sợ , rất sợ …nhưng tại sao tôi lại không có sức chống lại y …tôi chỉ biết thân thể của mình đang mềm nhũn ra … nhưng dù có thế nào tên ác quỷ trước mặt cũng không tha cho tôi .

“ Nếu đã là tàn hoa bại liễu, còn giả bộ thanh thuần làm gì.” Y duỗi tay ra, bắt lấy cổ chân của nàng, dùng sức lôi nàng, kéo nàng trở lại, lập tức đặt nàng ở dưới thân. “ Nếu đã là tàn hoa bại liễu, vậy bổn Vương cũng không cần phải lưu tình làm gì.”

Tên ác quỷ đó cứ tiếp tục phát tiết trên người tôi , thân thể rã rời , tôi cố mím chặt môi mà cho cơn đau đớn qua đi … nước mắt không ngừng tuôn rơi , nhưng đã là ác quỷ thì …Tôi tự nói với lòng mình “chỉ là ác mộng , chỉ là ác mộng” Tôi không biết mình đã ngất khi nào chỉ biết khi con ngươi hơi chuyển động thì một đạo âm thanh lạnh lùng , đáng sợ – chính là cái giọng của ác quỷ vang lên

“ Một kỹ nữ cũng xứng làm Vương phi của bổn Vương? Từ nay về sau, ngươi sẽ là nô tỳ trong Vương phủ mặc cho người khác sai khiến.”

Rốt cuộc ác quỷ cũng rời khỏi , tôi dù cố vương mắt lên để xem cái tên hỗn đán nào đã vũ nhục tôi như vậy , tên khốn kiếp nào đã làm tôi đau như vậy . Nước mắt vẫn rơi nhưng sù có cố đôi mắt vẫn không nghe lời , nó vẫn nhắm chặt lại …tôi lại ngất đi … Trong tiềm thức tôi mong đây sẽ là một cơn ác mộng chỉ cần mở mắt tỉnh lại thì sẽ thấy Vân Tử mỉm cười với tôi , khẽ vuốt mái tóc của tôi , dịu dàng nói “Đừng sợ , chỉ là ác mộng thôi” …

_Tỉnh dậy mau …nhanh lên…tỉnh mau lên…

Một giọng oang oảng của một người phụ nữ vang lên làm cho tôi bất giác tỉnh lại , tôi cố giương đôi mắt nặng trĩu nhìn về phía phát ra tiếng , người phụ nữ đó thân hình mập mạp khuôn mặt dữ tợn hơn nữa y phục của bà ta mặc giống với người … “cổ đại” Tôi choàng tỉnh thật sự , giương đôi mắt mệt mỏi nhìn bà ta , giọng hơi khàn có lẽ vì đêm qua tôi đã gào khóc quá nhiều hướng bà ta hỏi.

_Đây là đâu thế ?

_Đây chính là nơi ngươi ở suốt nữa đời còn lại

Giọng nói mỉa mai , ánh nhìn khi dễ của bà ta . Tôi mặc kệ bà ta nhìn tôi thế nào , tôi cố quan sát căn phòng … cách bày trí trong phòng rất giống trong phim kiếm hiệp mà tôi thường coi …chỉ khác ở chỗ là nó thật tồi tàn …Giấy dán cửa chỗ rách , khung cửa thì chỗ đã sứt ra , cái bàn thì toàn bụi bám vào … nơi này là cho người ở sau . Tôi đã đọc rất nhiều tác phẩm xuyên không , hơn nữa cũng từng tự viết về thể loại này …nhưng không ngờ lại có một ngày mình lại bị xuyên không . Nhưng sau số tôi lại xui xẻo thế , các nữ nhân xuyên không trong truyện luôn là công chúa không thì là nữ hiệp võ công đày mình . Vậy tại sao tôi lại xuyên đến nơi của quỹ dữ thế ?

_Suy nghĩ làm gì thay bộ y phục này rồi đi theo ta

Bà ta trừng mắt nhìn tôi và ném cho tôi một bộ y phục lục nhạt . Bây giờ đầu óc tôi đang ong lên , tôi không biết tại sao mình lại đến được đây? Làm cách nào để quay trở về nhà chứ? Sau một lát suy nghĩ , tôi quyết định tạm thời cứ theo sự sắp xếp của bà mập này , rồi tìm cách quay về , còn lỡ như không quay về được thì cũng phải tìm cách trốn khỏi đây . Nên chọn cách thỏa hiệp để họ cứ tưởng tôi ngoan ngoãn vâng lời mà lơ là việc canh giữ … Sau khi thay xong y phục tôi theo cái bà mập đó đến một giang bếp lớn , bên trong mọi người đang làm việc rất nhộn nhịp . Nhưng khi thấy tôi vừa bước vào , mọi người dường như ngừng việc mình đang làm và khẽ đưa mắt nhìn tôi , nhưng đó không phải ánh mắt hiếu kì mà là ánh mắt khi dễ từ những nha hoàn và ánh mắt tiếc nuối từ các tên nô tài.

_Các người quay về làm việc đi

Bà ta dõng dạc nói thế là nhịp công việc nơi giang bếp tiếp tục , song , bà ta xoay lại nhìn tôi khẽ liếc một cái rồi nói “Đi theo ta” Tôi đi theo bà ta tiến đến một góc có một chồng chén dĩu đầy một thùng , rồi giọng như ra lệnh nhìn tôi – Không rửa hết thì đừng hòng có cơm ăn

Nói xong bà ta quay bước đi , tôi lê từng bước tiến đến đó . Trong lòng hận không đá cho bà mập đó một cái , nhưng nghĩ kĩ lại người tôi nên đá chém đập chính là cái tên ác quỷ mà tôi không biết mặt đó . Tên khốn đáng chết , tôi rõ ràng giữ cái thân trong trắng này trãi qua suốt 20 năm vậy mà hắn không những đã cưỡng bức tôi mà còn dám nói tôi là “tiện nhân” không còn là xữ nữ . “Chết tiệt ..chết tiệt …” Tôi cứ lầm bầm trong miệng , tay thì cầm mấy cái chén lên rửa , nhưng cái tay vẫn còn ê ẩm nên lỡ làm rơi xuống …

“Xoãng” Một tiếng vừa vang lên , bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía tôi . Tôi chưa kịp lên tiếng thì đã bị bà ta chửi xối xả “ Ngươi mà còn không cẩn thận thì chuẩn bị nhịn đói đi” Tôi tức lắm nhưng đây không phải địa bàn của mình nên đành ngậm miệng lại …rồi vô tình nhìn khuôn mặt ẩn hiện trong thùng nước … Tôi không thể không ngạc nhiên …ý… đáng lý ra tôi phải nghĩ ra từ sớm chứ ? Khi xuyên không sẽ có hai dạng : một là xuyên linh hồn , hai là xuyên cả linh hồn lẫn thể xác …Và tôi chính là trường hợp chỉ xuyên linh hồn … Nói một cách đơn giản đây không phải là thân xác của tôi ..

