Tình yêu của anh, thế giới của em » Trang 60

CHƯƠNG 60

Editor: Tú Anh

Beta-er: Yulmi2704

Sau khi ra khỏi cục dân chính thì cũng sắp đến giờ ăn cơm, Hạ Tu không trở về công ty nữa. Anh nghĩ một lát rồi nói với Giản Ngôn: “Buổi tối cùng nhau ăn cơm nhé? Nhân tiện gọi cả Đường Chính luôn.”

“Cũng được, vậy em sẽ gọi Lâm Trân nữa.”

“Được.” Anh vừa nói vừa tiện tay gửi tin nhắn cho Đường Chính, mời anh ta buổi tối ăn cơm.

Đường Chính: Tốt như vậy sao? Hôm nay là ngày gì à?

Đường Chính: ???

Anh ta ngay lập tức gọi điện thoại: “Cậu không đùa với tôi đấy chứ? Cậu thật sự kết hôn rồi sao?”

Hạ Tu đáp: “Đương nhiên là thật, bây giờ tôi đang đứng trước cửa cục dân chính, cần tôi chụp ảnh gửi cậu không?”

“Cần, cậu chụp ngay đi!”

Hạ Tu: “…”

Anh ngắt điện thoại, không chỉ chụp trước cửa cục dân chính mà cả giấy đăng kí kết hôn của anh và Giản Ngôn cũng chụp gửi anh ta.

Đường Chính: …

Đường Chính: Mẹ nó, cậu hành động cũng nhanh quá đi!

Đường Chính: …

Đường Chính: Bữa cơm hôm nay nhất định phải ăn! Cậu đợi đó, tôi sẽ gọi hết mọi người đến!

Hạ Tu để điện thoại di động xuống nói với Giản Ngôn: “Buổi tối có thể có nhiều người, Đường Chính đang muốn kêu mấy anh em ở phòng làm việc tới.”

Giản Ngôn suy nghĩ một chút: “Là mấy người cùng hát với anh gì đó sao?”

Hạ Tu cười hai tiếng: “Ừ.”

“Vâng…” Vậy cô càng phải gọi Lâm Trân đến!

Vốn Lâm Trân bởi vì cuối cùng vẫn bị cô giành kết hôn trước cô ấy mà làm loạn nói muốn tuyệt giao, nhưng đến khi nghe nói buổi tối sẽ ăn cơm cùng mấy vị kia thì cô ấy bèn quyết định ăn xong bữa cơm này mới tuyệt giao.

Bởi vì đối phương nhiều người nên cô ấy lại kéo Ưu Ưu đi cùng để nâng cao thanh thế.

Đường Chính thuê hẳn một phòng KTV hẹn mọi người đến. Lúc Giản Ngôn và Lâm Trân đến thì trong phòng bao đã vô cùng náo nhiệt.

Thấy Giản Ngôn đi vào, Đường Chính bắt đầu trở nên ồn ào, khóe miệng cô khẽ nhếch lên, mấy người này giống người nổi tiếng ở chỗ nào cơ chứ! Đi tới bên cạnh Hạ Tu cô hỏi: “Không phải nói ăn cơm sao, sao lại tới KTV?”

Hạ Tu trả lời: “Đám Đường Chính nói muốn đi hát, vừa rồi cũng đã gọi rất nhiều đồ ăn, sẽ nhanh đem tới thôi.”

Giản Ngôn gật đầu một cái, muốn giới thiệu nhóm Lâm Trân với mọi người nhưng lại phát hiện không khí giữa Đường Chính và Lâm Trân có chút lúng túng. Cô trừng mắt nhìn, quay lại hỏi Hạ Tu: “Hai người bọn họ làm sao thế?”

Hạ Tu nhún vai một cái: “Anh cũng không biết.”

Đang nói thì có nhân viên phục vụ mang đồ ăn và bia tới, Đường Chính như muốn hóa giải sự lúng túng này liền cố ý nói sang chuyện khác: “Lại đây, lại đây, lại đây, ăn đi nào, ai không lái xe thì uống rượu với tôi.”

Giản Ngôn cười một tiếng nói: “Tôi đoán có tôi và Ưu Ưu không lái xe, tôi tiếp rượu cho anh nhé?”

Đường Chính vội hỏi: “Khoan đã, em có thể uống rượu à?”

“Tại sao không thể?”

Vẻ mặt của Đường Chính trở nên mập mờ: “Em và Hạ Tu đi lĩnh giấy kết hôn nhanh chóng như vậy chẳng lẽ không phải vì có đứa nhỏ sao?”

