Tình yêu của anh, thế giới của em » Trang 57

CHƯƠNG 57

Editor: Cửu

Beta-er: Yulmi2704

Giản Ngôn nhận được email của Lâm Trân bèn mở ra xem. Có thể thấy cả bên movie lẫn drama đều khá coi trọng bộ phim này, tất cả những người bọn họ chọn đều là sao lớn cả.

Giản Ngôn nhìn lướt qua tư liệu của diễn viên chính, cả Bùi Anh lẫn Lý Tư Tư đều được đề cử, có điều lúc lật tới tờ của Ôn Khả, cô có cảm giác trước mắt trở nên sáng rực.

Giản Ngôn: Em thấy Ôn Khả rất được đó chứ, em bỏ phiếu cho cô ấy [xấu hổ]

Lâm Trân: [mồ hôi] Tuy là rất đẹp, hưng mà catse cao lắm á.

Giản Ngô: Dù sao cũng không phải em trả mà. Em thấy cô ấy rất đẹp. [xấu hổ]

Lâm Trân: “…”

Nếu không phải Giản Ngôn và Hạ Tu đã đến với nhau thì Lâm Trân thật sự rất hoài nghi khuynh hương giới tính của con nhóc ấy.

Lâm Trân: Được rồi, chị sẽ nói với cả hai công ty thử xem, nhưng mà chọn ai là do họ quyết định đấy.

Giản Ngôn: OK

Bởi vì kịch bản của “Thượng Khả” đã hoàn thành rồi nên cả hai bên movie lẫn drama đều cố hết sức để liên lạc với mấy diễn viên có năng lực. Về phương diện nữ chính, sau mấy lần cân nhắc, họ cuối cùng cũng chọn người mà Giản Ngôn để ý – Ôn Khả.

“Hôm nay bên Hoàn Vũ gọi tới, tỏ ý muốn mời em diễn vãi nữ chính của “Thượng Khả”, đến cả kịch bản cũng gửi cho chúng ta luôn rồi.” Trợ lý của Ôn Khả liếc mắt một cái, báo cáo cẩn thận.

“Hả?” Ôn Khả hỏi lại: “Bộ này không phải Bùi Anh được đề cử nhiều nhất à? Em tưởng Hoàn Vũ sẽ chọn cô ấy chứ.” Dẫu sao thì Tống Nam Xuyên cũng là đại cổ đông của Hoàn Vũ cơ mà.

Trợ lý nói: “Tôi có nghe một người bạn bên Hoàn Vũ nói là họ thấy khí chất của Bùi Anh không quá phù hợp với hình tượng của Thượng Khả.”

Ôn Khả nghĩ nghĩ, bộ manga này cô đã đọc rồi, nữ chính lúc đầu khá là không bắt mắt, thậm chí có thể nói là vô cùng quê mùa. Cô cụp mi, khóe miệng cong lên: “Thế nên cả movie lẫn drama đều nghĩ khí chất của em rất hợp à?”

“Ừ… Họ bảo em có tính tạo hình cao.” Trợ lý ung dung đáp.

“…” Ôn Khả trầm mặc, “Em khá là thích tác phẩm của Đường Chỉ sư phụ, hay xem thử kịch bản đi.”

“Được, nếu như em thấy ổn thì phía chị Chu sẽ hỗ trợ bàn chuyện hợp đồng cho em.”

“Ok.”

Cùng với ngày Ôn Khả nhận được kịch bản, Hạ Thần năm ỳ trong viện cuối cùng cũng chịu ra. Trừ cha mẹ anh ta cùng với Hạ Tu và Giản Ngôn thì chỉ có Từ Oánh là chưa tới thôi.

“Hôm nay Oánh Oánh và mẹ con bé có chút việc nên không đi được, nó bảo ngày mai sẽ sang thăm con.” Triệu Dĩnh Phương vừa đỡ Hạ Thần vừa giải thích. Hạ Thần cười khẩy: “Cô ta có tới hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới con cả.”

Triệu Dĩnh Phương nghe anh ta nói, nhíu mày: “Thần, con nói thế là không được đâu. Khoảng thời gian con nằm viện, Oánh Oánh cũng chăm sóc con không ít còn gì.”

Hạ Thần nói: “Vâng, quả thật là có đến “xem”.” (1)

(1) 看 vừa có nghĩa là ‘chăm sóc’, vừa có nghĩa là ‘nhìn, xem’

“…” Triệu Dĩnh Phương biết anh ta không ưng Từ Oánh, nhưng chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc dỗ dành: “Con cũng biết Từ Oánh được nuông chiều từ nhỏ mà, chắc chắn sẽ có chút tính tiểu thư. Các con quen nhau lâu thế rồi, chỉ cần thông cảm chút là được mà.”

Hạ Thần giật giật khóe miệng, giống như muốn nói gì đấy nhưng lại nhịn xuống. Giản Ngôn và Hạ Tu đi sau họ, cô khẽ nghiêng người về phía anh, thấp giọng nói: “Có phải Hạ Thần hay gây gổ với Từ Oánh phải không?”

Hạ Tu cong môi: “Họ không gây mới là lạ đó, anh thấy, có khi hôn lễ của tụi mình còn diễn ra trước họ.”

“Sao em cứ có cảm giác như anh đang nguyền rủa người ta thế nhỉ?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Đấy là phân tích hợp lý.”

Sau khi ra khỏi viện, Hạ Thần được đỡ lên xe của Triệu Dĩnh Phương. Hạ Cảnh Long thấy Hạ Tu đi ra cùng với Giản Ngôn, hỏi họ: “Các con có muốn về ăn cơm trưa không? Hôm nay nhà ta mừng Hạ Thần xuất viện, làm rất nhiều món đấy.”