“Yeah…”

Tôi nhảy cẫn lên vì chắc rằng cái thân xác của tôi nơi hiện đại vẫn an toàn không bị cái tên ác quỷ đó cưỡng bức . Hơn nữa theo như những quyển sách tôi từng đọc thì đa số xuyên linh hồn vẫn có thể trở về được … Do tôi thay đổi từ tâm trạng ủ rũ chuyển sang vui sướng làm cho mọi ánh mắt một lần nữa lại dán vào người tôi , nhưng tôi vẫn mặc kệ họ mà ngắm nhìn cái gương mặt đang hiện lên trên mặt nước …

_Ồ…cũng được , mắt hạnh , mũi xinh xinh , miệng anh đào , làn da trắng hồng …hihi , thì ra cũng là một mỹ nhân …nhưng so với Diệp Hân Di ta còn thua xa ..hắc hắc ..

Tôi vừa soi soi gương mặt vừa tự mỉm cười , làm cho cái bọn đang quan sát tôi cũng phải cảm thấy rùng mình vì nghĩ rằng tôi đang hóa điên . Tôi mặc kệ , quay sang bọn họ mỉm một nụ cười thật tươi như hoa rồi lại tiếp tục công việc rửa chén bát , không những thế tôi còn thuận miệng hát vài bài hát mà tôi rất thích .

“Không có việc gì rồi , cái thân xác này có làm sao cũng chẳng liên quan gì đến Diệp Hân Di ta …miễn sao cái thân xác ta vẫn băng thanh ngọc khiết là ok …Nhưng theo như trong sách là chỉ có đường tử mới có thể quay trở về nơi mình ở …chẳng lẽ mình phải tự tử ư? …Diệp Hân Di này trời không sợ , đất cũng không sợ …duy…chỉ sợ nhất là đau thôi …Vậy tìm cách gì chết cho không bị đau đây?”

Trong lúc đang tựa cửa trầm tư thì bà mập đó lại đến . Nhìn thấy tôi bà ta khẽ liếc xéo một cái rồi cái giọng oang oang vang lên : “Ngươi định trốn việc hả? Mau đến hoa viên tưới cây đi” Hứ , mới đứng nghĩ có một chút là bà ta đã la oai oái rồi , đáng ghét thật …Ở nhà ta còn chưa đụng tay vào mấy công việc đó nữa , vậy mà đến đây lại bắt ta làm … Ây da , sau số lại khổ thế này …Vân Tử ơi , anh có đang nhìn thấy em bị người ta đày như nô lệ không? … Tay khệ nệ xách một cái thùng nước tiến đế hoa viên , rồi dùng cái gào tưới từng cái cây một . Nhưng cũng phải thán phục một điều là hoa viên này rất đẹp , đẹp hơn ở trong phim mà nàng từng xem . Ở đây , có đủ các loài hoa : nào là phù dung , mẫu đơn , hoa hồng , hải đường … Xem ra chắc tên chủ nhân ở đây rất yêu hoa .

Đang làm công việc tưới nước cho hoa , thì đằng xa một nam nhân y phục màu làm , thân hình như thư sinh, mái tóc dài đen mượt xõa xuống vai … Nhìn tóc y , tôi thầm nghĩ chắc tên này nếu ở thời tôi chắc hẳn sẽ là một trong những người hàng đầu trong việc đóng CF cho các hãng dầu gội đầu … Y cũng từ từ tiến gần về phía tôi , lúc này tôi mới có cơ hội nhìn rõ nét mặt của y …vừa nhìn y , cái gào trong tay tôi cũng khẽ buông xuống , có lẽ do tiếng động mà y hướng ánh mắt về phía tôi … Tôi mỉm cười và chạy thẳng đến ôm chặt y .

_Vân Tử sao anh lại ở đây , em là Hân Di đây …em cứ ngỡ chỉ mình xui xẻo đến đây thôi chứ , hôm qua anh có biết không , em đã gặp phải một tên ác quỷ đó …

Tôi cứ thao thao bất tuyệt cho đến khi có một lực mạnh đẩy tôi ra , ánh mắt lạnh lùng tức giận nhìn tôi . Nhìn vào ánh mắt đó tôi chợt sững người …sau cái ánh mắt đó lại quen đến thế? …Đúng rồi , đó chính là ánh mắt của tên ác quỷ đó…Phải chăng hắn chính là cái tên đêm qua? Tôi không chắc nữa , lẽ nào người giống với Vân Tử lại là ác quỷ … Tôi vội lùi ra sau vài bước , khẽ nuốt một ít nước bọt , rồi quan sát hắn thật kĩ … Đúng là tuy gương mặt của hắn với Vân Tử giống như hai giọt nước nhưng… Vân Tử không hề có cái ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn đó … ánh mắt của Vân Tử thật hiền hòa và dịu dàng …

_Ngươi không phải là Vân Tử

Tôi chỉ thẳng vào mặt hắn quát to , còn hắn vẫn chẳng động tĩnh gì mà chỉ có đôi mắt lạnh lùng đó chiếu thẳng vào người tôi … nhưng trong cái ánh mắt lạnh lùng đó , tôi lại cảm thấy có một chút gì đó đau khổ …phải chăng do tôi đang hoảng mà nhìn lầm hay không? Không thấy hắn đáp lại tôi lại khẽ rít lên “Ngươi là ai?”

“Hừ” Hắn khẽ nhếch cong môi , nhưng đó chắc chắn không phải là một nụ cười …tôi khẽ rùng mình , rồi cái giọng lạnh lùng của hắn vang lên : “Ngươi hỏi ta là ai ư?” Tôi chợt cảm thấy nhiệt độ cơ thể đang hạ xuống , trong đầu tôi lóe lên hai chữ “nguy hiểm” tôi từ từ khẽ lùi ra sau vài bước , giọng có phần nhẹ xuống “Làm sao ta lại không biết ngươi là ai chứ” Ặc …sao ta lại không biết ngươi chứ , ngươi chính là có họ hàng gì đó với ác quỷ … Hắn lại từ từ tiến lại gần , ánh mắt của hắn chứa tia âm lãnh , giọng gằng xuống “Vậy ngươi thử nói xem ta là ai?” Tôi khẽ nuốt một ngụm nước bọt , cười cười , đúng là không nên đùa với quỷ mà , đành phải kiếm đường chạy thôi … thế là tôi lập tức chỉ lên trời la lên “ A lợn bay kìa”

Nhưng có lẽ cách này thất bại … tên đó không nhìn theo hướng tay tôi mà vẫn ánh mắt âm lãnh kia nhìn thẳng vào người tôi . Ôi , sao tôi cảm thấy lạnh người thế này …đang suy kế chạy thì hắn đã nắm chặt lấy cánh tay tôi , bóp mạnh ..làm tôi có cảm giác như xương của mình đang rạng nứt bên trong …đau quá tôi vội la lên “A .” Hắn không những chẳng để tâm mà vẫn lạnh lùng hỏi “Nói , ta là ai?”

_Đau…đau…ngươi…buôn ra…đi…ta…nói…

Tôi cố cắn chặt môi để nước mắt không chảy ra , hắn nghe tôi nói vậy cũng thả tay tôi ra , nhìn tôi . Tôi bình tĩnh lại , xoa xoa cái chỗ đang bầm lên tại vì hắn ta , rồi dõng dạc nói “Ngươi là chủ nhân của ta” … ÔI , đành xinh lỗi với các tiền nhân xuyên không vì Diệp Hân Di ta đây lại không có chí khí mà đi nịnh nọt cái tên đó , nhưng cũng đừng trách ta như vậy …giữ tính mạng an toàn là trên hết , nhìn ánh mắt hắn như muốt giết cả dòng họ tôi vậy đó … hơn nữa ,cái tên này lại giống với Vân Tử như vậy làm sao mà tôi đành lòng sát y cơ chứ?

