Tình yêu của anh, thế giới của em » Trang 63

CHƯƠNG 63

Editor: Cửu

Beta-er: Yulmi2704

Đầu tháng bảy, ngay lúc Giản Ngôn phải nộp bản thảo mẫu thì Hạ Tu phải đi công tác ở thành phố D, thành ra bạn nhỏ Hạ Đậu Đậu ở nhà nghỉ hè lại chẳng có ai trông nom.

Giản Ngôn không nhiều lời, nhét luôn Hạ Đậu Đậu cho Hạ Tu, để anh đem thằng bé đi thành phố D công tác chung luôn.

Hạ Tu và Hạ Đậu Đậu: “..”

“Thật ra em có thể gửi thằng bé cho bà ngoại hoặc dì Giang, chắc chắn các bà sẽ vô cùng tự nguyện chăm sóc thằng bé,” Hạ Tu không hề muốn vác theo cái đuôi nhỏ này đi thành phố D công tác tí nào, cho nên bèn đề xuất những ý kiến mang tính thiết thực.

Giản Ngôn: “Không được đâu, Đậu Đậu bám người kình khủng, nếu mà gửi thằng bé ở nhà ngoại, đảm bảo ngày nào cu cậu cũng có thể lượn lờ trước mặt em.”

Trước khi đi, Giản Ngôn xuống lầu tiễn họ, Hạ Đậu Đậu đeo cặp sách nhỏ chứa toàn bộ bài tập hè trên lưng.

“Mẹ, con không muốn đi thành phố D với ba đâu….” Hạ Đậu Đậu nũng nịu lần cuối với mẹ cậu, ý đồ đánh thức bản năng làm mẹ trong người cô. Giản Ngôn vuốt vuốt mái tóc mềm của cậu, kiên nhẫn dỗ dành: “Đậu Đậu ngoan, dạo này mẹ rất bận, không có thời gian để chăm sóc cho con, con theo ba mới có thịt để ăn.”

“Ba ba cũng rất bận mà, không có thời gian chăm sóc con đâu.”

“Chí ít thì thờì gian làm cũng ổn định hơn mẹ, mẹ ở đây có khi còn quên cả ăn cơm luôn.”

Hạ Tu nghe xong thì nhíu mày: “Có chạy bản thảo cũng không được thức đêm, ngày nào anh cũng sẽ gọi điện nhắc em ăn cơm.”

“Hờ hờ, theo như kinh nghiệm xưa đến nay của em thì có lẽ em không nghe thấy tiếng chuông đâu.”

Hạ Tu: “…”

Anh nhìn cô cười: “Vậy thì anh sẽ đúng giờ nhắc Lâm Trân đưa cơm cho em.”

Giản Ngôn tiễn hai người tới cửa, Hạ Đậu Đậu vừa đi giày vừa trưng cái mặt buồn buồn không vui ra nhìn Giản Ngôn. Giản Ngôn nhéo cái mẹt nhỏ nhắn đang mất hứng của cậu, nói: “Chờ mẹ gửi xong bản thảo rồi đến thành phố D tìm con và ba luôn, được không?”

“Ngoéo tay.” Hạ Đậu Đậu giơ ngón út ra, Giản Ngôn cười móc lấy ngón tay của cậu.

“Được rồi, đi thôi.” Hạ Tu mở cửa xong quay người ôm lấy Giản Ngôn, hôn lên mặt cô một cái: “Tối nào anh cũng sẽ gọi điện nhắc em đi ngủ, gọi tới lúc em bắt máy mới thôi.”

Hạ Đậu Đậu thấy ba lại hôn mẹ liên hét lên: “Ba. sao ba lại hôn mẹ, mama, để con khử độc cho mẹ.”

Hạ Tu: “…”

Hạ Đậu Đậu túm áo Giản Ngôn kéo cổ cô cúi xuống, sau đó cũng hôn một cái lên má cô:”Tạm biệt mẹ!”

