Truyện / Truyện dài / Đã hoàn thành / Tình yêu của Vương Tuấn Khải

Tình yêu của Vương Tuấn Khải

Tình yêu của Vương Tuấn Khải

Tình yêu của Vương Tuấn Khải

Tác giả: Như Yên

Chương 1: Những Cô Bạn Thân

Một mùa đông lạnh lẽo, có 1 thiên thần nhỏ ra đời nhưng sự ra đời của thiên thần nhỏ đó là 1 sai lầm nghiêm trọng đối với người mà sinh ra cô bởi vì mẹ cô không muốn cô có mặt trên cuộc đời này. Mẹ cô khóc lóc, trên tay bế cô đi đến 1 ngôi chùa gần đó và đặt cô xuống trước cổng rồi chạy đi. Nghe thấy tiếng trẻ con khóc trước cổng, sư trụ trì cùng mấy chú tiểu vội và chạy ra thì thấy 1 hình hài bé nhỏ bị cuốn trong chiếc áo màu trắng đục đang khóc rất to. Sư thầy vội vã chạy ra bế ‘ cái hình hài bé nhỏ’ lên và đôi mắt ngó quanh mong tìm được người vừa đặt cô bé ở đây nhưng rốt cuộc lại không thấy đâu. Sư thầy lại đưa cô bé vào trong vỗ về và bảo mấy chú tiểu đi mua ít sữa về pha cho cô bé uống. Khi pha xong, sư thầy cho cô bé uống, vừa nhìn cô ông vừa buồn rầu nói:

-A di đà phật, đúng là chuyện đáng buồn [….]

Sáng hôm sau, có 1 gia đình giàu có đến chùa để cầu may( người vợ tên Hoa đang mang thai, người chồng tên Dũng). Lúc ra khỏi chùa, bà Hoa thấy mấy chú tiểu xúm vào bế 1 đứa bé sơ sinh( đứa trẻ hôm qua), bà lại gần đó và nhìn, sau khi ngắm nghía cô bé bà nói:

-Cô bé này đáng yêu quá đi mất

Bà quay ra hỏi thầy trụ trì. Sư thầy đem chuyện kể cho bà nghe, không cầm được lòng bà quay ra nói với chồng bà và xin nhận cô bé về nhà nuôi và đặt tên cho cô là Minh Phương. Nhưng ông bà không nhận Phương làm con nuôi mà đưa về nhà để sau này khi cô bé lớn sẽ giúp việc cho gia đình

4 tháng sau thì bà Hoa sinh con, con bà cũng là con gái và bà đặt tên cho con bà là Thu Hiền. Hiền và Phương lớn lên bên cạnh nhau trở thành những người bạn tốt, Phương luôn chăm sóc cho cô chủ của mình( Phương trở thành người chăm sóc cho Hiền cũng là mục đích của ông bà chủ và ông bà chủ cũng rất thương Phương). Hiền được đi học Phương cũng được đi học, Hiền có xe đạp Phương cũng có xe đạp, tóm lại Hiền có cái gì thì Phương cũng có cái đó, cũng bởi vì ông bà chủ rất quý Phương

17 năm sau

Hôm ấy là ngày sinh nhật 17 tuổi của Hiền

-A! Quỳnh đấy à vào nhà đi em gái_ Hiền trong nhà lao vút ra ngoài khi thấy xe ô tô đi vào nhà. Đó là Quỳnh, sinh cùng năm với Hiền và Phương là con của em gái mẹ Hiền

-Dạ! Em đây, chúc mừng sinh nhật chị Hiền_ Quỳnh vừa bước xuống xe, tay vừa ôm 1 con gấu bông to đùng đi vào

-Ôi! Gấu bông đẹp quá đi, cám ơn em gái nhoa nhoa nhoa

Tay cô ôm gấu bông mặt sung sướng ngó ngó vào trong xe-A! Con chào dì, con chào chú, mọi người vào nhà đi, bố mẹ con đang đợi đó

-Ừ được rồi, dì vào ngay, sinh nhật vui vẻ nha cháu gái của dì

-Dạ! Thank you dì iu_ Hiền cười rồi gọi to_ Phương, Phương ơi! Ra tớ nhờ xíu nào

-Dạ dạ, cô chủ gọi em ạ_ đang học Phương nghe thấy Hiền gọi từ trong phòng chạy vụt ra

Đọc FULL truyện tại đây

-Ơ hay đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi là cô chủ xưng em nữa, gọi là cậu với tớ đi mà không nghe, gọi lại nghe xem nào, lần sau mà gọi sai nữa là ăn đòn

-Dạ…dạ, cậu..cậu gọi tớ có gì không?