Có lẽ lời nịnh nọt của tôi có tác dụng , hắn khẽ nhếch cong môi rồi phẩy tay áo quay đi , tôi vội thở phào nhẹ nhõm , lấy tay đánh nhẹ lên ngực tự trấn an mình . Hắn đi được vài bước thì xoay lại nhìn tôi “Ngươi đúng là tiện nhân” Nói xong hắn liền tiêu sái bước đi . Tôi đứng như tượng nhìn bóng lưng hắn và cố tiêu hóa những gì hắn nói , lại là hai cái chữ “tiện nhân” …nghĩ đến đây thôi tôi không khỏi rùng mình nhớ lại sự việc đêm qua …Đúng , hắn chính là cái tên ác quỷ đó , chính hắn không những cưỡng bức thân xác này mà còn mắng nàng là “tiện nhân” Mặc dù thân xác này không phải của nàng , nhưng nàng vẫn cảm nhận được cái đau do hắn gây ra ; nghĩ đến đây thôi , nắm tay bị nàng bóp chặt nỗi cả gân xanh lên , nàng oán hận hắn , nàng muống giết hắn …nhưng hắn lại giống Vân Tử như thế …nàng liệu có xuống tay được “Không …không…hắn không phải Vân Tử …Vân Tử sẽ không đối xử như thế …ngươi là ác quỷ …ngươi tuyệt nhiên không phải Vân Tử” Nàng nghĩ thầm trong lòng ; nhưng mình có khả năng chống lại hắn hay không? …Chết tiệt , mình phải làm sao đây? Căm ghét muốn diệt hắn , nhưng…

“Đỗ Vân Nguyệt”

“Đỗ Vân Nguyệt”

“Đỗ Vân Nguyệt”

_Ngươi điếc hay sao mà không nghe ta gọi ngươi hả?

Bà mập đó tiến đến gần tôi mà quát lên , cái gì chứ? “Đỗ Vân Nguyệt” chẳng lẽ đó là cái tên của thân xác này hay sao? Tôi thu lại cái ánh mắt oán hận , nhìn bà ta nhẹ giọng nói “Ma ma có gì cần sai bảo” Thấy điệu bộ tôi ngoan ngoãn nên bà ta cũng hạ giọng xuống “Ngươi mau đến nhà xí mà quét dọn đi”

_Cái gì?

Tôi tròn mắt nhìn bà ta , có điên hay không mà bắt tôi đi làm cái công việc đó vậy chứ? Nhưng mặt kệ tôi phản ứng thế nào bà ta vẫn gằng giọng “Không làm thì không có cơm ăn” Điên mất đi thôi , tại sao tôi lại phải bị nhiều vũ nhục như vậy chứ … Tôi ngồi xuống , ôm mặt òa khóc nức nở làm cho bà ta cũng cuống lên “Ngươi khóc cái gì chứ …đứng lên mau” Mặc kệ bà ta nói gì tôi vẫn khóc , không những thế càng khóc lớn hơn nữa …Và cuối cùng tôi đã thắng thế , xem ra nước mắt cũng có lợi . Tôi không phải đi dọn nhà xí mà thay vào đó là giặt một đống quần áo .

“Đêm trăng gió mát trăng thanh …người người an giấc …vậy mà Diệp Hân Di ta đây phải thức giặt quần áo …đúng là không công bằng mà ..”

Hân Di tay vừa làm miệng thì không ngừng lẫm bẫm , một hồi lâu lại ngước mặt lên nhìn ánh trăng sáng , không biết sao nhìn vào ánh trăng mà cứ như nhìn thấy Vân Tử…mà nhìn thấy Vân Tử …thì không hiểu sao hình ảnh cái tên ác quỷ lại hiện ra .Cũng đúng thôi , ai biểu hắn quá giống Vân Tử …xem ra nàng không được nghĩ đến Vân Tử nữa rồi.Ở hiện đại , Vân Tử là một thiên thần đáng yêu vậy mà ở cổ đại là là một con ác quỷ lạnh lùng …haiz…

Tôi cô đơn, cô đơn thì được rồi

Lúc này ai cũng đừng đến ôm ấp an ủi

Hãy để tôi một mình đau đớn đến chịu không nổi,

Tổn thương đến sắp phát điên lên mà không chết được thì cũng tốt

Tôi cô đơn cô đơn thì được rồi

Anh thật sự không cần đến với nụ cười trong ký ức của tôi

Tôi không tin tôi ngu ngốc đến quên không được anh

Bám vào và không buông ra

Con người vốn dĩ cô đơn

Những gì mượn được đều nên trả lại

Rồi cuối cùng tôi cũng sẽ bị anh bỏ rơi

Trong không gian im lặng , giọng hát của Hân Di như hòa vào gió , nỗi buồn hòa vào trăng làm cho khung cảnh nơi đây đuộm buồn …giọng hát thật ngọt và mê lòng người , khiến cho lòng một người đứng gần đó khẽ lay động .

Hay là vốn dĩ do con người anh, là tôi tự mình mơ mộng

Anh còn muốn thay đổi cái gì

Có yêu nhiều thêm cũng vô dụng,

Mỗi người đều có nghiệp chướng nhân quả của mỗi người

Sẽ được những gì và không được những gì

Hiểu rõ sớm một chút mới có thể thấy được sau này

Giọng hát khẽ dừng lại khi ánh mắt cô giao hòa với ánh mắt của hắn . Cô nhìn hắn rất lâu , từ trong ánh nhìn của hắn cô biết hắn rất cô đơn , hơn nữa còn có một nỗi khổ tâm …phải chăng cô nương Đỗ Vân Nguyệt đã làm cho hắn khổ tâm khiến hắn phải dùng cách tàn nhẫn nhất để đáp trả lại ; có lẽ yêu nàng nhưng nàng ta đã sớm cho đi thứ quý giá nhất của bản thân nàng cho vị nam nhân khác …và có lẽ hắn biết tên nam nhân đó .Haiz … dù sao cũng có chút cảm thương cho hắn … Hắn nên cảm tạ Diệp Hân Di , nàng đây có tính cách lạc quan , nhìn đời bằng một nhiệt huyết đầy sự sống nên có thể sẽ tha lỗi cho hắn .