Giản Ngôn: “…”

Hạ Tu: “…”

Đám đàn ông trong phòng bắt đầu trở nên ồn ào, Hạ Tu cười nói với Đường Chính: “Tôi đã làm tốt các biện pháp bảo vệ, không giống người không chịu trách nhiệm như cậu đâu.”

Đường Chính: “…”

Anh ta cho rằng bản thân đã quá vô sỉ, không ngờ còn có người có thể vô sỉ hơn.

Giản Ngôn trừng mắt đánh Hạ Tu một cái. Hạ Tu cười lấy lòng hai tiếng rồi cầm mic lên nói: “Anh hát cho em nghe nhé?”

“Tuyệt vời!” Lâm Trân rốt cuộc đã lấy lại tinh thần, được nghe Nam Tư hát trực tiếp, phúc lợi không thể bỏ qua!

Trong phòng KTV, Hạ Tu đang hát, một lát sau mấy người cùng phòng làm việc với anh cũng đứng lên hát cùng. Mấy người bọn họ đều có chất giọng đặc trưng riêng, tách ra nghe rất hay, nhưng hát chung không chỉnh sửa thế này thì có chút loạn. Hơn nữa bọn họ lại chỉ quan tâm đến cao độ của mình, không để ý đến những người còn lại.

Lâm Trân ngồi bên cạnh nghe mà cười đến nằm sấp xuống, cô ấy lén rút điện thoại quay một đoạn video, sau đó đăng lên weibo.

Phòng làm việc Trân Quả V: Cùng các nam thần hát chung một chỗ! Chắc cũng chẳng có ai có khả năng biến ca khúc của bản thân thành thế này đâu nhỉ, ha ha ha ha ha! Đăng lên cho mọi người cảm nhận một chút!”

Đường Chính ngồi đối diện nãy giờ lén liếc trộm cô, thấy cô nghich điện thoại di động cũng im lặng lôi di động của mình ra. Dựa theo suy đoán của anh ta, nếu cô không nhắn tin với bạn thì cũng là đăng gì đó lên weibo, anh ta đoán có lẽ là đăng weibo, quả nhiên ở ngay trang đầu đã thấy video Trân Quả mới đăng.

Phòng làm việc của hai người cùng hợp tác làm bộ “Thượng khả” nên cũng giúp nhau thu hút truyền thông, vì vậy hiện tại anh ta cũng thuận tay chia sẻ đoạn video kia.

Nhóm âm nhạc V: Tôi lại cảm thấy giai điệu nghe rất cá tính.

Lần này người hâm mộ hoàn toàn bùng nổ, lượt bình luật tăng chóng mặt.

“Hahahahaha, cười chết tôi rồi [khóc cười]

“Nhóm nam thần có độc [khóc cười] Đúng là không giống người thường.”

“Hahahahaha, chỉ có giọng hát nam thần Nam Tư của tôi là đúng điệu! Tất cả nam thần khác đều ngược lại.”

“Nói bậy, rõ ràng Đại Sương Sương của tôi hát cũng rất hay, vô cùng hay.”

“Được nghe thấy giọng chồng Nam Tư và Hàn Sương đại thần rồi!Thật xúc động! Muốn hỏi một câu phòng hát ở đâu, tôi cũng muốn bị nam thần bao vây!”

“Hahahaha, tâm hồn chồng tôi nhất định là bị tan vỡ rồi! Tầm hồn nam tư: Các người cút hết cho tôi (╯‵□′)╯︵┻━┻ ”

“Chẳng lẽ chỉ có mình tôi tò mò tại sao phòng làm việc Trân Quả lại đi hát cùng các đại thần sao [ giơ tai ra]

Bên này người hâm mộ bình luận náo nhiệt, trong phòng KTV, bài hát điên cuồng kia cuối cùng cũng kết thúc. Nhạc hết hẳn, Lâm Trân nhiệt tình vỗ tay cho hộ: “Nam Tư đại thần vất vả rồi, không hổ là người đứng đầu.”

Đường Chính không phục nhảy ra nói: “Người đứng đầu rõ ràng là tôi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Anh ta vừa nói xong thì cả phòng lên tiếng thở dài, Hạ Tu đặt micro xuống, nhìn anh ta: “Cậu thích lúc nào cũng bị đánh sao?”