“Bye bye Đậu Đậu, nhớ phải nghe lời ba, chịu khó làm bài tập, sau này mẹ kiểm tra, nếu con mà không làm cho nghiêm túc thì mẹ sẽ không đưa con đi chơi đâu.”

“Hiểu rồi ạ!”

Sau khi tiễn hai cha con nhà này xong, Giản Ngôn tiếp tục quay lại với địa ngục chạy bản thảo.

Trên xe, Hạ Tu liếc đứa nhỏ đang ngồi bên cạnh mình, gọi câu: “Hạ Nghiên.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hạ Nghiên là tên chính thức của Hạ Đậu Đậu. Vốn dĩ anh muốn đặt tên thằng bé là Hạ Ngôn nhưng Giản Ngôn lại bảo cái tên đấy làm người ta nghe xong chỉ muốn hát lên: “Chúc mừng chúc mừng chúc mừng bạn” nên đành đem chữ “Ngôn” đổi thành chữ “Nghiên”.

“Dạ?” Hạ Nghiên đáp một tiếng đầy nghi hoặc.

Hạ Tu không nhịn được cười nói với cậu: “Đến đó thì con ở khách sạn làm bài tập nhé, buổi trưa và buổi tối ba sẽ đến đón con đi ăn cùng.”

Hạ Nghiên hỏi: “Sao ba lại dám để con ở khách sạn một mình thế? Ba không lo mình con trong khách sạn sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn à? Người cha không làm tròn trách nhiệm như ba mẹ có biết không?”

Trước một đống câu hỏi thằng bé đặt ra, Hạ Tu không thèm đổi sắc mặt, nói: “Lúc ba bằng tuổi con đã phải làm tất cả việc nhà rồi, đến cơm cũng là ba nấu cho mẹ ăn luôn. Giờ ba để con ngồi làm bài tập không thôi mà oán hận nhiều thế?”

Hạ Nghiên nói: “Nếu ba mà là mẹ con ấy à, con cũng sẽ tình nguyện nấu cơm cho ba ăn.”

Hạ Tu: “…”

Anh nghiêng đầu nhìn thằng bé cười to, nói: “Được rồi, nếu con không muốn ở khách sạn thì đến phòng làm việc của ba làm bài tập nhé.” >_<

Hạ Nghiên: “….”

Hạ Tu thấy thằng nhóc bị ép tới nỗi không thốt thêm được lời nào thì cong môi. Đùa sao, năm đó anh còn chọc em trai mình tức giận, dỗi tới tận bây giờ, thì dĩ nhiên phải trị được con trai mình rồi.

Sau khi đến thành phố D, ngày nào Hạ Tu cũng gọi điện cho Lâm Trân trước khi ăn cơm thật, nhắc cô mang cơm tới cho Giản Ngôn. Lâm Trân không chịu nổi phiền nhiễu nữa, nổi đóa: “Hạ tổng! Tôi biết phải đem cơm cho Giản Ngôn rồi, so với anh còn rõ hơn ấy! Anh gọi điện làm tôi muốn bỏ luôn cho rồi!”

Hạ Tu trợn mắt, cuối cùng đành phải thôi.

Hạ Nghiên ngồi đối diện anh, cười khanh khách đứng dậy: “Dì ấy gọi ba là người gây phiền phức à?”

Hạ Tu đáp: “Bài tập hè của con ít quá phải không? Có cần ba giao thêm không…?”

“Ba chẳng phải thầy giáo, giao cũng không ích gì.”

“Có lý, thế ba gọi cho cô Đường, để cô tự mình giao bài cho con nhé.”:)

Hạ Nghiên: “…”

Có một vấn đề mà cậu thắc mắc đã rất rất lâu rồi, là tại sao mẹ cậu phải gả cho ba cậu chứ. Ba cậu ngoại trừ cái mã ngoài đẹp trai ra thì chẳng còn gì khác nữa.

“Ăn xong thì đi ngủ nhé, thức dậy thì làm bài tập tiếp.”

“Không đâu, buổi chiều con phải đến rạp xem phim, có một bộ phim hoạt hình đang được công chiếu đó.”

