Tình yêu của anh, thế giới của em » Trang 56

CHƯƠNG 56

Editor: Cửu

Beta-er: Yulmi2704

Giản Ngôn đã nhận món quà xa xỉ như vậy của Hạ Tu thì đương nhiên sẽ có quà tặng lại. Cô nhận lấy hộp quà, nhìn Hạ Tu cười: “Anh chờ em chút, em cũng có quà cho anh.”

“Quà lễ tình nhân hả?”

“Anh muốn nghĩ thế cũng được… Lần trước em hỏi anh thích gì mà anh chẳng nói, thế nên em tự mua luôn rồi.” Cô vừa nói vừa lôi một hộp quà tinh xảo trong túi xách ra, đưa cho Hạ Tu.

Nhìn túi đựng cũng đoán ra được quà bên trong rất quý, Hạ Tu mở ra, là một chiếc cà vạt.

“Thích không?” Giản Ngôn hỏi.

Hạ Tu: “Cả nét cắt lẫn đường nét may đều rất tinh tế, phong cách này có lẽ là do Kha Tây Mạc làm rồi.”

“Lợi hại lợi hại, Hạ đại công tử không hổ là người quản lý ra bách hóa Tinh Quang, cái cà và này là em nhờ mãi mới mua được đó.”

Hạ Tu cong môi cười, ngẩng đầu nhìn cô: “Tặng cà vạt cho anh là muốn buộc anh lại đấy hả?”

Giản Ngôn nói: “Thế anh không tặng giày cao gót cho em cũng là vì sợ em chạy mất à?”

Hạ Tu cười: “Xem ra chúng ta đều muốn buộc chặt đối phương rồi.”

Giản Ngôn nhíu mày không phản đối, lấy cà vạt từ trong hộp ra, nói với Hạ Tu: “Để em giúp anh đeo nhé, xem xem có đẹp không.”

“Em chọn thì sao mà xấu cho được.” Hạ Tu cầm tay cô, lấy cà vạt lại: “Thôi giờ đừng thử nữa, dù sao lát nữa cũng phải cởi mà.”

Giản Ngôn: “…”

Tên lưu manh này càng ngày càng được nước lấn tới rồi.

Hạ Tu nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, cúi đầu hôn lên đôi môi ấy. Giản Ngôn hơi ngước đầu, đón nhận nụ hôn của anh. Hạ Tu vừa hôn cô vừa bế cô lại gần mép giường. Lúc bắp chân anh chạm vào mép dường, liền thuận thế đặt cô xuống dưới người.

“Em thấy tốt hơn chưa?” Anh thở gấp, không tự chủ dính sát lên người Giản Ngôn. Váy Giản Ngôn bị anh lôi kéo trở nên xốc xếch, cô thở hổn hển, nói đứt quãng: “Ừm, chắc không sao đâu.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hạ Tu tiếp tục hôn, tay sờ xoạng đến lưng cô, kéo khoá váy của cô xuống. Nghe thấy tiếng kim loại va chạm với nhau, tim Giản Ngôn cũng đập nhanh hơn. Thấy anh gấp rút muốn cởi váy mình ra, Giản Ngôn vội vàng nói: “Ấy ấy anh đừng cời loạn mà, tuy cái váy này không phải hàng cao cấp gì nhưng mà cũng mấy trăm ngàn lận đó.”

Bây giờ Hạ Tu chẳng thể kiên nhẫn để ung dung thong thả cởi váy cô ra được, lúc vừa lột được ra, anh liền áp xuống lần nữa: “Hỏng cái nào anh đền cho em cái đấy.”

“Anh…” Giản Ngôn đang chuẩn bị cãi lại thì đôi môi đã bị Hạ Tu lấp đầy. Nụ hôn của anh chứa đầy tính xâm lược, Giản Ngôn chưa kịp kháng cự đã hoàn toàn thất thủ, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến cái váy nữa. Tựa như có kinh nghiệm từ lần trước nên lần này cả hai đều trở nên thuần thục hơn. Có điều lúc Hạ Tu tiến vào thân thể của Giản Ngôn, cô vẫn không kìm được mà than nhẹ một tiếng.

“Không sao mà, em cứ kêu lên đi, căn phòng này cách âm tốt lắm.” Hạ Tu cúi đầu nhìn Giản Ngôn đang nằm dưới người mình, hơi thở nóng bỏng.

“…” Giản Ngôn vẫn không thể thoải mái buông thả như lời anh nói được, cô vẫn cố đè giọng mình lại. Chỉ là, Hạ Tu càng lúc càng tấn công mãnh liệt hơn, ý chí cuối cùng của cô bị phá bỏ, chỉ có thể đem tất cả của mình phó mặc cho anh.

