Tình yêu của anh, thế giới của em » Trang 54

CHƯƠNG 54

Editor: Ann Yang

Beta-er: Yulmi2704

Nửa đêm Giản Ngôn tỉnh lại thấy mình đang nằm trong lòng Hạ Tu, anh vẫn ôm cô thật chặt. Tình huống này làm cô khá xấu hổ, may mà trong đêm tối nên cũng thoải mái hơn một chút.

Vì nhà cô không có sẵn “áo mưa”, nên tối qua… Tuy rằng hôm qua cô đã rất bạo nhưng giờ nghĩ lại thì vẫn cảm thấy xấu hổ, cô ngắm nhìn Hạ Tu hồi lâu, sau đó định đứng dậy đi vệ sinh.

Vừa mới xoay người, Hạ Tu đã ôm hông kéo cô vào lòng, còn rù rì: “Đừng đi.”

Thắt lưng Giản Ngôn vì động tác này mà hơi đau, cô cau mày, đánh Hạ Tu: “Anh buông tay ra, em muốn đi vệ sinh.”

Lúc này Hạ Tu cũng đã tỉnh, anh mở đôi mắt còn nhập nhèm buồn ngủ ra nhìn người trong ngực: “Ừ?”

“Em muốn đi vệ sinh, anh nhanh bỏ ra.”

Giản Ngôn nói lại.

“Ừ…” Lần này Hạ Tu nghe rõ hơn nhưng vẫn không muốn bỏ tay, “Em được chứ? Có cần anh giúp em không?”

Giản Ngôn: “…”

Nếu không phải hiện giờ cả người đau nhức thì cô nhất định sẽ giơ chân đá anh xuống giường.

“Cảm ơn ý tốt của anh.” Giản Ngôn chui ra Từ trong ngực anh, xỏ dép lông đi vào nhà vệ sinh. Lúc đi ra, cô thấy Hạ Tu đang đờ đẫn chăm chăm nhìn trần nhà.

Leo lên giường thật nhanh, Giản Ngôn ôm chăn che người: “Sao anh không ngủ?”

“Không ôm em anh không ngủ được.” Hạ Tu nói, lại kéo cô vào trong ngực mình, “Ôm em rất thoải mái.”

“… Ha ha.”

Dường như Hạ Tu đang rất thoải mái, anh còn cố ý dạ dạ vào người cô: “Chỉ cần ôm em ngủ thế này thôi, dù không làm cũng được.”

“…” Tối qua ai đã đặc biệt chăm chỉ cày cấy trên người cô vậy?

Hạ Tu từ từ nhắm mắt lại, hô hấp dần đều đặn: “Ngủ đi em, ngủ ngon nhé.”

“… Ngủ ngon.”

Lần này Giản Ngôn ngủ thẳng đến khi trời sáng, lúc tỉnh lại đã không thấy Hạ Tu ở bên cạnh nữa. Cô ngồi dậy, chậm chạp rửa mặt, sau đó khoác áo lông xuống lầu.

Hạ Tu đang chuẩn bị bữa sáng trong phòng bếp, Giản Ngôn nhìn đồng hồ, chín giờ rồi. Thấy cô xuống, Hạ Tu nhìn ra phòng khách: “Bữa sáng sắp xong rồi, em ngồi chờ một lát.”

“Vâng.” Giản Ngôn ngồi xuống ghế, hai tay chống cằm nhìn Hạ Tu đang bận rộn ở phòng bếp. Động tác của Hạ Tu rất thành thạo, nhìn là biết anh thường hay nấu ăn, dù làm cùng lúc vài món thì anh cũng có thể làm đâu ra đấy.

Bữa sáng anh làm còn phong phú hơn cả lần trước Giản Ngôn chuẩn bị. Giản Ngôn nhìn một bàn đầy thức ăn, cảm thấy đau nhức trên người đã bớt đi phần nào. Hạ Tu rất quan tâm đến cơ thể của cô, tuy rằng tối qua anh đã rất kiềm chế nhưng dù sao đây cũng là lần đầu của Giản Ngôn, anh sợ làm cô bị thương: “Nếu như em cảm thấy khó chịu chỗ nào nhất định phải nói cho anh biết đấy.”

