Tình yêu của anh, thế giới của em » Trang 58

CHƯƠNG 58

Editor: Ann Yang, Tú Anh

Beta-er: Yulmi2704

Không phải Từ Oánh chưa từng nghĩ tới việc có một ngày hôn ước giữa mình và Hạ Thần sẽ bị hủy bỏ, nhưng trong tưởng tượng của bản thân thì người lên tiếng giải trừ hôn ước sẽ phải là cô ta.

Vậy mà không ngờ Hạ Thần lại nói ra trước. Cô ta đặt ly nước xuống, cau mày nhìn anh ta: “Hạ Thần, anh có ý gì vậy?”

Hạ Thần nói: “Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng rồi chứ, tôi muốn hủy hôn ước với cô.”

Từ Oánh tức giận cười: “Anh nói hủy thì sẽ hủy sao? Dù cho có như vậy thì tôi mới là người hủy!”

“Tôi không sao hết, nếu điều đó làm cô thấy thoải mái hơn thì có thể nói với mọi người chính cô là người muốn hủy bỏ hôn ước này.”

“Anh!” Từ Oánh vô cùng tức giận nhìn anh ta: “Hạ Thần, năm nay anh cũng hai tám tuổi rồi phải không? Bây giờ không phải chuyện trong nhà nữa rồi, tháng trước chúng ta mới gióng trống khua chiêng cử hành hôn lễ, bây giờ anh lại nói muốn hủy bỏ sao? Như vậy người khác sẽ nghĩ thế nào?”

“Có thể nghĩ gì chứ? Kết hôn rồi cũng có thể li dị, huống chi chúng ta chẳng qua mới chỉ đính hôn mà thôi. Mọi người đều là người trưởng thành, có thể hiểu được.”

“Ha, thật buồn cười, ban đầu chính anh nhất quyết không phải tôi không chịu, bây giờ thì sao? Anh đã thích người khác rồi à?”

Hạ Thần nhìn cô ta, lần đầu tiên Từ Oánh nhìn thấy ánh mắt chân thành như vậy của anh ta: “Từ Oánh, tôi hỏi cô một câu, cô có từng thích tôi không?”

Từ Oánhh mím môi không trả lời, qua một lúc lâu mới nói: “Được, anh muốn hủy hôn thì tự mình nói với cha mẹ anh và cha mẹ tôi đi.” Cô ta cầm túi xách bước đi không quay đầu lại.

Nghĩ đến cha mẹ hai bên Hạ Thần cũng có chút nhức đầu, nhưng chẳng biết vì sao trong lòng lại nhẹ nhõm đi nhiều.

Sau khi quay trở về từ nước Pháp, Giản Ngôn và Hạ Tu đều nhận được tin của biên tập viên Vân Yên, thông báo kết thúc của “Thượng Khả” đã được tung ra.

Vân Yên: Là như thế này, ba tháng nữa sẽ có một buổi triển lãm lớn, chúng ta vẫn luôn có quan hệ hợp tác với người chủ trì, lần này muốn nhân cơ hội này tham gia để tăng độ hot, không biết cô có đồng ý đến đó ký tặng không?

Vân Yên: Nếu cô không muốn lộ mặt thì có thể đeo khẩu trang cũng được.

Bên nhà xuất bản trước đây đã đề cập đến việc ký tặng, tuy nhiên thứ nhất là Giản Ngôn không dám đến nơi đông người như vậy, bởi sẽ không tránh khỏi việc phải tiếp xúc nhiều với phái nam. Thứ hai là cô cũng không muốn lộ mặt, tuy nói có thể đeo khẩu trang nhưng sẽ không phù hợp với thẩm mỹ của cô.

Hiện tại thì… Ảnh của cô đã bị paparazzi tuồn ra tới hai lần, tuy rằng được nhanh chóng xóa đi nhưng rất nhiều người đã nhìn thấy, thậm chí còn lưu lại. Mà việc ghét đàn ông đã tốt hơn so với trước đây nên chú ý một chút có lẽ sẽ không có vấn đề gì.

Đường Chỉ: Ký tặng là chỉ việc ký tên lên quyển “Thượng Khả” thôi sao?