Bởi vì khách sạn đã chuẩn bị sẵn đồ bảo hộ nên Hạ Tu không phải “ra” bên ngoài nữa. Sau khi kết thúc một trận kịch liệt, hai người đều thở hổn hển. Mãi tới khi căn phòng không còn chìm trong tiếng thở nặng nề nữa, Hạ Tu mới ôm Giản Ngôn, khẽ vuốt mái tóc đẫm mồ hôi của cô hỏi: “Em có khỏe không?”

“Ừm…” Giản Ngôn hình như hơi mệt, lười biếng đáp một tiếng. Hạ Tu cúi đầu hôn lên gò má đỏ thắm của cô, thấp giọng nói: “Thật ra, anh còn một thứ nữa muốn tặng em.”

“Hả? Cái gì thế?” Giản Ngôn ngước mắt nhìn anh, đôi mắt ngập nước lại làm cho lòng Hạ Tu ngứa ngáy.

Nhưng mà anh vẫn nhịn được.

Anh lật người, không buồn mặc quần áo, đi thẳng tới phòng để đồ. Giản Ngôn nhìn bóng lưng trần của anh, trong đầu nghĩ thầm không sợ cảm à, sau đó giả bộ nhắm mắt lại, nhưng vẫn hơi hé mắt nhìn lén anh.

Giản Ngôn thấy chỗ bên cạnh lại lún xuống liền mở mắt ra. Quả nhiên Hạ Tu đã nằm lại bên cạnh cô, tay còn cầm theo một cái hộp màu đỏ.

Nhìn vẻ ngoài của cái hộp, Giản Ngôn cũng đoán được đại khái vật bên trong là gì, không là nhẫn thì là dây chuyền. Nhưng khả năng nhiều hơn là nhẫn.

Hạ Tu mở hộp ra, bên trong quả nhiên có một chiếc nhẫn kim cương, sáng chói tới độ mắt Giản Ngôn không mở ra nổi.

“Chúng mình kết hôn đi.” Anh nói.

Giản Ngôn cũng không mấy bất ngờ, ở cái tuổi này, trai gái yêu đương hầu như đều lấy kết hôn làm tiền đề. Cho dù họ không gấp, thì cha mẹ họ cũng giục cho phải kết hôn. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay Hạ Tu, không nói lời nào, làm cho hạ Tu cảm thấy lo lắng: “Sao thế? Vẫn chưa muốn kết hôn sao?”

“Đương nhiên không phải thế. Năm nay em cũng 28 rồi, con của bạn thời đại học cũng biết đi mua tương rồi đó.” Cô cong cong khóe miệng, cầm chiếc nhẫn lên: “Chiếc nhẫn đẹp quá, làm em ngửi thấy mùi tiền.”

Hạ Tu bật cười: “Anh đeo cho em nhé?”

“Vâng.”

Hạ Tu dè dặt đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô, rồi hôn lên đó một cái: “Phòng cưới anh đã chuẩn bị rồi, chúng ta sẽ nhanh có nhà riêng thôi.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Vâng.”

Cái từ “nhà” này, đối với cả hai người đều chưa từng hoàn chỉnh. Nhưng họ sẽ tạo nên một ngôi nhà mới, một ngôi nhà thuộc về gia đình mới của họ.

Hạ Tu xoay người đè lên Giản Ngôn lần nữa, cô theo bản năng đặt tay lên ngực anh: “Anh làm gì thế?”

Hạ Tu: “Hay mình làm thêm lần nữa đi.”

Giản Ngôn: “…”

Tối đó họ ở khách sạn, ngủ thẳng tới lúc mặt trời lên tới đỉnh đầu. Giản Ngôn đứng trước gương lớn giúp Hạ Tu thắt cà vạt: “Xem ra thẩm mĩ của em cũng chuẩn đấy chứ, xem anh đeo cà vạt này đẹp trai chưa kìa.”

Hạ Tu ôm eo cô cười, hôn lên trán cô: “Mắt nhìn của em dĩ nhiên là tốt rồi, nhất là ở phương diện chọn chồng ấy.”

“Anh đừng ảo tưởng nữa.” Giản Ngôn nói xong, bỗng nhiên nhìn anh: “Nói mới nhớ, tối hôm qua anh cầu hôn có phải hơi bị tùy tiện không đó? Quỳ cũng không thèm quỳ nữa.”

Hạ Tu suy nghĩ một lát, hỏi: “Thế giờ bổ sung được không?” Anh vừa nói vừa thuận thế quỳ xuống, ngước đầu nhìn Giản Ngôn: “Em có nguyện ý gả cho anh không?”

“Nói không muốn được không?”

“Không được!”

“Ầy, được rồi, đành phải “nguyện ý” thôi.”