_Sao lại đứng đó mà không nói gì ? – Hân Di khẽ thở dài rồi nhìn hắn lên tiếng hỏi, không đợi hắn nói thì nàng lại tiếp tục – Ta đã suy nghĩ cả buổi rồi …ta tha lỗi những việc ngươi làm với ta …

_Ngươi có tư cách sao? – Hắn khẽ nhếch môi cười lạnh

_Vậy ngươi hành hạ ta như vậy ngươi thấy vui lắm sao? – Hân Di mỉm cười nhẹ , ôn nhu nói – Quả thật đêm qua ta rất sợ …rất muốn một dao đâm chết ngươi …nhưng nghĩ lại thì ta chỉ là một khách vãng lai tình cờ đến đây , cho nên một lúc nào đó sẽ rời đi …hơn nữa…

_Ai cho phép ngươi rời đi? – Không để Hân Di nói hết câu hắn đã gắt lên – Dù có chết ta cũng không cho ngươi rời đi

_Ngươi quản được ta ư? – Hân Di khẽ nhíu mày nhìn hắn , thứ nàng ghét nhất chính là trong lúc nàng nói chuyện bị tên khác nhảy vào họng – Ta có thịnh tình nhắc nhở ngươi , hận quá hóa yêu đó …ngươi càng hận ta thì trong tim ngươi càng ghi sâu hình bóng ta và một lúc nào đó sẽ yêu ta tha thiết

Nói đến đây Hân Di thầm nghĩ “Các truyện xuyên không đều như vậy , như truyện Ngược Ái từng đọc đó …đến cuối cùng Lăng Khiếu Dương cũng yêu Hữu Hi …^^”

_Ngươi dám chắc là ta sẽ yêu ngươi ư? …đúng là điên mà – Hắn gằng giọng , ánh mắt âm lãnh nhìn nàng

_Vậy ngươi dám cá với ta không? – Hân Di đứng phắt dậy , đôi mắt to tròn dưới sự chiếu sáng của ánh trăng làm cho đôi mắt nàng sáng long lanh

_Cá với ngươi ? – Hắn cau mày nhìn nàng như không thể tin được nàng dám thách thức hắn

_Đúng vậy …ngươi nói sẽ không yêu ta ..vậy nếu ta làm cho ngươi yêu ta…thì ngươi sẽ thua – Hân Di mỉm cười đắc ý – Sao dám cá với ta không? Hay là ngươi sợ?

Nhìn đôi mắt đang dương dương tự đắc, lóe tia ranh mãnh kia khác hẳn với ánh mắt y gặp nàng lần đầu , một ánh mắt trong vắt như sương sớm , mỗi mảng buồn nhè nhẹ trong mâu quang . Người ta thường nói nhìn một người như thế nào chỉ cần nhìn vào ánh mắt người đó …nhưng hiện tại , y cũng không biết là nàng đứng trước mắt phải chăng là nàng của ngày trước .

_Ta mà sợ ngươi sao? – Y gằng giọng nhưng nào biết đã rơi vào bẫy của nàng

_Hảo , vậy là ngươi đã đồng ý cá cược …quân tử nhất ngôn , tứ mã nan truy – Nhìn thấy cái nụ cười đắc ý đó , y chợt nhận ra mình đã rơi vào bẫy nhưng không thể phản kháng lại , đành lạnh lùng nói “Thời hạn 3 tháng”

_Sao? – Hân Di ngạc nhiên nhìn hắn , hắn có vẽ thỏa mãn với cái kỳ hạn mình đưa ra nên khẽ nhếch cong môi , nhưng chỉ câu sau của nàng đã làm cho hắn bất ngờ – Sao lại lâu thế ? Một tháng thôi ta cũng đủ làm cho ngươi yêu ta. …thôi kệ , 3 tháng thì 3 tháng …nhưng để cho công bằng giữa ta và ngươi …ta sẽ không làm nha hoàn nữa he^^

Nhìn cái cách nàng ta nói , y cũng đoán phần nào là muốn thoát kiếp nha hoàn , y đời nào cho nàng toại nguyện cơ chứ – Nếu ngươi tự tin làm ta yêu ngươi thì ngươi có làm công việc gì cũng được mà

_Nếu sau ba tháng ngươi vẫn không làm ta yêu ngươi thì ngươi chuẩn bị làm kiếp nô tỳ suốt đời đi

Hân Di dẫu môi nhìn hắn , đúng là ác quỷ mà đời nào buông tha nàng ; nhưng nếu vậy thì càng phải làm cho hắn yêu nàng sớm hơn để mau chóng thoát khỏi cảnh nha hoàn , hơn nữa ở hiện đại không dám tỏ tình với Vân Tử …cũng rất muốn hôn cái đôi môi như lòng đỏ trứng đầy hấp dẫn của y …nhưng không thể . Còn ở cổ đại dù sao nàng ta cũng quan hệ với tên giống Vân Tử rồi …hơn nữa cái đôi môi kia cũng chẳng khác gì Vân Tử , thì thôi vậy , lợi dụng hắn thực tập trước…nữa quay về hiện đại sẽ không bỡ ngỡ và mắc cỡ khi tỏ tình với Vân Tử ….Nghĩ đến đây thôi bất giác nàng nở nụ cười thật đáng yêu làm cho hắn cũng sững lại vì nụ cười của nàng .

_Ngươi tên gì vậy ? – Hân Di bất giác hỏi hắn , ánh mắt hắn hơi phẫn nộ nhìn nàng

_Cả tên ta ngươi cũng không buồn nhớ ư?

Chết rồi , chắc đang chọc giận hắn rồi , thấy thế Hân Di vội cười mỉm giải thích – Bây giờ cuộc cá cược của chúng ta chính thức bắt đầu , ta không muốn những ân oán quá khứ làm ảnh hưởng đến cuộc đấu , nên ta mới muốn hỏi lại tên ngươi … ta đây giới thiệu , ta là Đỗ Vân Nguyệt

Nhìn thái độ lúng túng của nàng , không hiểu sao cơn giận của y lại trùng xuống , nhưng cái giọng vẫn lạnh lùng “Làm tốt phần việc của ngươi đi” rồi hắn phất tay áo quay đi , nhưng trong một khoảng cách gần , Hân Di nghe được rất rõ từ hắn “Phong Tử Hàn”

“Nghe cái tên thôi cũng cảm thấy lạnh rồi …” Hân Di nghĩ thầm rồi khẽ rùng mình sau đó nàng hét lên sau bóng hắn – Ngươi mà thua thì đi mà làm nô bộc cho ta suốt đời

Và thế là ngay ngày hôm sau , Hân Di nhà ta bắt đầu kế hoạch cưa cẫm “Phong Tử Hàn” Theo như đã nghiên cứu các thể loại xuyên không , và cả cái cách mô típ “trai đẹp lạnh lùng” nếu như quá suồng sã hay quá nũng nịu kết quả có thể dẫn đến “thất bại” nhưng nếu theo kiểu chọc giận thì nhiều khi dẫn đến việc “khuân gói vào nhà lao” . Dù gì tên này cũng là bậc vương gia , nên không thể không cẩn trọng được … Cuộc đấu giữa 2 người , thông thường người mở miệng trước luôn dẫn hậu quả là “giơ khăn trắng chịu thua” nên cách tốt nhất là làm cho tâm y phải để ý đến mình và hơn nữa phải là y mở miệng nói chuyện với mình trước… Đó là lý do hiện tại Hân Di đang túc trực thư phòng hầu hạ Phong Tử Hàn.

Đọc FULL truyện tại đây

Y vẫn ung dung rồi làm việc bên bàn , còn nàng thì im lặng đứng cạnh bên . Nhưng đã qua gần hết 1 canh giờ mà Phong Tử Hàn vẫn lặng như tờ tập trung vào những văn kiện trước mặt , còn Hân Di thì đôi chân đã mõi nhừ rồi … Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cứ nhăn nhó nhìn về phía y …

“Hừ … mình đường đường là nữ nhi hiện đại sao có thể thua hắn được …hừ , dù thích Vân Tử nhưng mình chưa bao giờ chịu lép vế trước y …”

Hân Di nghĩ thầm trong lòng , song ,thản nhiên ngồi xuống cái ghế gần đó rồi xoa xoa , đấm đấm cái chân đang tê của mình . Đúng là rốt cuộc Phong Tử Hàn cũng có phản ứng , y nhíu mày nhìn nàng , lại lạnh lùng nói “Ngươi làm nha hoàn kiểu đó ư?” Nàng cũng thản nhiên đáp lại “Hình như danh nghĩa ta là vương phi mà” Y có vẻ tức giận khi nghe hai chữ “vương phi” được nàng cố nhấn mạnh .