Vân Yên: Ừ, đương nhiên độc giả có thể còn mang những thứ khác ngoài sách đến để ký nữa, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức khống chế thời gian. Thời gian ký sách là nửa tiếng, trước khi bắt đầu có thể sẽ có một cuộc phỏng vẫn nhỏ.

Đường Chỉ: Vậy tôi có thể yêu cầu người chủ trì và nhân viên làm việc cùng tôi đều là nữ không?

Vân Yên: Cái này là chuyện nhỏ, có thể nói lại với người bên tổ chức.

Đường Chỉ: Vậy thì tôi có thể tham gia.

Vân Yên: Quá tốt rồi! [ôm một cái]

Đây là lần đầu tiên sau hơn năm năm xuất đạo Đường Chỉ tham gia kí tặng sách, biên tập viên cho cô là Vân Yên vô cùng hào hứng: “Khi nào kế hoạch cụ thể của chương trình được chốt xong tôi sẽ gửi cho cô, còn hợp đồng tôi sẽ trực tiếp bàn bạc với Lâm tổng!”

Đường Chỉ: Tốt ^_^

Vân Yên: [hôn hôn] [hôn hôn]

Vân Yên: Đúng rồi, cho tôi hỏi một câu tò mò thôi, người chủ trì và nhân viên đều phải là nữ là yêu cầu của Hạ đại công tử à? [xấu hổ]

Đường Chỉ: …Ừ, đúng vậy.

Vân Yên: Hạ đại công tử bảo vệ cô cũng quá chặt rồi [cười cry]

Đường Chỉ: Đúng vậy [cười cry]

Cứ như vậy Giản Ngôn đã không một chút áy náy mà vu oan cho Hạ Tu.

Thậm chí cô còn cảm thấy có chút tự hào…

Lâm Trân rất nhanh đã gọi cho Giản Ngôn, hỏi cô có thật là đã đồng ý tham dự kí tặng sách không. Cô ấy rất bất ngờ, mấy năm nay ngay cả chỉ đăng lên một góc ảnh nhỏ thôi mà Giản Ngôn cũng không chịu, sao tự nhiên lại thông suốt tham gia buổi kí tặng rồi?

Giản Ngôn: “Làm người không thể nào mãi mãi không thay đổi, em không như chị, mỗi ngày em đều thay đổi tiến bộ hơn.”

Lâm Trân: “…”

Rốt cuộc tại sao cô lại gọi cuộc điện thoại này chứ? Thật là ăn no rảnh rỗi mà.

Sau khi Giản Ngôn ký xong hợp đồng, phía ban tổ chức đã nhanh chóng công bố tin tức này ra ngoài. Sư phụ Đường Chỉ từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên ký tặng sách, đây hiển nhiên là thông báo động trời với người hâm mộ, các độc giả thi nhau thể hiện niềm mong đợi.

“Trời ơi! Sư phụ Đường Chỉ sẽ công khai kí tặng sách! Quả không uổng công mấy năm chờ đợi!”

“Xin hãy đồng ý với tôi! Đến lúc đó đừng đeo khẩu trang, đừng đeo khẩu trang, đừng đeo khẩu trang, đừng đeo khẩu trang… được chứ!”

“Đừng đeo khẩu trang x10086 lần! Lần trước hai nam thần đi kí tặng đều đeo khẩu trang [chắp tay], giữa người với người có thể có chút tin tưởng cơ bản không [chắp tay]”

“Đường Chỉ sư phụ của tôi rất đẹp, chắc chắn sẽ không đeo khẩu trang che nhan sắc đâu! Đúng vậy!”

Giản Ngôn đọc được rất nhiều bình luận như vậy của độc giả, nên cô đã gửi một phản hồi lại cho mọi người.

Đường Chỉ: Yên tâm đi, tôi sẽ không đeo khẩu trang. [xấu hổ]

Quần chúng nhân dân yên tâm nhưng Nam Tư lại vô cùng tủi thân chuyển phát lại tin này của cô.

Nam Tư: Cảm giác tình địch sẽ bất chợt tăng lên rất nhiều [chắp tay]

“Nói thật, chồng à, anh không sợ đến lúc đó fan của anh đến phá sao? [cười trộm]”

“Ha ha ha ha ha ha, nam thần à, nhớ bảo bọn họ tăng cường an ninh nha, ha ha ha.”