(*) “tổng công” ở đây vừa có nghĩa là đứng đầu, vừa có nghĩa là tấn công

Đường Chính: “…”

Một đám người hát đến gần mười một giờ đêm mới chịu nghỉ, hóa đơn tối nay dĩ nhiên do Hạ Tu trả. Đường Chính lúc đầu đi xe của Hạ Tu, bây giờ Hạ Tu muốn đưa Giản Ngôn về nên anh ta không còn cách nào khác là phải đi nhờ xe mọi người, đáng tiếc lại không ai chịu cho đi cùng.

Giản Ngôn nói với Lâm Trân: “Nếu không thì chị đưa anh ấy về đi?”

Lâm Trân kinh ngạc: “Chị phải đưa Ưu Ưu về rồi!”

Giản Ngôn nháy mắt mấy cái: “Nhưng chị không thấy Ưu Ưu và anh đẹp trai bên kia nói chuyện rất vui vẻ sao?”

Lâm Trân: “…”

Tại sao? Tại sao cô là người đưa Ưu Ưu tới, Ưu Ưu cũng tìm được đối tượng tìm hiểu rồi mà trong khi đó cô vẫn cô đơn?

Giản Ngôn vỗ vai cô một cái: “Chị đi về cùng Đường Chính đi, anh ta cũng rất đáng thương, cùng lắm thì bắt anh ta trả tiền xe.”

Lâm Trân: “…”

Cuối cùng Đường Chính vẫn lên xe Lâm Trân, Giản Ngôn ngồi lên xe Hạ Tu che miệng ngáp một cái. Hạ Tu cài dây an toàn nghiêng đầu lại hỏi cô: “Mệt sao?”

“Vâng…” Giản Ngôn lười biếng đáp lại: “Uống một ít rượu, hình như hơi say.”

Hạ Tu lắc đầu cười một cái: “Em lại thật sự ngồi tiếp rượu Đường Chính, cứ để cậu ta uống say một mình không tốt hơn à.”

Giản Ngôn nhịn không được bật cười: “Em rất bội phục Đường Chính, anh ấy làm thế nào mà chịu nhịn anh nhiều năm như vậy được? Chắc phải yêu sâu đậm lắm.”

Hạ Tu đáp: “Vậy nhất định cậu ta phải thất tình, vì dẫu sao anh cũng là chồng em rồi.”

Hạ Tu đưa Giản Ngôn về thẳng nhà, dĩ nhiên là trở về nhà Giản Ngôn. Sáng sớm hôm sau, anh tỉnh dậy trên giường lớn nhà Giản Ngôn. Bên cạnh trống không, chỉ có hơi ấm lưu lại trên chăn chứng minh trước đó có người nằm.

Anh nhìn về phía phòng tắm một cái rồi đứng dậy đi tới đó. Giản Ngôn đang đánh răng, thấy anh đi vào cũng không chú ý nhiều, không ngờ ngay lập tức anh ôm lấy cô từ phía sau, còn cố tình cọ vào người cô.

Giản Ngôn nhíu mày từ trong gương nhìn lại anh, Hạ Tu còn không cảm thấy xấu hổ hôn gáy cô một cái, nói mập mờ bên tai cô: “Tối qua anh thấy em hơi say nên không có làm cái gì, không phải bây giờ nên bổ sung sao?”

Giản Ngôn: “…”

Chữ “nhưng” cô còn chưa nói khỏi miệng thì hai tay Hạ Tu đã lướt dọc theo thắt lưng chạm vào ngực cô. Cô nhanh chóng súc miệng, để bàn chải xuống, Hạ Tu thuận thế xoay người cô lại rồi hôn lên môi cô. Nụ hôn triền miên kết thúc, Hạ Tu nhẹ nhàng thở gấp, cười nhẹ nói với cô: “Mùi vị kem đánh răng không tệ.”

Giản Ngôn khẽ cười, hơi thở còn chưa ổn định hai chân đã bị đầu gối anh kẹp lại, cả người lập tức dính sát vào đối phương: “Làm trong này hay trên giường?”

“Giường…”

Chữ “giường” mới thoát ra từ miệng Giản Ngôn thì Hạ Tu đã bế ngang cô ôm trở lại phòng ngủ. Vì nghĩ Giản Ngôn vừa mới dậy sẽ đói nên anh cố gắng tiết chế chỉ làm một lần. Ôm Giản Ngôn vào trong ngực anh thấp giọng nói: “Nếu chúng ta đã đăng kí kết hôn thì không còn chuyện sống riêng nữa, nhưng phòng tân hôn còn đang sửa sang chưa hoàn thành, trước hôn lễ chúng ta chỉ có thể ở nhà của em.”