_Ngươi ư? Không xứng – Phong Tử Hàn cười lạnh

_Xứng hay không xứng , không đến lượt chàng lên tiếng – Hân Di vẫn dùng cái giọng ôn nhu , song , không để y kịp phản bác nàng lại tiếp tục – Với lại ta thấy chàng xứng với ta là được rồi ^^

_Ngươi đúng là mặt dày – Phong Tử Hàn khẽ nhếch cong môi mỉa mai nàng , Hân Di cũng chẳng thèm đôi co với chàng …

Chợt từ góc độ ngồi của nàng nhìn Phong Tử Hàn xem văn kiện , làm nàng lại nhớ đến mỗi lần đến nhà cùng Vân Tử học bài , nàng cũng thường nhìn y từ góc độ này , nhìn y chăm chú giải những bài toán khó , đôi lúc khẽ cau đôi mày đen … lâu lâu lại nhoẽn miệng cười khi nhận ra cách giải quyết … Sao tên Phong Tử Hàn này lại có cử chỉ giống với Vân Tử đến vậy? Và không biết tự lúc nào nàng đã đứng sát Phong Tử Hàn , chăm chú nhìn y … Nhận thấy có tia nhìn khó chịu hướng về mình , Phong Tử Hàn ngẫng mặt lên thì chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang đăm chiêu nhìn mình … Y có hơi cau mày , định lên tiếng …thì một đôi môi mềm mại đã áp chặt môi của y . Y trừng mắt nhìn nữ tử bạo gan nhưng không khỏi không ngạc nhiên … hơn nữa đáng lẽ y phải giận chứ … nhưng sao lại thấy ngọt ngào đến vậy … Y không đẩy nàng ra , mà vòng tay qua eo nàng , kéo người nàng sát lại …và đáp lại nụ hôn của nàng … Đang miên man nghĩ là sẽ hôn Vân Tử trong tình trạng này , chợt Hân Di giật mình khi có một cánh tay siết chặt lấy người nàng , lúc này nàng mới tỉnh mộng ban ngày và nhận ra mình và tên Phong Tử Hàn đang hôn nhau …. Nàng khẽ dùng tay đẩy y ra , nhưng hắn cứ như keo dính chuột vậy , đẩy mãi không dứt … mãi một lúc sau y mới thả nàng ra . Khuôn mặt đỏ ửng của nàng , cùng với động tác thở dốc …làm đôi môi của Phong Tử Hàn khẽ nhếch cong lên , để lộ một nụ cười mê hồn đầy mị lực .

_Ngươi rất biết cách dẫn dụ nam nhân đó

_Ý ngươi nói ta giống kỹ nữ – Hân Di lấy lại vẽ bình tĩnh rồi nhìn y

_Ngươi cũng thật thông minh – Nụ cười lạnh pha chút âm lãnh càng khiến người đối diện cảm thấy như nhiệt độ đang hạ xuống rất nhanh

_Người đời thường nói “phu xướng phụ tùy” nếu ngươi đã muốn thế thì ta đành nghe theo ngươi đi câu dẫn vài nam nhân khác mới được – Hân Di nụ cười khổ nhìn cái tên nam nhân trước mặt , rõ ràng trong tim hắn có hình bóng của Đỗ Vân Nguyệt vậy mà vẫn vì một chuyện nàng không còn là xữ nữ mà đâm ra hận nàng , đúng là cách suy nghĩ của người xưa quá bảo thủ , không chịu nghĩ thoáng gì hết …

_Ngươi dám – Cái giọng âm lãnh đã tăng chút lực

_Sao lại không ? – Hân Di đắc ý – Ngươi không cần ta , thì bên ngoài ắt hẳn có người cần ta …vậy sao ta lại không “hồng hạnh leo tường” cơ chứ

Nhìn nét mặt y tối sầm đi làm cho Hân Di càng cảm thấy thích thú . Haiz … ai biểu hắn chọc tức nàng chi , nàng đành đáp lại hắn gấp bội … Bây giờ chắc hẳn đang tìm cách trị nàng , đã thế nàng đành thay đổi thái độ thôi … nàng khẽ rơi nước mắt ( cái này là do cố nhéo mạnh vào đùi của mình) Bỗng dưng từ nụ cười đắc ý chuyển sang rơi lệ làm cho Phong Tử Hàn không biết đường đoán nàng đang nghĩ gì .

_Sao ngươi lại khóc ?

_Ngươi không hỏi rõ vì sao ta không còn là xữ nữ … ngươi chỉ biết chà đạp ta … ngươi không hỏi rõ đầu đuôi ngọn ngành thì đã phán tội tử cho ta rồi

Hân Di nghẹn ngào nói , nhưng trong lòng thì thầm thán phục ôi sao mình diễn giỏi thế , sau khi quay về phải đăng ký thi tuyển diễn viên quá . Nhìn thấy nét mặt y sững sờ thì nàng biết tên này đang rối lên đây . Đã thế nàng dặm thêm vài câu nữa – Ngươi không sợ ta bị người khác cưỡng bức hay sao?

Hai từ “cưỡng bức” được nàng nhấn mạnh , càng làm cho khuôn mặt của Phong Tử Hàn càng trắng bệnh , ánh mắt kinh ngạc cộng đau khổ nhìn nàng …hừ , dính chiêu nhe cưng.Nói xong nàng chẳng thèm để y tiếp lời thì đã giả vờ quay bước chạy đi khỏi thư phòng để y ngẫn ngơ đứng đó .

Xem ra bước đầu làm y xóa bỏ cái cách nghĩ nàng lẳng lơ đã xong , bước tiếp theo là phải làm cho hắn cảm thấy nuối tiếc và hối hận . Nghĩ đến đây , trên môi nàng lại cười tà … Theo như tối đó , mama trong bếp đã chạy sộc thẳng vào thư phòng của Phong Tử Hàn gương mặt hoảng hốt , miệng lắp bắp – Cô…nương…ta….tự…vẫn…

Hai chữ “tự vẫn” đã làm cho khuôn mặt của Phong Tử Hàn sạm đi , y nhanh chân chạy thẳng đến phòng nàng thì thấy một nữ nhân khuôn mặt trắng bệch , cùng với đôi môi anh đào ngày nào đã khẽ có màu tím xanh …Y gầm lên nhìn bà mập đó – “Truyền thái y đến mau” Rồi y bế nàng lên tiến thẳng phòng của y , đặt nàng lên giường , tay y khẽ nắm chặt lấy tay của nàng , trong khóe mắt đã có vài giọt lệ “Nàng nhất định không sao , chưa có lệnh của ta nàng không được chết”