“Sư phụ Đường Chỉ, rút đao đi! Nam Tư là của tôi!”

“Chồng à, anh có sư phụ Đường Chỉ là không yêu chúng em nữa [chắp tay], bây giờ mỗi lần anh đăng weibo đều là liên quan đến cô ấy, em đau lòng quá [mỉm cười].”

Hạ Tu nhìn thấy những bình luận người hâm mộ để lại, lo lắng gọi điện cho Giản Ngôn: “Buổi kí tặng tháng sau em đừng đi nữa, anh thấy có rất nhiều nguy hiểm.”

Giản Ngôn: “…”

“Nếu không thì anh thuê hai vệ sĩ đi theo bảo vệ em nhé?”

Giản Ngôn không còn gì để nói: “Anh có quá khoa trương rồi hay không?”

“Nếu em cảm thấy quá lộ liễu thì anh có thể bảo họ mặc đồ như nhân viên bình thường đi theo em.”

Đọc FULL truyện tại đây

Giản Ngôn: “…”

Đây không phải là vấn đề mấu chốt có được không hả?

“Em sẽ nói bên tổ chức tăng cường an ninh.”

Hạ Tu vẫn không yên tâm: “Bảo vệ của bọn họ có thể tin tưởng được sao? Nếu không thì chúng ta cử một đội bảo vệ của bách hóa Tinh Quang sang, bọn họ có nhiều kinh nghiệm hơn.”

… Giản Ngôn đột nhiên cảm thấy mình giống như bảo vật của quốc gia cần được bảo vệ.

Cô chậm rãi nói vào điện thoại: “Em cảm thấy hình như anh quá tự tin vào sự quyến rũ của mình rồi.”

Hạ Tu: “….”

Chẳng lẽ không phải sao? Các em gái ngày nay đều rất điên cuồng đó!

Tuy nhiên đến ngày kí tặng, Hạ Tu lại thấy mình lo lắng thái quá, bởi vì xung quanh hội trường không chỉ có bảo vệ mà ngay cả cảnh sát cũng đều được điều đến. Vì hội trường có không gian rất lớn, lượng người tham gia rất đông nên từ sáng sớm đã có một đội cảnh sát đến duy trì trật tự.

Hôm nay Giản Ngôn dậy từ sáng sớm, thời gian trên giấy mời là mười rưỡi, Lâm Trân đã nói chín rưỡi đến dưới nhà đón cô.

Lần đầu gặp mặt chính thức với độc giả nên Giản Ngôn rất coi trọng, cô đứng trước tủ quần áo thử hai bộ. Cuối cùng cô lựa chọn áo khoác dáng dài màu vàng nhạt đặc trưng của mùa xuân.

Giày cao gót cũng được phối cùng màu, bên trọng là áo hoa cùng chân váy màu kem. Giản Ngôn đứng soi mình trước gương, sau đó lại thắt thêm một chiếc nơ con bướm màu trắng lên cổ áo.

Chiếc nơ bướm to bản hết sức bắt mắt, đầy vẻ sinh động lại hoạt bát, trở thành điểm nhấn cho cả bộ đồ.

Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng theo phong cách mùa xuân, sau đó Giản Ngôn lấy túi xách bước ra cửa. Lâm Trân vừa thấy cô ra khỏi nhà thiếu chút nữa không nhịn được huýt sáo: “Giản đại mỹ nữ, sau ngày hôm nay số lượng đàn ông yêu thích em sẽ tăng đột biến, chị đã hiểu vì sao Hạ đại công tử lại cảm thấy lo lắng rồi.”

“Chị ít trêu đùa đi, hội trường cách đây khá xa, nếu lát nữa tới muộn bên tổ chức kiện chúng ta vi phạm hợp đồng thì tiền bồi thường là chị chịu đó.”

Lâm Trân: “….”

Quả nhiên trên đường rất đông xe cộ, nhưng Lâm Trân và Giản Ngôn vẫn kịp đến hội trường đúng giờ. Sau khi đến nơi hai người không lập tức xuống xe mà chờ biên tập viên và nhân viên tổ chức đến đón.

