Tình yêu của anh, thế giới của em » Trang 7

CHƯƠNG 7: CHÂN ĐẠP HAI THUYỀN

Editor: SherryTan

Beta-er: Yulmi2704

Đây là lần đầu tiên, cả đêm nay Giản Ngôn không làm việc mà lại chat cùng mọi người. Nam Tư dường như có vẻ khá bận rộn, chưa nói được một lúc đã vội đi. Hơn 10 giờ, biên kịch cuối cùng cũng đã xuất hiện, kích động gọi Giản Ngôn: “A a a a Đường Chỉ đại thần!! Tôi là biên kịch cho bản audio của ‘Thượng Khả’, Bánh Trôi!”

Bánh Trôi: Đại thần ơi, mình rất thích bạn, lần này có thể viết kịch bản truyện audio cho ‘Thượng Khả’ thật sự cực kì vui!

Sốt Bơ Mè: Vui đến nỗi viết miễn phí luôn à?

Đường Chỉ: 23333

Bánh Trôi: Đường Chỉ đại thần, mình sẽ cố gắng viết kịch bản! Mình viết xong tập một rồi, mình gửi mail cho bạn nhé!

Sốt Bơ Mè: Chờ một chút, đáng nhẽ phải gửi cho tôi trước chứ? ^_^

Bánh Trôi mặc kệ cô nàng.

Ngược lại, Giản Ngôn rất nhanh đã nhận được kịch bản của Bánh Trôi, bởi vì chỉ có một tập mà bài hát chủ đề chiếm tới hơn 20 phút, nên kịch bản cũng rất ngắn, chỉ là nội dung của ba chương truyện đầu. Từ truyện tranh sửa thành kịch bản, chắc chắn là phải sửa một số thứ, Giản Ngôn trao đổi với biên kịch xong xuôi liền tắt máy, đi ngủ.

Ngày thứ hai cô làm ca tối, ba giờ rưỡi chiều mới dậy. Cô ngủ dậy sẽ tập thể dục, ăn sáng. Vào bếp uống một cốc sữa nóng, theo thói quen liền mở điện thoại đọc tin nhắn QQ.

Người trong nhóm kịch bản đều dậy khá sớm, Giang Giang và Vọng Tư đã chat được một lúc, Giản Ngôn online, chào hai người: “Chào buổi sáng ^_^”

Giang Giang: Chào buổi sáng Đường Chỉ đại thần!

Vọng Tư: Đại thần dậy sớm thế.

Đường Chỉ: Hai người còn sớm hơn đấy 2333

Giang Giang: Đai thần, tôi sắp chuẩn bị đi làm đây, có thể chia sẻ cách diện đồ đẹp không!

Đường Chỉ: Thật ra không có cách gì đặc biệt đâu, chủ yếu là phải xinh đẹp. Cùng một bộ quần áo, người ta mặc đẹp, còn cô mặc có thể sẽ giống như một bà thím.

Vọng Tư: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Giang Giang: …. Thụ giáo….

Nam Tư: Ha ha tác giả 233

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Giản Ngôn sửng sốt một chút, shit, sáng sớm như vậy Nam Tư đã online rồi à?

Cô đặt cốc sữa trên tay xuống, cẩn thận gõ: “Tôi nói thật, ví dụ như họa tiết da báo đi, tuy rất thịnh hành, nhưng không phải ai cũng mặc được. Khí chất hoặc tình huống không thích hợp, nếu cứ cố tình mặc lên thì nhìn sẽ vô cùng kì cục. Cho nên tôi cảm thấy khi diện đồ, tốt nhất đừng chạy theo mốt, thích hợp với bản thân là tốt nhất.

Gõ xong hết cô kiểm tra lại một lần, ok, không có lỗi chính tả, trông khá chuyên nghiệp.

Cô gửi tin nhắn đi.

Nam Tư: Tôi cũng có suy nghĩ này.

Giang Giang: Vậy đại thần góp ý cho tôi vài kiểu quần áo thích hợp đi [đáng thương]

Đường Chỉ: Mấy kiểu quần áo mùa thu đông có khá nhiều, như áo khoác của Chester, kiểu dáng kinh điển, ít lỗi thời, bên trong là áo đan len, không kén người mặc. Nếu không muốn mặc màu trắng, có thể thử mặc màu đỏ, màu càng tươi càng hợp thời trang.

Giang Giang: Ok, nhớ rồi.