Sao khi thái y đã chẫn đoán xong thì chỉ phán quyết một câu “Có lẽ vương phi đã uống thuốc ngủ quá liều …cũng may là phát hiện kịp không thì …” Những câu nói của thái y luôn văng vẳng bên tai Phong Tử Hàn . Phải chăng y đã bức nàng đến bước này , y không muốn nàng chết … lúc đầu y hận nàng vì nàng đã đồng ý cùng y kết duyên nhưng lại trong đêm tân hôn , y lại biết nàng đã trót trao thân cho hắn ta …Y hận mình đã đến sau hắn ta một bước …Y hận vì hắn đã xem y như một tên ngốc … Nhưng giờ nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn , nhắm mắt nằm trước mặt y . Thì bao nhiêu nỗi hận cũng vụt bay mất … Y chỉ mong nàng tỉnh lại thì mọi chuyện trước đây y sẽ bỏ qua hết … Khẽ vuốt mái tóc mềm mại của nàng , y khẽ mỉm cười

_Chỉ cần nàng tỉnh lại , ta sẽ hảo hảo yêu thương nàng

Nghe được những lời nói đó của y , trong lòng Hân Di cảm thấy thật ấm áp và thầm mỉm cười vui sướng , nhưng không ngờ thời cổ đại lại dễ bị lừa như vậy , chỉ cần để trong phòng một siêu thuốc ngủ lớn , bên trong cạn nước và xông cho trên người mình cũng có mùi thuốc ngủ , rồi đánh phấn trắng khiến cho khuôn mặt trắng bệch , cộng với việc dùng một ít kiến thức tạo ra màu tím xanh , tha nhẹ lên môi …và công đoạn cuối để tránh bị nghi ngờ là uống một ít ngụm thuốc ngủ …. Hihi , đại thắng thành công ^^

Những ngày sau đó , Phong Tử Hàn đối đãi với Hân Di rất tốt , y luôn quan tâm nàng , có thể nói chỉ rời mắt khỏi nàng một chút là sợ nàng sẽ biến mất . Nhìn gương mặt lo lắng của y mà Hân Di cảm thấy thật dễ thương …và tự nhiên nhướng người hôn nhẹ lên má phải của y . Y khẽ mỉm cười nhìn nàng , kéo nàng vào lòng y rồi đặt nụ hôn thật dịu dàng lên môi của nàng . Rồi ôn nhu nói – Ta quen nàng lâu như vậy nhưng cũng không thể hiểu hết được rốt cuộc nàng là loại nữ nhân gì ? trước khi thành thân nàng giống như một đóa hoa rất dễ bị phong ba bão táp hạ ngục , đôi mắt khẽ chút là ngấn lệ … nhưng khi thành thân nàng lại giống như một cỏ dại dù muốn nhổ bỏ cũng không được …đôi mắt thì càng mê hồn hơn trước , càng tinh ranh hơn trước.

“hừ …Đỗ Vân Nguyệt thì ví như hoa , còn Diệp Hân Di ta thì như cỏ dại …tên Phong Tử Hàn đáng chết” Hân Di nghĩ thầm , rồi lại dùng cái giọng dỗi hờn nhưng cũng chứa sự tò mò – Vậy huynh thích muội bây giờ hay là muội của trước kia?

Phong Tử Hàn khẽ nhíu mày , lại ôn nhu hôn lên môi nàng …và thì thầm vào tai nàng “Trước kia ta thích nàng , hiện tại ta yêu nàng”

Hân Di tủm tỉm cười gối đầu lên đôi vai của y , lòng nàng không hiểu sao lại vui sướng khi nghe y nói như vậy . Phải chăng nếu Vân Tử nói với nàng như vậy nàng hẳn sẽ rất vui . Nghĩ đến đây , lòng nàng lại rối lên …Phong Tử Hàn và Vân Tử là hai người khác nhau , nàng sao có thể nhìn Phong Tử Hàn ra Vân Tử được?

Những ngày sau đó nàng lại cố tránh mặt Phong Tử Hàn mà quyết chí tìm đường trở về nhà vì không hiểu sao càng gần Phong Tử Hàn thì hình bóng Vân Tử càng phai nhạt , dù là khuôn mặt cả hai rất giống nhau , nhưng trước ánh mắt của Vân Tử cùng lắm chỉ thoáng lỗi vài nhịp tim nhưng trước Phong Tử Hàn thì nhịp tim nàng như trống đập liên hồi … Nàng sợ ở đây càng lâu , nàng lại sinh tình với y . Phong Tử Hàn vài ngày nay cảm tình cũng chắng mấy tốt , cứ cảm thấy bất an , một phần là nàng ta cứ tránh mặt y , một phần trong lòng y luôn thấp thỏm sợ rằng một ngày nào đó nàng sẽ rời y . Đang tựa cửa sổ nghĩ mông lung , một đôi tay ấm áp đã ôm nàng từ phía sau , nàng thoáng giật mình , định vùng ra thì đôi tay ấy lại càng siết chặt …

_Đừng làm tim ta đau nữa được không

Giọng khàn khàn của y vang bên tai làm cho tim của Hân Di cũng chẳng thoải mái gì , nước mắt nàng khẽ rơi … nàng nghĩ nàng đã yêu nam nhân này mất rồi , nàng sợ một ngày nào đó nàng trở về không biết nam nhân này sẽ thế nào ? . Phong Tử Hàn khẽ xoay người của nàng lại , đưa ánh mắt ôn nhu nhìn gương mặt của nàng đang bị nước mắt xâm chiếm , y khẽ lau những giọt nước mắt ấy …dịu dàng nói – “Hứa với ta, nếu có ta bên cạnh …nàng không được phép rơi lệ” Y chẳng phải đang tự hứa sẽ chăm sóc cho nàng suốt đời sao . Y mà cũng nói được những lời lãng mạn này sao?. Hân Di khẽ mỉm cười trước cái tên nam nhân khờ khạo đến đáng yêu này . Lần đầu gặp y , y là một ác quỷ cường đạo nàng …nhưng giờ nam nhân trước mặt nàng tựa như một bạch mã hoàng tử , một thiên sứ đang bảo vệ nàng . Tình cảm của con người thật lạ , hôm qua căm ghét hận thù nhau vậy mà hôm nay đã trao lời yêu cho nhau . Có lẽ con người không thể làm chủ được con tim của mình .

Những ngày tháng sau đó , Hân Di cũng chẳng né tránh y nữa mà làm tốt bổn phận của một người vợ hiền . Ngày ngày làm điểm tâm cho chàng , ban đêm lại cùng chàng ân ái …có lẽ giây phút chàng nói câu ấy , Hân Di đã quyết tâm ở lại đây …Nhưng có câu “Ngoài miệng nói không muốn nhưng thực tâm lại cần ; khi ngươi thực tâm muốn thì thực chất ngươi không cần nữa” Có lẽ số phận khéo trêu đùa nàng cùng y .

Đêm đó Phong Tử Hàn phải làm việc ở thư phòng rất muộn , nên Hân Di phải ngủ trước …nhưng chưa chợp mắt được bao lâu thì Hân Di đã bị một tên hắc y lấy tay bịt miệng nàng lại , còn nói những câu khó hiểu.