“Chiều ba phải họp rồi.”

“Con có hỏi ba đi đâu, rạp phim ở ngay dưới lầu, tự con đi được rồi!”

Hạ Tu nhướng mày hỏi: “Con tự mua vé à?”

“Nhân viên ở đây ai mà không biết con là con ba chứ, con nói bọn họ đòi tiền ba là được rồi.”

“Có bản lĩnh…” Hạ Tu cười, “Có điều không có người lớn đi cùng thì trẻ con không thể vào rạp được.”

“Thế thì để chị thư ký tan làm đưa con đi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Hạ Tu: “…”

Buổi chiều Hạ Nghiên đi xem hoạt hình với chị thư ký kia thật, Hạ Tu họp xong thì phim vẫn chưa chiếu hết. Anh đứng ở cửa phòng chiếu chờ Hạ Nghiên, nhân tiện gửi tin nhắn cho Giản Ngôn luôn: “Con trai em đi xem phim với thư ký của anh rồi.”

Giản Ngôn mới bước từ trong phòng vệ sinh ra thì thấy cái tin nhắn. Đuôi mắt cô giật hai cái, nhắn lại cho Hạ Tu: “Không phải như bình thường thì phải là anh đi xem phim với thư ký bị người ta gặp mới nhắn cho em sao?”

Tu: Xem ra con trai em trưởng thành hơi sớm rồi.

Bà Xã: Thư ký của anh có đẹp không? Có ảnh không?

Tu: Không có, đẹp hay không anh cũng chưa để ý tới bao giờ.

Bà Xã: Còn lâu em mới mắc lừa nhé. [cau mày]

Tu: [hehe]

Tu: Mấy chiêu thức của em ấy à, anh đã sớm nằm lòng rồi nhé! [hehehe]

Bà Xã: [cau mày] Tiểu nữ cam bái hạ phong, chờ mà tiếp chiêu mới đi!

Tu:”….”

Bà Xã: Không nói nữa đâu, em đi vẽ tiếp đây, sáng mai phải nộp thảo rồi.

Tu: Vậy là ngay mai em tới phải không? Có cần anh cho người ra đón không?

Bà Xã: Không đâu, ngày mai em muốn nghỉ ngơi một ngày, ngày kia đến tìm anh.

Tu: Ừ [ầy]

Hai ngày sau Giản Ngôn tới thành phố D, Hạ Tu và Hạ Nghiên cùng đi đón cô. Giản Ngôn nhìn thấy Hạ Nghiên ở nhà ga, bế cậu bé lên: “Đậu Đậu có nhớ mẹ không?”

“Con có nhớ, còn ba thì không.”

Hạ Tu: “…”

Anh lôi cổ Hạ Đậu Đậu từ trên người Giản Ngôn xuống, nói với cô: “Thằng nhóc đã lớn như này rồi, em bế không thấy nặng à?”

Hạ Đậu Đậu không phục nói: “Hơ mẹ còn nặng hơn còn nhiều mà bố vẫn thích bế mẹ đấy thôi, con nhìn thấy đó.”

Giản Ngôn: “…”

“Được rồi được rồi, lên xe trước cái đã.” Giản Ngôn thấy càng ngày càng nhiều người chú ý tới bên này liền giục hai cha con ra khỏi nhà ga.

Hạ Tu tự lái xa tới, Giản Ngôn và Hạ Đậu Đậu cùng ngồi ở hàng sau trò chuyện xem tiếp theo nên đi đâu.

“Hôm trước con nghe thư ký của ba nói công viên nước mới xây của thành phố D chơi rất vui, mẹ đưa con đi đi!”

Hạ Tu đáp: “Chiều ba không đi được.”

Hạ Đậu Đậu càng vui hơn: “Thế thì càng tốt hơn, không cần xách ba đi theo đâu!”

Truyện được đăng tại đây

Hạ Tu: “…”

Giản Ngôn cười, vuốt vuốt đầu của Hạ Đậu Đậu: “Mẹ muốn kiểm tra bài tập của con trước đã.”