Hạ Tu nhìn cái nẹp cố định trên cổ Hạ Thần, nói: “Mấy người có làm nhiều đồ ăn hơn nữa thì Hạ Thần cũng không ăn nổi đâu.”

Hạ Thần: “…”

“Lát nữa tôi phải quay lại bách hóa, không ăn được đâu.”

Hạ Tu đã nói vậy cũng nằm trong dự liệu của Hạ Cảnh Long. Ông cũng không miễn cưỡng, quay người bước vào xe. Hạ Tu đưa Giản Ngôn về xe mình, vừa khởi động xe vừa nói với cô: “À đúng rồi, chúng mình phải qua xưởng may khăn lụa nữa, để em bàn bạc lại với thợ chế tác.”

Giản Ngôn gật đầu: “Được, bao giờ thì đi?”

“Anh sẽ sắp xếp.” Anh nghiêng đầu nhìn Giản Ngôn: “Nhưng mà lần này sẽ không có thời gian thư giãn giống lần trước nữa, đi phân xưởng xong là phải về luôn.”

“Ừ, không sao cả, anh chuẩn bị triển lãm khăn lụa lúc nào thế?”

“Nếu cố hết sức thì có thể đầu tháng 4, nhưng vẫn phải phụ thuộc vào tiến triển bên xưởng.”

Giản Ngôn: “Ấy, tác phẩm mới của em cũng định ra mắt vào tháng 4 đó.”

Hạ Tu hỏi: “Vẫn là câu chuyện về chủ thương nghiệp và nhân viên đắc lực dưới quyền hả?”

“Vâng, vẽ sắp xong chương 1 rồi, đang định đưa cho biên tập xem.” Nghĩ đến tác phẩm mới, trong lòng Giản Ngôn vừa kích động vừa lo lắng.

Hạ Tu cười: “Xem ra nửa đầu năm nay cả hai chúng ta đều bận cả, hôn lễ tổ chức vào tháng 10 được không?”

Giản Ngôn phồng má, mặc dù Hạ Tu đã cầu hôn cô rồi, nhưng đột nhiên nhắc tới đám cưới, cô chưa kịp thích ứng: “Vâng, em không ý kiến gì, nhưng mà em chưa nói chuyện này với mẹ.”

Truyện được đăng tại đây

Câu này của cô thành ra cũng nhắc nhở Hạ Tu luôn: “Anh cũng chưa nói với dì Triệu.” Anh nghĩ một chút, nói: “Chờ chúng mình đi Pháp về, sắp xếp thời gian mời cả hai bên ăn bữa cơm, bàn chuyện đám cưới nhé!”

“Vâng.” Giản Ngôn không biết được lúc mẹ cô nghe tin cô sắp kết hôn thì sẽ phản ứng như thế nào. Vì mẹ cô có một cuộc hôn nhân thất bại, cô cũng chẳng ôm chút hi vọng nào về hôn nhân nữa. Nhưng mà, nếu người cùng cô đi tiếp cuộc hôn nhân này là Hạ Tu thì cô nguyện ý thử.

Sau khi Hạ Thần về nhà thì cơ bản là vẫn phải nằm trên giường, Hạ Tu có về thăm anh ta một lần, còn bảo anh sắp đi Pháp cùng với Giản Ngôn, hỏi xem anh ta có cần mua gì không. Hạ Thần cho rằng anh đang khoe khoang một cách trắng trợn.

Trước đây anh ta cũng đi chơi ở nước ngoài với Từ Oánh rất lâu đó!!!!

Nghĩ tới Từ Oánh, chân mày Hạ Thần không tự chủ nhíu lại. Thật ra anh ta luôn biết Từ Oánh thích Hạ Tu hơn anh, cô chọn anh ta cũng chỉ vì xem trọng cái danh người thừa kế Hạ gia của anh ta mà thôi. Mà anh ta khi đó, cho dù biết được tâm tư của cô nhưng vẫn cố tình hưởng thụ cái cảm giác được thắng Hạ Tu một lần.

Có điều trong khoảng thời gian nằm viện, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh ta đã quen Từ Oánh lâu lắm rồi, nhưng tình cảm giữa cả hai chắc chăn không phải là tình yêu. Nếu loại tình cảm này hoàn toàn dựa vào quan hệ lợi ích thì liệu có thể duy trì không?

“Anh đang nghĩ cái gì thế? Không yên lòng à?” Hôm nay mẹ của Từ Oánh đặc biệt giao nhiệm vụ cho cô ta tới Hạ Gia thăm Hạ Thần, nhưng anh ta lại bày ra bộ dạng không yên lòng, còn liếc cô ta thêm mấy lần nữa chứ.

Hạ Thần nghe cô hỏi, chỉ nhàn nhạt nói: “Không có gì.”

Từ Oánh mím môi, hơi mất hứng, có điều nghĩ đến lời dặn dò của mẹ thì lại nhịn xuống. Cô rót cho mình ly nước, ra vẻ tùy ý hỏi: “Tôi nghe nói Hạ Tu sắp đi Pháp với Giản Ngôn? Làm gì thế?”

Hạ Thần nhìn cô ta, cười như không cười: “Tôi phát hiện ra, cô hơi bị quan tâm tới Hạ Tu thì phải.”

“Tôi quan tâm thì sao, chuyện Samuel chẳng phải là vác đá đập chân mình à? Anh nên quan tâm đến hành động của của anh ta mọt chút.”

Hạ Thần cười cười, nói với cô ta:”Bây giờ có một chuyện còn làm tôi quan tâm hơn. Từ Oánh, chúng ta hủy hôn đi.”