_Vân Nguyệt , ta đến đưa nàng đi

Hân Di khẽ lắc đầu , đẩy ray y ra , nghiêm mặt hỏi – “Ngươi là ai” Hắc y không nói gì chỉ khẽ vuốt vài sợi tóc vướn trên trán nàng , rồi ôn nhu nói – “Đã làm nàng chịu khổ bao nay , ta sẽ bù đắp cho nàng” Tên này đúng thật là đên , nữa đêm khuya đến nói toàn chuyện chẳng ai hiểu gì … Hân Di gạt phăng tay y ra , rồi tức tốc chạy ra cửa … tên hắc y đó chắc nghĩ nàng không nhận ra nên vội kéo tay nàng lại “Ta là nam nhân đầu tiên của nàng , là người nàng yêu nhất” Hân Di nghe đến câu “nam nhân đầu tiên” thì cơn tức trong lòng nàng lại nỗi lên …cũng vì hắn mà làm cho Phong Tử Hàn phải đau , vì hắn mà nàng sém chút nữa trở thành nô tỳ suốt đời …Nàng thẳng tay tát vào mặt của hắn

_Vân Nguyệt

_Tên khốn kiếp nhà ngươi không có tư cách gọi tên ta … biến khỏi mắt ta trước khi ta một dao giết ngươi

Nhìn nàng tức giận , hắn nghĩ có lẽ vì chuyện hắn quyết ép nàng gã cho Phong Tử Hàn đã làm nàng căm phẫn hắn , hắn vội ôm nàng vào lòng miệng không ngừng nói hai tiếng “Xin lỗi” Hân Di thì dùng sức đẩy hắn ra , thậm chí là cắn hắn nhưng hắn vẫn như bàn thạch không nhúc nhích …cho đến khi một giọng nói tức giận từ cửa truyền vào.

_Buông nàng ra

Nhìn thấy Phong Tử Hàn , Hân Di không khỏi vui mừng , định chạy đến bên y thì tên hắc y đã kéo nàng lại , rồi nhìn Phong Tử Hàn –“Ta sẽ mang nàng đi”

_Ngươi không có tư cách

Phong Tử Hàn và Hân Di không hẹn mà cùng quát lên , khiến cho tên hắc y hơi sững vài giây , rồi hắn lại khẽ nhìn nàng bằng đôi mắt dịu dàng – “Có chết ta cũng đưa nàng đi” Hân Di xem ra đụng phải tên điên rồi , nàng chậm rãi nhắc lại cho hắn – Người ta yêu là Phong Tử Hàn , ta không yêu ngươi sao phải đi theo ngươi chứ ..thả ta ra mau

Tên hắc y bị lời nói của nàng làm cho loạn lên , phải chăng hắn đang tự trách bản thân … không , hắn lại nghĩ nàng thay đổi không phải do hắn mà là do Phong Tử Hàn …buông vội nàng ra hắn nhắm đến Phong Tử Hàn rít lên – Ta sẽ không tha cho ngươi.

Phong Tử Hàn vội né đường kiếm của hắn …cả hai giao tranh rất lâu cũng chưa phân thắng bại được … người người trong phủ kéo đến thì tên hắc y lại thảy ám khí liên tục ….đến khi một ám khí lỡ chệch hướng bay về phía Hân Di , Phong Tử Hàn liền dùng tấm thân che chắn cho nàng …mũi phi tiêu đâm thẳng vào vai y làm cho máu không ngừng rơi . Hân Di hoảng hốt , nhưng chưa hết cơn hoảng hốt này lại đến niềm kinh hãi khác khi tên hắc y đang vung kiếm chuẩn bị đâm Phong Tử Hàn … Hân Di không nghĩ ngợi gì vội lấy thân mình đỡ lấy nhát kiếm đó.

“Á” Nhát kiếm đâm thẳng vào bụng nàng , nàng ôm lấy bụng khẽ khụy xuống

_Vân Nguyệt …. – Cả hai thất kinh hét lên , Phong Tử Hàn vội ôm lấy thân thể đang khụy xuống của nàng , ôm chặt lấy nàng – “Sao muội ngốc như thế …”

Tên hắc y thất kinh không nói gì chỉ khụy gối , quỳ trước mặt nàng , nhìn nàng khuôn mặt đang tái đi … Phong Tử Hàn ôm chặt lấy thân thể Hân Di , nước mắt trào ra –Mau gọi thái y …mau gọi thái y … Ta không cho phép nàng rời ta , không cho phép nàng chết trước ta …

_Tử Hàn …- Hân Di bàn tay nhỏ với máu trên tay khẽ chạm vào gương mặt của y , mỉm cười dịu dàng – Muội không chết đâu … muội chưa nghe huynh nói ba chữ “huynh yêu muội” thì sao muội có thể chết được …muội…. khụ…khụ…

_Đừng nói nữa …muội sẽ không sao …ngay khi muội khỏi ta sẽ nói ba từ đó với muội …- Nước mắt của Phong Tử Hàn khẽ rơi lên gương mặt của Hân Di

_Muội …cũng không biết nữa … nếu muội có chết …muội mong huynh biết một điều …muội không phải Đỗ Vân Nguyệt … muội là…Diệp Hân Di …huynh phải nhớ rõ…người huynh yêu là Diệp Hân Di … không phải Đỗ Vân Nguyệt …

_Đừng nói nữa … thái y sắp đến rồi … muội sẽ không sao …

_Huynh hãy gọi muội một tiếng “Hân Di” đi …Tử Hàn …hãy nói “Hân Di , huynh yêu muội” …nói đi…

_Hân….Di…Hân..Di …huynh….yêu…muội

_Tốt lắm …tốt lắ.m….. muội …đã thắng…trong…trò…cá…cược…của…c húng ta….- Nụ cười hạnh phúc mãn nguyện trên gương mặt của Hân Di làm cho mọi người chung quanh đau lòng bật khóc thành tiếng ..

_Muội…đã thắng , hảo , ta sẽ thực hiện lời hứa …làm nô bộc cho nàng suốt kiếp..

Hân Di mỉm cười hiền hòa , nhẹ nhàng hôn nhẹ vào đôi môi của Phong Tử Hàn , rồi khẽ thì thầm vào tai y “Muội yêu huynh , Tử Hàn” Rồi bàn tay nàng trong bàn tay của y khẽ từ từ buông xuống , thân thể nàng trở lạnh …Phong Tử Hàn dù có gào thét cỡ nào nàng cũng không tỉnh dậy …

_Hân Di …tỉnh lại đi ….Hân Di

Hân Di từ từ chớp đôi mắt …nhìn thấy người nam nhân trước mặt , vô thức , Hân Di đã ôm lấy người đó khóc nức nở – “Tử Hàn ….” Dường như chàng trai được nàng ôm khẽ sững người vài giây , song , lại ôm lấy nàng , khẽ vuốt mái tóc của nàng dịu dàng nói – Lúc nảy em ngất đi có biết anh lo lắng cỡ nào không?

Hân Di khẽ ngước đầu lên nhìn kỹ nam nhân trước mặt , rồi nhanh chóng rời xa vòng tay của y – Huynh là Phong Vân Hạo

Nhìn thấy thái độ kỳ lạ của Hân Di khi gọi thẳng tên họ của y ra , y không khỏi không cười khổ , nhưng vẫn ôn nhu đáp – Trước giờ em có gọi anh vậy đâu , gọi Vân Tử đi

“Vậy là nàng đã quay trở lại hiện tại rồi sao? Vậy Tử Hàn sẽ thế nào đây?” Nghĩ đến đây , trước mắt nàng như hiện ra cảnh tượng Phong Tử Hàn ôm chặt thân thể Vân Nguyệt , nước mắt lăng dài miệng không ngừng gọi tên nàng “Hân Di” . Nước mắt Hân Di lại rơi, Vân Tử bối rối , lo lắng hỏi thăm Hân Di …nhưng Hân Di vẫn cứ khóc mặc cho Vân Tử đang hết sức lúng túng.