“Con làm xong rồi hí hí!”

“Ngoan vậy sao?”

“Dạ! Nên buổi chiều mẹ đưa con đi công viên nước đi.”

“Ừ, ăn cơm trưa xong mẹ đưa con đi.”

Buổi chiều Hạ Tu phải đi gặp khách hàng, không có cách nào đưa hai mẹ con đi chơi, đành phải chờ đến tối mới chơi với họ vậy. Giản Ngôn đưa Hạ Đậu Đậu đi, có 2 mẹ con thôi nhưng cũng chơi vô cùng vui vẻ.

Từ trò thuyền hải tặc bước ra ngoài có rất nhiều du khách đang chụp ảnh lưu niệm, đội ngũ xếp hàng phải nói là siêu dài, Giản Ngôn và Hạ Đậu Đậu nối thêm vào đuôi hàng. Trong hàng cũng có nhiều trẻ con nhưng may mắn được người lớn quản lý tốt không chen hàng, tất cả đều chờ người phía trước chụp xong rồi người tiếp theo mới lên nối chỗ.

Sau khi xếp hàng khoảng 5 phút, cuối cùng cũng đến lượt của Giản Ngôn. Phía trước là một cô bé mặc váy đang ngơ ngác nhìn mẹ của bé, người mẹ giơ máy ảnh lên trước, nói với cô bé: “Bảo bối lại đây nào, cười lên đi, đúng rồi đấy, xinh quá cơ!”

Hạ Nghiên cầm điện thoại đứng sau họ, không quên nói mẹ: “Mẹ, bọn họ xong là đến lượt mình rồi.”

“Ừ.”

Cô bé chụp hình ban nãy vừa đi xong, Hạ Nghiên lo có người chen ngang, vội vàng giục mẹ: “Mẹ ơi nhanh nào nhanh nào!”

Giản Ngôn bước tới tạo dáng, Hạ Nghiên cầm máy ảnh phía đối diện, chỉ đạo: “Mẹ nghiêng đầu về phía bên trái một chút. đúng rồi, giữ thế nhé!”

Cậu bé chụp xong thì đưa hình cho mẹ nhìn, sau đó dắt tay mẹ đi, mấy vị phụ huynh đứng phía sau trợn mắt há mồm.

Sau khi ra khỏi trò thuyền hải tặc, Giản Ngôn mua 2 cây kem, cô và Hạ Đậu Đậu mỗi người một cái. Giản Ngôn ngồi trên băng ghế dài tán cây nghỉ ngơi một lát, vừa lấy tay quạt quạt vừa hỏi Hạ Đậu Đậu: “Đậu Đậu mệt rồi à?”

“Một chút ạ.”

“Muốn ăn cái gì không?”

“Chân gà nướng ạ!”

“Vậy ngồi một lát rồi đi mua nhé!”

“Vâng ạ!’

Đang nói dở thì Hạ Tu gọi tới bảo anh xử lý công việc bên đấy xong rồi,có thể tới chỗ họ. Giản Ngôn thấy cũng chẳng còn sớm nữa bèn bảo Hạ Tu đến đón họ luôn.

Buổi tối cả nhà cùng ăn đại tiệc ở ngoài, sau đó trở lại khách sạn mà Hạ Tu ở. Trong lúc Giản Ngôn tắm, Hạ Tu ngồi một bên rầu rĩ ủ rũ vì một vấn đề, sao anh lại xách cái con kì đà cản mũi Hạ Đậu Đậu kia đi theo làm chi vậy!!!

Hạ Đậu Đậu như cảm nhận được ánh mắt của anh, cậu bé ngẩng đầu lên nhìn anh.

Hạ Đậu Đậu: “…”

Ánh mắt đó của ba sao giống kiểu muốn quăng cậu đi thật nhanh vậy….

Cuối cùng tối đó một nhà ba người vẫn phải chen chúc trên cùng một cái giường lớn.