Vọng Tư: Câu quan trọng nhất cô nhớ kĩ không đấy? Quan trọng là người mặc phải đẹp.

Giang Giang: Bye bye mọi người nhé!

Nam Tư: Đường Chỉ đại thần học thiết kế thời trang sao?

Đường Chỉ: Đúng vậy, có gì không?

Nam Tư: Không có gì, chỉ là gần đây cũng vừa quen một người học thiết kế thời trang, cũng không đến nỗi tệ.

Giang Giang: Ồ ồ! Là nam hay nữ?

Vọng Tư: Ngu chưa kìa, chắc chắn là nữ rồi. Cho nên nói cô không hiểu được đàn ông đâu ╮(╯_╰)╭

Giang Giang: QAQ Thật không vậy hả nam thần?

Giản Ngôn suy tư, nhà thiết kế? Hồi trước anh đã từng nói qua công việc của mình liên quan đến quần áo, có thể là gì nhỉ? Người mẫu? Biên tập tạp chí thời trang? Người bán hàng?

Giản Ngôn chưa nghĩ ra khả năng nào thì Sốt Bơ Vừng online: “Mọi người ở đây nhé, lát nữa tôi thêm An Ninh đại thần vào, anh ấy phụ trách âm nhạc, ca khúc chủ đề cũng là của anh ấy viết!”

Đường Chỉ: OK

Sốt Bơ Mè: Đúng rồi, nhân lúc mọi người đều online, tôi muốn nói một chút, qua mấy ngày nữa Bình Đài sẽ công bố vấn đề truyện đọc audio, weibo chắc chắn sẽ đưa tin, mọi người phối hợp chút nhé!

Giang Giang: Chắc chắn rồi, lần đầu tiên hợp tác với nam thần mà!

Đọc FULL truyện tại đây

Vọng Tư: Không thành vấn đề.

Nam Tư: OK

Đường Chỉ: Tôi cũng ok.

Sốt Bơ Mè: ^_^

Sau đó chatbox im lặng trở lại, Giản Ngôn cũng yên tâm đi làm việc. Vì lo lắng chuyện này khá lâu nên không có cảm hứng vẽ tranh, cô định trong khỏang thời gian này vẽ một bức minh họa ‘Thượng Khả’, xem như luyện tập lại, cũng coi như là quà cho mọi người trên weibo.

Cô là một người khi bắt đầu vẽ sẽ cực kì chuyên tâm, cả bữa trưa cũng quên ăn, rốt cuộc cũng nhờ cuộc gọi của Lâm Trân kéo cô về, Giản Ngôn xem giờ, kinh ngạc một chút: “Cũng tới giờ này rồi…”

May mắn là Lâm Trân đã gọi điện thoại cho cô, bằng không thể nào cô cũng quên mật chiều nay có ca làm việc.

“Lâm tổng, có chuyện gì sao? Em phải nhanh chóng đi làm.” Giản Ngôn vừa nói vừa nghĩ, mình nên cài đồng hồ nhắc nhở thời gian mới được.

Giọng của Lâm Trân hơi khác ngày thường, hình như đã gặp chuyện lớn: “Giản Ngôn Ngôn! Mẹ chị lại tìm đối tượng coi mắt cho chị nữa, bảo cị thứ bảy này đi gặp!”

“…Uh.”

“Uh? Uh thế thì xong rồi sao hả?”

“Uhm, em rất đồng tình với việc này, nhưng nếu chị không muốn đi thì có thể không đi mà.”

Lâm Trân đáp: “Hết cách, chị đã 30 rồi! Chị mà không kết hôn nữa thì mẹ chị sẽ nghĩ tâm lí của chị có vấn đề! Nếu vậy lần tới sẽ không tìm đối tượng xem mắt nữa, mà là trực tiếp tống chị đến bệnh viện tâm thần!”

Giản Ngôn bĩu môi: “Không nghiêm trọng đến vậy đâu…”

“Đương nhiên là có, haiz, vẫn là em tốt! Em cũng chỉ nhỏ hơn chị 2, 3 tuổi, mà mẹ em lại chẳng bao giờ ép đi xem mắt!”

Mắt Giản Ngôn tối đi, cô mở miệng: “Vì mẹ em, so với bất kì ai khác đều hiểu rõ, một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, sẽ khiến em và người nhà đau khổ biết nhường nào.”