Đã 3 tháng trôi qua kể từ khi tôi bị ngất , tôi không biết gặp Tử Hàn phải chăng là một giấc mơ? Không , nếu là giấc mơ sao tim tôi lại có thể cảm nhận được hạnh phúc , cảm nhận được nỗi buồn và đau đớn khi không thể gặp lại y ? …Sau khi tôi tỉnh lại , tôi cũng đã tự ý bỏ đi sang Pháp với lý do muốn đi du học , tôi biết Vân Tử có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi tôi …nhưng lại không dám hỏi tôi ; còn tôi chọn cách ra đi một phần cảm thấy nếu ở gần Vân Tử tôi sẽ cảm thấy rất bối rối …Tôi không muốn khi lại giống khi mình xuyên không , ở cạnh Tử Hàn nhưng lòng lại nghĩ đến Vân Tử …đến khi yêu Tử Hàn thì lại phải trở về hiện đại …nên giờ tôi không thể ích kỉ ở cạnh Vân Tử mà lòng thì đã trót yêu Tử Hàn …nên đành chọn cách ra đi.

Hôm nay tôi quay trở lại Đài Bắc là để dự đám cưới của anh trai tôi . Từ khi về đến nhà , tôi không thấy Vân Tử đâu , anh tôi nói là “Cậu ấy đi thực tập chưa về” Cũng tốt thôi , gặp nhau chỉ làm cho cả hai ngượng ngùng , hơn nữa tôi vẫn không quên Tử Hàn ..nhìn Vân Tử như vật thế thân …thì thật không công bằng với anh ấy . Sau tiệc cưới , tôi định sẽ bay sang Pháp ngay …nhưng , Vân Tử đã đến sớm một bước trước khi tôi kéo vali lên xe .

_Chào….anh… – Nhìn gương mặt đó tôi không khỏi cảm thấy hơi đau xót

_Đi cùng anh đến một nơi – Vân Tử nói và không cần biết tôi có đồng ý hay không , anh đã kéo tay tôi tiến về xe của anh.

Anh đưa tôi đến một căn biệt viện – đây chính là nhà cổ do chính tổ tiên anh để lại , tôi cũng từng nghe anh nhắc đến nhưng chưa từng đến đây lần nào .

_Sao lại đưa em đến đây

_Vào trong đi

Vẫn không giải thích mà nắm tay tôi kéo tôi đi thẳng vào bên trong . Cánh cửa vừa mở ra , tôi thấy cảnh vật trong đây thật quen …Tôi đã từng đến đây ư? Vân Tử vẫn kéo tôi đi , đến khi dừng trước một căn phòng , cánh cửa được Vân Tử đẩy ra …căn phòng này chính là thư phòng , những quyển sách được đặt trên các kệ và màu có lẽ đã bị thời gian làm phai màu … Tôi sững người nhìn căn thư phòng này , sao lại quen thuộc đến thế . Tôi bước vào quan sát từng thứ một … và đôi mắt dừng lại nơi bức họa treo trên tường , dù năm tháng có làm phai màu một phần bức họa …nhưng khuôn mặt ấy nàng có chết cũng không thể quên.

_Đỗ Vân Nguyệt

_Đó là người con gái mà ông cố của anh yêu rất sâu đậm – Vân Tử tiến đến gần Hân Di , giọng ôn nhu

_Sao? …- Đôi mắt của Hân Di đã ngấn lệ , giọng run run – Ông ấy…là…Phong Tử Hàn

Vân Tử khẽ gật đầu , lại tiếp tục nói – Trong ba tháng qua , khi em bỏ đi anh đã luôn ở đây …và anh vô tình biết được người con gái ông cố anh yêu … nhưng người đó ngoài cái tên Đỗ Vân Nguyệt ra …. Thật trùng hợp lại trùng tên với em “Diệp Hân Di”

_Ông ấy có sống tốt khi người ông yêu nhất rời đi không? – Hân Di cố nén nước mắt nhìn Vân Tử

_Ông cố anh đã tự nhốt mình ở trong phòng rất lâu … cho đến một ngày , một vị tự xưng là “Bán Nhật Tiên” đến gặp ông …không biết ông ta đã nói vì với ông cố anh , mà ông cố anh đã vụt dậy …và kết hôn cùng một người mà ông gặp lần đầu tại một tửu lâu

_Cũng tốt…quên đi và kết hôn với người khác cũng tốt …

_Nhưng anh biết người ông yêu cũng chỉ có một …- Vân Tử cười khổ ,lại tiếp tục – Hơn nữa , ông đã viết di chúc để lại dặn dò con cháu thế hệ sau “Nếu gặp được người có tên là Diệp Hân Di …nhất định phải hảo hảo yêu thương , chăm sóc nàng”

Hân Di sững người , mọi việc Vân Tử nói làm nàng càng cảm thấy nghi hoặc “Chẳng lẽ nàng đã xuyên về quá khứ …lại còn yêu ông cố của Vân Tử sao? đúng là ông trời biết trêu chọc con người”

Nhìn thấy nước mắt lăng dài trên đôi má của Hân Di , Vân Tử đã đưa tay lau những giọt nước mắt đó , dịu dàng nói – Chẳng phải đã hứa với anh , khi có anh bên cạnh thì không được khóc

Những lời nói này phải chăng nàng đã nghe chính Tử Hàn nói với nàng … Vân Tử phải chăng là hiện thân của Tử Hàn kiếp này … Nàng rối bời nhìn Vân Tử …3 tháng trước đúng là nàng còn gạch ròi phân biệt giữa Phong Tử Hàn và Vân Tử . Vậy mà giờ đây , trong mắt nàng , Vân Tử và Tử Hàn dường như hòa làm một ….nàng điên thật rồi.

_Vậy đã đến lúc anh thực hiện di chúc ấy – Vân Tử mỉm cười tà mị, cái nụ cười mà mỗi lần Tử Hàn muốn làm chuyện đó với nàng đều cười như vậy, rồi nhanh tay kéo Hân Di vào lòng mình , song , lại đặt một nụ hôn lên môi của cô ấy …

_Anh ..anh…. – Hân Di hơi hoảng lên nhìn Vân Tử

_Anh đã nói là em không thoát được khỏi anh mà – Vân Tử tà mị nói

Hân Di hơi sững người …nhưng rồi lại mỉm cười , đáp lại nụ hôn của Vân Tử , song , lại thì thầm vào tai anh – Em chỉ yêu Phong Tử Hàn thôi

_Vậy nếu Phong Tử Hàn và Phong Vân Hạo là cùng một người – Vân Tử cười gian nhìn Hân Di

_Thì thật là tốt – Hân Di mỉm cười đáp lại , rồi nằm gọn trong lòng Vân Tử , có lẽ giờ Hân Di đã hiểu , người cô yêu là Tử Hàn của quá khứ và cũng là Vân Tử của hiện tại.

“Anh không ngờ ba tháng sống tại đây lại có thể nhớ lại kiếp trước của mình , có lẽ ông trời đã sắp đặt cho anh và em gặp nhau ở hiện tại , yêu nhau ở quá khứ và hoàn duyên anh với em bây giờ và hạnh phúc ở tương lai”

~ END ~