Vân Yên làm biên tập cho Giản Ngôn ba năm, nhưng đây cũng là lần đầu tiên gặp cô, quả thật là quá xinh đẹp, những nhân viên khác càng không cần phải nói, tất cả đều muốn đến gần chụp ảnh xin chữ kí.

Dưới sự dẫn dắt của nhân viên, Giản Ngôn bình an vào đến hội trường. Vừa bước vào cửa đã có người chú ý đến cô, sau đó càng ngày càng nhiều người tiến lại gần.

Đội an ninh nhanh chóng đi tới duy trì trật tự, trong hội trường liên tiếp vang lên tiếng hô “đường Chỉ sư phụ”, lúc này Giản Ngôn mới đi được tới phòng chờ.

Người dẫn chương trình là một cô gái tuổi còn nhỏ, cô ấy còn cố ý hóa trang thành Thượng Khả. MC kích động giải thích chương trình với Giản Ngôn, sau đó bước lên sân khấu tuyên bố phỏng vấn bắt đầu.

Người đứng xem chật cứng dưới khán đài, trên tay cầm các loại tiết bị điện tử, ống kính cũng hướng thẳng về phía Giản Ngôn trên sân khấu. MC bị không khí này lây nhiễm nên có phần kích động: “Hôm nay tôi vô cùng vinh hạnh khi có thể nhìn thấy Đường Chỉ sư phụ tại đây, Đường Chỉ sư phụ quả thật rất đẹp có phải không mọi người?”

“Phải!”

Giản Ngôn cười cảm ơn MC và mọi người, MC tiếp tục hỏi: “Trang phục của các nhân vật trong truyện của Đường Chỉ sư phụ đều vô cùng thời trang, sư phụ cũng giống trong tượng tưởng của rất nhiều người, là một người rất có phong cách. Tôi tin không chỉ có mình tôi muốn hỏi, về chuyện phối đồ làm thế nào để trông vừa xinh đẹp lại vừa phong cách?”

Giản Ngôn: “Mỗi một mùa sẽ đều phổ biến một trào lưu, trào lưu này có thể thay đổi theo thời gian, nhưng tôi cảm thấy không nên chỉ biết đi theo trào lưu, cái gì thích hợp với mình vẫn là tốt nhất. Dĩ nhiên, phối đồ cũng có vài quy tắc cần lưu ý, ví dụ như mùa xuân, màu tiêu biểu của nó là vàng và xanh lá cây nên chỉ cần trên người có một màu này thì có tô điểm thêm thắt gì cũng đều tràn ngập sắc xuân.”

“Vừa rồi tôi cũng chú ý đến giày cao gót của cô thật sự rất đẹp, bên trên còn trang trí con gà bằng kim loại rất đáng yêu!”

Giản Ngôn cười nói: “Đúng vậy, tôi cũng rất thích đôi giày cao gót này, màu sắc rực rỡ kết hợp với trang sức đáng yêu, vừa tinh xảo lại mang nét nữ tính. Có nhiều người không thích phụ kiện trang sức, nhưng nếu được đề cử tôi nhất định sẽ giới thiệu phụ kiện cho mọi người, bởi vì dù chỉ là một phụ kiện nhỏ thôi nhưng có thể thay đổi theo nhiều cách khác nhau tùy theo sở thích của mỗi người, giống như tôi rất thích khăn lụa vậy.”

“Đúng vậy, tôi rất mong chờ bộ sưu tập khăn lụa đánh dấu sự hợp tác giữa bách hóa Tinh Quang và sư phụ.”

Truyện được đăng tại đây

“Tôi cũng vậy.”

“Vậy hôm nay Hạ đại công tử có đi cùng cô không?”

MC vừa hỏi đến vấn đề này, người hâm mộ bên dưới bắt đầu huyên náo, thậm chí có người còn gọi to tên Nam Tư. Giản Ngôn cười một tiếng nói: “Tôi thấy hình như chúng ta đang lạc đề, biên tập của tôi ngồi phía dưới mặt cũng xanh cả rồi, hay chúng ta hãy nói về truyện tranh của tôi đi.”

Vân Yên đứng dưới mặt ngây ra, cô không có! Cô cũng rất muốn biết chuyện về Hạ đại công tử mà!