Lâm Trân ý thức được mình đã nói điều không nên nói, nhanh chóng đổi chủ đề về phía mình: “Mấy người giới thiệu kia cũng thật là, nghe bảo chị đã ba mươi liền giới thiệu mấy người không đâu vào đâu, đã kết hôn lại còn có mấy đứa con.”

Lâm Trân mấy năm nay cũng bận rộn công việc giống như cô, không có bạn trai, cưới về làm mẹ kế người khác, có phần quá đáng: “Lần này cũng vậy nữa sao?”

“Lần này chưa kết hôn, theo người giới thiệu thì tính tình thật thà, có thể tin cậy.”

Giản Ngôn: “Thường một người đàn ông có bề ngoài hơi hiền lành, sẽ được nói thành thật thà.”

Lâm Trân: “…”

Truyện được đăng tại đây

“Không nói nữa, em chuẩn bị đi làm đây, chúc chị may mắn.”

Giản Ngôn nói xong liền cúp điện thoại, cô thở ra một hơi, đi vào phòng thay quần áo. Cô không kịp ăn gì đã chạy đến bách hóa Tinh Quang, may là bữa ăn của nhân viên là 5:30, Giản Ngôn cố chờ 2 tiếng đồng hồ, liền chạy đến nhà ăn.

Mấy hôm nay trung tâm thương mại có chương trình đẩy mạnh tiêu thụ, buổi tối có khá nhiều người, Giản Ngôn nhanh chóng giải quyết bữa tối rồi chạy về. Mãi cho đến khi sắp đến giờ đóng cửa, khách khứa mới ít dần đi, Giản Ngôn vỗ tay lên đùi, nhíu mày.

Mang giày cao gót nguyên ngày thật là mệt, cô thật sự sợ tối nay về chân sẽ bị sưng.

“Đứng ngay ngắn, đứng ngay ngắn, quản lí Hạ sắp đến kiểm tra.” Tổ trưởng đến chào hỏi mọi người, tiện tay chỉnh lại trang phục trên người, chuẩn bị đón tiếp lãnh đạo.

Giản Ngôn làm ca đêm ở đây cũng được 2, 3 ngày, nhưng chưa gặp quản lí xuống kiểm tra bao giờ, cô nhìn mấy cô bạn đồng nghiệp bên cạnh, đều là một bộ dạng vui vẻ, cũng sửa sang lại quần áo cùng đầu tóc một chút, đứng nghiêm trước quầy.

Chẳng bao lâu sau, Hạ Tu đã dẫn mấy vị quản lí các tầng đến, khi đi ngang qua Mộng Huyễn Y Thụ, anh liếc nhìn Giản Ngôn đứng đó, liền đi đến chỗ cô đứng.

Hạ Tu cách cô còn hai bước liền dừng lại, điều này làm Giản Ngôn thả lỏng, thở ra. Anh nhìn cô một lúc: “Cô tới đây cũng đã một tuần rồi, đã quen chưa?”

“Tạm được ạ.” Giản Ngôn đáp, có chút cứng nhắc.

“Mỏi chân không?”

“… Có một chút.”

“Vậy lần sau đừng mang giày cao như vậy nữa.”

“Cái này là do yêu cầu về trang phục.”

Hạ Tu cười với cô: “Tôi tin cô có thể tìm ra một đôi giày thích hợp với đồng phục hơn.”

Hạ Tu nói xong liền đi, Giản Ngôn tuy không giải thích được chỗ kì lạ trong cuộc đối thoại với anh, nhưng điều đáng mừng chính là… Cô đã không còn phát hoảng khi nghe giọng anh nữa.

Siêu thị tuy đã đóng cửa nhưng nhân viên vẫn phải ở lại dọn dẹp vài thứ xong xuôi mới được quẹt thẻ chấm công ra về. Giản Ngôn về đến nhà đã là 10:40, cô nằm lên chiếc giường mềm mại, suy nghĩ về cuộc nói chuyện với Hạ Tu.

“Chẳng lẽ chê mình đứng chưa đủ thẳng?” Giản Ngôn than một tiếng, nhưng giọng của anh rất dễ nghe, lại tha thứ cho hành vi của anh.

Cô vuốt điện thoại, đăng nhập QQ. Chatbox của tổ kịch bản có tin mới, cô kéo lên nhật kí tin nhắn, không thấy Nam Tư.

Chờ một chút, Giản Ngôn không nhịn được nhướng mày, sao cô lại có cảm giác ‘chân đạp hai thuyền’ thế này.