“Ừ, được rồi…”

Hạ Tu cười một tiếng, không nhịn được lại hôn một cái lên mặt cô: “Vậy buổi sáng anh về Hạ gia lấy ít đồ, buổi trưa quay lại đây ăn cơm nhé?”

“Ừ, nhưng anh không bận việc công ty sao? Hình như hai ngày rồi anh không đi làm đó…”

Hạ Tu cười nói: “Em đang lo lắng anh không đi làm sao? Hay là em sợ anh làm phiền em vẽ?”

Truyện được đăng tại đây

“….” Đúng là vậy thật.

“Yên tâm đi, ăn trưa xong anh sẽ đến bách hóa, sẽ không quấy rầy đến công việc của phu nhân đâu.”

“…. Ngoan.”

Ăn xong điểm tâm Hạ Tu trở về Hạ gia lấy đồ, lúc này đã không còn sớm, Hạ Cảnh Long và Triệu Dĩnh Phương đều nên ở công ty mới đúng, nhưng khi anh về đến nhà cả hai người họ đều ngồi trong phòng khách, Hạ Thần cũng ở đó.

Bầu không khí nặng nề khó hiểu, anh vốn định như thường ngày coi như không thấy bọn họ, nhưng ánh mắt Hạ Thần quá mức mãnh liệt, muốn bỏ qua cũng không được.

Thở dài trong lòng, anh tiếp nhận tín hiệu cầu cứu Hạ Thần gửi, đi đến phòng khách nhìn bọn họ: “Mới sáng sớm mà mọi người đã họp mặt rồi sao?”

Triệu Dĩnh Phương cười lạnh hừ một tiếng, quay đầu qua một bên không nói chuyện, Hạ Cảnh Long đứng lên nói với anh: “Em trai con nó nó hủy bỏ hôn ước với Từ gia.”

Hạ Tu nhướng mày, hóa ra không phải họp mặt, mà là hội nghị tranh cãi”

Hạ Thần giống như nắm được cọng rơm cứu mạng nói với Hạ Cảnh Long: “Chuyện này con đã nói trước với Hạ Tu, anh ấy tán thành!”

Hạ Tu: “…”

Đây là đem bếp nóng bỏ toàn bộ cho anh đây mà.

Quả nhiên Triệu Dĩnh Phương cười lạnh một tiếng, quay đầu lại nhìn bọn họ nói: “Con nói với Hạ Tu? Nó dựa vào cái gì mà đồng ý? Nó lấy thân phận gì đồng ý?”

Hạ Thần nói: “Anh ấy là anh trai con!”

Triệu Dĩnh Phương mím môi, nuốt trở lại câu “Nó không phải anh trai con”. Hạ Cảnh Long cau mày, hỏi Hạ Tu: “Nó đã nói trước với con chuyện này rồi sao?”

Hạ Tu trả lời: “Nói chính xác là thông báo chuyện này với con.”

Hạ Thần: “…”

Hạ Cảnh Long nhìn về phía Hạ Thần: “A, con giỏi, chuyện này đều do con một mình quyết định?”

Hạ Thần nói: “Đây là hôn nhân của con, tại sao con không thể quyết định?”

“Vậy sao mày không làm trước đi!” Hạ cảnh Long vừa nói liền muốn giơ tay tát anh ta, Hạ Thần vội vàng trốn sau lưng Hạ Tu.

“Mày đi ra cho tao! Đừng có trốn sau lưng anh mày!”

Cảnh này lập tức làm Hạ Tu nhớ lại khi còn bé, không nhớ Hạ Thần đã gây ra chuyện gì làm Hạ Cảnh Long tức giận muốn đánh người. Lúc ấy Hạ Thần cũng núp sau lưng anh như vậy, miệng la hét: “Anh ơi cứu em!”

Khi đó anh không muốn cứu nó, chỉ lạnh lùng bỏ ra ngoài, nhưng bây giờ anh rất vui lòng đưa tay ra giúp.

Anh hơi nghiêng người sang bên, chắn trước Hạ Thần, nói với Hạ Cảnh Long: “Con có chuyện muốn nói với cha.”

Hạ Cảnh Long hỏi: “Chuyện gì?”

Hạ Tu nói: “Con kết hôn với Giản Ngôn rồi.”

Hạ Thần: “…”

Anh nhất định phải chọn lúc này để nói sao!!!