Buổi phỏng vấn còn chưa kết thúc, trên weibo đã có người tìm ra được đầy đủ những thứ Giản Ngôn đang mặc trên người, sau đó chỉnh sửa lại đăng lên thành một bài dài.

Đầu tiên người đó đăng một tấm ảnh Giản Ngôn ở trong hội trường, sau đó bắt đầu phân tích từ áo khoác ngoài của cô: Áo khoác màu vàng nhạt là trang phục mùa xuân mới nhất của Maggie, có giá hai mười tám ngàn sáu trăm; áo hoa mặc bên trong là mẫu mới nhất của hiệu Y, giá mười ngàn tám trăm; chân váy màu kem kiểu mới hiệu Y, mười lăm ngàn tám trăm; giày cao gót màu vàng nằm trong bộ sưu tập mùa xuân mới nhất của BiuBiu, hàng quốc nội tạm thời chưa định giá; nơ bướm màu trắng kiểu mới của Lily&SA, giá hai ngàn ba trăm. Tôi chỉ muốn nói một câu, sư phụ, tôi cũng muốn vẽ truyện tranh!”

Những người hâm mộ không thể đến buổi kí tặng đều bình luận dưới bài đăng.

“Vốn còn muốn mặc giống Đường Chỉ sư phụ, nhưng giờ nhìn lại là tô đã mơ mộng rồi!”

“Chờ mà xem, rất nhanh sẽ có người bắt chước cách ăn mặc của cô ấy.”

“Nhìn Đường Chỉ sư phụ thật đẹp, Hạ đại công tử đứng cùng cô ấy thật xứng đôi!”

“Tình địch như thế này sức cạnh tranh rất lớn, tôi cảm thấy cả đời này cũng không chiếm được trái tim của chồng nam tư [mỉm cười]”

“Tôi không lấy được vé đi buổi kí tặng, tôi cũng muốn đến hội trường gặp Đường Chỉ sư phụ, cô ấy đi đôi giày cao gót thật đẹp.”

“Đường Chỉ sư phụ có thể mở khóa học phối đồ trên weibo không? Tôi muốn học quá!”

“Thật ra thì người đẹp mặc gì cũng đẹp hết, cả bộ đồ cô ấy mặc người khác mặc chưa chắc đã đẹp được như này…”

“Mọi người, trước mắt hãy kiếm nhiều tiền đi, nếu không Đường Chỉ sư phụ tư vấn trang phục cũng không có tiền để mua đâu [cười khóc].”

“Chờ đã, đây không phải cô bán hàng xinh đẹp ở Mộng Huyễn Y Thụ sao? Cô ấy tư vấn quần áo rất hợp với tôi nên ấn tượng rất sâu sắc!”

Bình luận trên weibo rất náo nhiệt, không khí tại hội trường kí tặng cũng sôi nổi không kém. Mặc dù giá vé vào cửa không phải là thấp, nhưng dòng người xếp hàng lại không ít chút nào. Đã qua một nửa thời gian ký tặng, Giản Ngôn cơ hồ chưa có lúc nào dừng lại, càng về sau cô càng cảm thấy sắp không viết nổi tên mình nữa.

Chuyện Hạ Tu lo lắng về người hâm mộ cuồng nhiệt đều không xảy ra, Giản Ngôn đi ra khỏi hội trường không lên xe Lâm Trân mà đi thẳng về phía xe Hạ Tu.

“Em mệt chết mất, nửa năm tới không muốn tham gia buổi kí tặng nào nữa.” Giản Ngôn dựa người ngồi vào ghế cạnh ghế lái, thả lỏng cổ tay.

Hạ Tu cười cầm tay cô xoa bóp: “Để anh xoa bóp cho em.”

“Ừ.” Giản Ngôn nói xong thoải mái hưởng thụ sự phục vụ của Hạ đại công tử.

“Bên tổ chức không mời em đi ăn cơm sao?” Hạ Tu hỏi cô.

“Có mời nhưng em từ chối khéo rồi.”

“Buổi trưa em muốn ăn gì?”

“Ừ…” Giản Ngôn suy nghĩ một chút, nhìn anh đáp: “Không thì chúng ta về nhà ăn đi, chúng ta nấu.”

“Được.” Hạ Tu cười đáp rồi buông tay cô ra, lái xe đi.