Tình yêu của anh, thế giới của em » Trang 66

CHƯƠNG 66

Editor: Ann Yang

Beta-er: Yulmi2704

Chuyện bắt đầu từ Tết Âm Lịch.

Kể từ lúc Lâm Trân cùng Đường Chính hiểu rõ đối phương thì sau đó không liên lạc nữa. Thế nhưng Tết Âm Lịch, chị Đường Chính muốn hắn dắt Lâm Trân về nhà ăn cơm, vì không muốn bị vạch trần lời nói dối cho nên hắn đành phải liên lạc với cô.

Trực tiếp gọi điện thoại thì lúng túng quá, cho nên hắn bèn lên weibo gửi tin nhắn cho cô.

Đường Chính: [Lì xì] Tết Âm Lịch vui vẻ.

Lâm Trân: [Lì xì] Anh cũng vậy.

Đường Chính: [Lì xì] Là như thế này

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Đường Chính: [Lì xì] Chị tôi muốn mời cô một bữa.

Đường Chính: [Lì xì] Không biết cô có tiện không?

Lâm Trân: [Lì xì] ….

Lâm Trân: [Lì xì] Tại sao lại mời tôi

Đường Chính: [Lì xì] Còn không phải do lần trước chúng ta hợp tác sao

Đường Chính: [Lì xì] Chuyện chưa xong mà

Đường Chính: [Lì xì] Tới Tết là chị tôi lại vậy

Lâm Trân: [Lì xì] … À

Đường Chính: [Lì xì] Cô đừng gửi lì xì nữa.

Đọc FULL truyện tại đây

Đường Chính: [Lì xì] Chat như vậy mệt mỏi quá.

Lâm Trân: ….

Cô dứt khoát gửi voice chat qua: “Tôi cảm thấy chúng ta lừa bọn họ cũng không phải là chuyện tốt.”

Một lát sau, cô cũng nhận được một voice chat từ Đường Chính: “Tôi biết, nhưng phải qua Tết đã, đang nước sôi lửa bỏng, phải vượt qua rồi mấy chuyện khác tính sau.”

“Được rồi.”

Đường Chính thấy cô nhận lời thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy hiếu kỳ: “Gia đình cô không thúc giục cô hả? Nếu cần thì tôi sẽ giúp.”

Lâm Trân: “Có giục chứ, nên Tết này tôi không về, yên ổn.”

Nghĩ đến việc về nhà gặp bảy cô tám bác, thậm chí dì hàng xóm cũng vây quanh nhắc cô đã ba mươi mốt là cảm thấy não như muốn bùng nổ.

Đường Chính: [Lì xì] Tôi hiểu mà.

Truyện được đăng tại đây

Đường Chính: [Lì xì] Chiều nay tôi đón cô.

Lâm Trân: …

Thật ra cô thích cách nói chuyện như này của Đường Chính.

Hôm sau, Lâm Trân ở nhà thử mấy bộ quần áo đều không thích, dứt khoát tìm trong nhà một quyển truyện tranh của Giản Ngôn tham khảo. Lăn lộn hơn một giờ, Đường Chính cũng đã ở dưới lầu, ngồi trên xe gọi điện cho cô: “Tôi đến dưới nhà cô rồi, cô còn lâu không?”

“Xong ngay đây.” Cúp điện thoại, Lâm Trân chỉnh lại tóc tai, cầm theo đôi bốt mang ra cửa. Đường Chính thấy cô đi ra, phất phất tay: “Ở đây.”

Lâm Trân đi tới xe hắn, hỏi: “Tôi thấy tôi vẫn vẫn nên tự lái xe thôi, nếu không lát nữa ăn cơm xong anh phải chở tôi về nữa.”