Hạ Tu đứng dậy, kéo Giản Ngôn vào ngực mình, Giản Ngôn không biết phải làm sao: “Không phải anh đang định đi họp à?”

“Ừ.”

“Thế đừng lãng phí thời gian nữa.”

Hạ Tu vẫn cố ôm thêm chút nữa mới chịu buông tay: “Anh đưa em về đã.”

Giản Ngôn không từ chối nữa. Lúc về nhà, cô lăn ra ngủ bù, mãi mới dậy vẽ thêm được một chút. Cô bật máy tính lên, mở Weibo ra xem một lúc. Đã khá lâu kể từ khi cô và Hạ Tu công khai quan hệ, weibo của người hâm mộ từ kích động chuyển sang truy hỏi. Từ “Tiếng thở dốc của Nam Tư có quyến rũ không?” thành “Lúc nào thì Đường Chỉ sư phụ mới chịu tái xuất thế?”.

Nghĩ tới việc trở lại của mình cũng đã khá lâu, cô cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc đăng weibo trấn an mọi người.

Đường Chỉ V: Ngày nào cũng cố vẽ một chút, mong sẽ được sớm gặp lại mọi người ^_^

Truyện được đăng tại đây

Hạ Tu họp xong cũng phải like post của cô môt cái.

“Hai ngày nữa Hạ Thần xuất viện, em muốn đi cùng anh không?” Hạ Tu gửi tin nhắn xong, xem thêm được hai trang văn kiện nữa thì Giản Ngôn nhắn lại.

“Dạ được, có cần đem cho anh ta ít quà hỏi thăm không?”

“Không cần đâu, hôm trước nấu canh cho nó đã là tốt lắm rồi.” Hạ Tu nhắn xong, lại phải kèm theo một dòng: “Tối nay anh đưa em đi ăn.”

Anh chỉ muốn mau chóng được ở cùng với cô, như vậy mỗi ngày tan sở về nhà đều có thể được nhìn thấy cô rồi.

Giản Ngôn vừa mới post weibo được một lúc thì Lâm Trân đã gọi điện thông báo “Thượng Khả” bản điện ảnh đã bắt đầu chọn diễn viên, cả truyền hình lẫn điện ảnh đều muốn tham khảo ý kiến cô.

Giản Ngôn cũng chẳng hiểu biết về giới showbiz nhiều lắm, chỉ là khi tin “Thượng Khả” chuyển thể được công bố, có khá nhiều fan comment mong muốn Bùi Anh diễn chính, cô liền nói với Lâm Trân: “Trước đây có độc giả nói hy vọng Bùi Anh sẽ đóng, chị xem có được không?”

Lâm Trân nói: “Cả bản truyền hình lẫn điện ảnh đều cân nhắc cho Bùi Anh diễn chính, cô ấy vừa có dáng người đẹp lại có kinh nghiệm làm người mẫu, diễn Thượng Khả sẽ chẳng có vấn đề gì. Mỗi tội họ thấy Bùi Anh hơi bị đẹp quá, mà Thượng Khả lúc đầu khá là…, sợ Bùi Anh mặc kiểu gì cũng bị nổi bật.”

“Hahaha vậy mà cũng được hả, nhưng em thấy có nhiều nữ diễn viên xinh đẹp hóa trang xấu xí rất được mà.”

“Nhưng mà Thượng Khả không phải là giả vờ xấu, mà là xấu thật, đấy mới là vấn đề. Giờ họ thấy là kể cả Bùi Anh có không trang điểm, mặc đồ thể thao cũng không hề hấn gì. Hơn nữa Bùi Anh mới kết hôn cùng với Tống Nam Xuyên xong, đoán chừng sẽ không nhận vai trong thời gian này đâu.”

Giản Ngôn nghĩ một lát rồi bảo: “Em cũng không hiểu biết nhiều về giới giải trí lắm, hay là tham khảo độc giả nhỉ?”

“Bây giờ mà hỏi độc giả, em có tin là họ sẽ khăng khăng Mạc Trăn là nam chính, nữ chính là Bùi Anh hoặc là Lý Tư Tư không?”

“Tin…”

“Haizz thôi bỏ đi, dù sao ý kiến của em cũng chỉ mang giá trị tham khảo hôi, em làm việc tiếp đi, chị không quấy rối nữa đâu. À mà cả bản điện ảnh lẫn truyền hình vừa mới chuyển tài liệu của diễn viên tới xong, em xem thử một chút rồi chọn từ trong đó ra cho tiện.”

“Ok, mà chương một của truyện mới em sắp vẽ xong rồi, chị có muốn xem luôn hay đợi em vẽ xong đã.”

“Được rồi, liên lạc sau nhé.”