-Bỏ ngay cái từ “ dạ” đi nghe chưa

-Ơ…ơ…ừ

-Thế có phải hay không, này, cầm hộ tớ cái con gấu này vào phòng đi

-Woa, đẹp quá đi cô chủ ơi!_ Phương lỡ miệng

-Lại cô chủ, muốn ăn đòn không?

-Ơ.. tớ quên hề hề, quà này của Quỳnh hả? Cậu ấy đâu rồi

-Nó chạy vào nhà cùng bố mẹ nó rồi

Vừa dứt lời, Quỳnh bước ra:

-Ê Phương, tớ đây nè

-Hello, lâu quá không gặp, khỏe không?

-Tạm ổm hì hì

-Ờ! Thế cậu ở đây nói chuyện với Hiền đi, tớ đi cất này đã

Phương chạy đi, Hiền và Quỳnh ngồi trên chiếc xích đu trước sân nhà, ngồi nói chuyện huyên thuyên, bỗng Hiền nhớ ra cái gì đó giật nảy lên

-Ê! Này đúng rồi chị quên mất không thông báo cho nghe chuyện này, đảm bả em nghe xong ngất luôn

-Cái tin gì mà có vẻ kinh khủng vậy, nếu có tin khiến cho em ngất ý thì chỉ có duy nhất 1 tin thôi đó là DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ VỀ VIỆT

-Chuẩn luôn rồi đấy, tối nay TFBOYS về Việt , về Hà Nội, tối nay đi xem không?

-Á á á á á, thật á, sướng quá, tối đi luôn nha

[ Hai nhỏ này bị nghiện TFBOYS nặng]

Phương nghe thấy Quỳnh hét lên cũng chạy ra

-Cái gì đấy?

-Tối nay TFBOYS về Việt đó, đi xem không?_ Hiền đáp

-TFBOYS là ai? Sao mà tớ biết được, mà về thì làm sao? Họ không phải người Việt hay sao mà về Việt

-Trời ơi là trời_ Quỳnh và Hiền đồng thanh bó tay với nhỏ Phương_ Cậu suốt ngày cắm đầu vào học thì biết cái gì, họ là người Trung Quốc, nhóm nhạc gồm 3 người đẹp trai cực, hát lại hay nữa, tớ mê nhất anh DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ soái dễ sợ nên đương nhiên khi họ về thì bọn tớ sướng rồi, cuối cùng cũng sắp được gặp thần tượng hahaha_ Quỳnh kể lể

-Còn tớ thì mê nhất anh VƯƠNG NGUYÊN, đáng yêu chết người hihi

-A! Có phải mấy cái người mà Hiền suốt ngày nhắc, hình thì dán đầy phòng phải không?_ Phương sực nhớ và hét lên

-Ờ chuẩn men rồi đấy_ Hiền hất tóc_ Thế nào, thấy họ đẹp trai chứ hả_ Vừa nói Hiền vừa lôi 1 tấm hình TFBOYS mà cô luôn mang theo bên mình. Phương cầm lên rồi ngắm nghía

-Đẹp bình thường, chả có gì đặc biệt

-Ê! Cậu dám xúc phạm thần tượng của tớ thế à_ Hiền và Quỳnh hét lên khi thấy Phương nói thế

-Giật cả mình, mà tớ nói thế mà là xúc phạm á?

-Quá xúc phạm, các anh ấy không bình thường đâu?_ Hiền và Quỳnh lại đồng thanh

-Thôi được rồi, ờ thì đẹp trai nhất quả đất, được chưa?

-Thế còn được_ Nói rồi, 3 đứa lại xúm vào nói chuyện vui vẻ với nhau

-Mà ê Phương này, quà sinh nhật của tớ đâu?_ Hiền vừa nói vừa xòa tay ra

-Ơ tớ quên rồi, để tớ đi mua_ Phương chạy vội vào phòng suy nghĩ “ nên mua gì đây nhỉ? Hiền là con nhà giàu nên mua mấy thứ rẻ tiền chắc không được” nghĩ xong Phương quyết định đập nguyên con lợn đấy lấy tiền đi mua quà

Ra đến sân

-Ê Phương, tớ đi với_ Quỳnh gọi

-OK, đi luôn, có cậu đi càng tốt, giúp tớ chọn quà nha

-Ừ, cũng được