“… Em biết rồi.” Giản Ngôn cắn miếng bánh sandwich xinh xắn, lại uống thêm ly sữa nóng.

“Khi nãy có nước ép trái cây, nhưng anh nghĩ em uống sữa nóng vẫn tốt hơn.” Anh nhìn non nửa ly sữa của Giản Ngôn, “Muốn thêm sữa không em?”

“Vâng, có ạ.” Giản Ngôn đưa ly cho anh, để anh lấy giúp mình.

Hạ đại công tử không oán thán câu nào, thậm chí còn cảm thấy vui vẻ.

Bữa sáng xong xuôi, chén đũa tương nhiên là anh rửa, Giản Ngôn thoải mái làm ổ trên sô pha, nghe anh càm ràm: “Hôm nay em đừng vẽ gì cả, cứ ở nhà mà nghỉ ngơi cho thoải mái, buổi trưa anh mang bữa trưa qua đây.”

“Ừ, vậy anh tiện thể mua chút trái cây luôn nha.”

“Em muốn ăn gì? Trong tủ lạnh còn cam đấy, em muốn ăn táo không?”

“Không, em chẳng thích ăn táo, ừ…. Anh mua thanh long ấy! Em muốn ăn thanh long ruột đỏ. À, mấy quả dâu chúng ta tới vườn hái lần trước cũng được, em lại thèm ăn rồi.”

Hạ Tu: “Hôm nào lại đi hái nữa, hôm nay anh mua dâu bên ngoài cho em.”

“Anh nhớ mua thêm hai cái bánh dâu tây ở quán bánh Điềm Điểm nhé.”

Hạ Tu bật cười: “Vậy em có còn muốn ăn cơm trưa không?”

“Ăn chứ, bánh ngọt là để ăn vào buổi chiều.”

Tuy rằng ngoài miệng Hạ Tu không muốn cô ăn quá nhiều, nhưng buổi trưa vẫn mua toàn bộ những món cô muốn mang về, thậm chí anh còn mua thêm vài món điểm tâm nhỏ nữa.

Giản Ngôn rất vừa lòng: “Xem ra trước đây anh nói sẽ hầu hạ em quả là không nói láo mà. Nếu vậy em sẽ phải thật nỗ lực để kiếm tiền nuôi gia đình mới được, nghỉ hết trưa thôi, chiều em phải nghiêm túc vẽ!”

“Không được.” Hạ Tu không thèm suy nghĩ mà bác bỏ lời cô nói, “Buổi chiều em vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi, hầu hạ em và nuôi gia đình anh có thể làm được.”

“… Vậy em làm gì?”

Hạ Tu cười cười: “Cố gắng hưởng thụ thật tốt.”

Giản Ngôn: “…”

Không được, làm người ai lại có thể sa đọa như thế!

Đọc FULL truyện tại đây

Cơ mà sa đọa một hai ngày chắc cũng không sao.

Cô nằm trên sô pha ăn bánh dâu tây, thi thoảng lại đấm đấm thắt lưng đau mỏi. Hạ Tu nhìn thấy, hỏi cô: “Thắt lưng vẫn mỏi hả em?”

“Ừ, nhưng mà đã tốt hơn buổi sáng rồi.”

“Để anh giúp em xoa bóp.” Hạ Tu ngồi xuống cạnh cô, hai tay ở bên hông cô bắt đầu xoa ấn, “Dùng lực thế này được không?”

“Ừ, rất thoải mái…” Giản Ngôn thoải mái nheo mắt, nuốt miếng bánh ngọt trong miệng xuóng, “Thật ra chân em cũng mỏi, anh bóp giúp em đi!”

Hạ Tu cười khẽ: “Được.”

“Ưm…” Giản Ngôn vừa hưởng thụ sự phục vụ của Hạ đại công tử vừa hỏi anh, “Sắp đến Valentine rồi, bách hóa chắc sẽ bận lắm phải không? Mà sao anh lại có thời gian rảnh rỗi như vậy chứ?”

“Anh chỉ kéo dài thời gian nghỉ trưa ra thôi, tí nữa anh sẽ quay về công ty, tối lại tới.”

“Hả? Tối nay anh vẫn muốn qua sao?”

Hạ Tu không nhịn được bật cười thành tiếng: “Anh không tới ai sẽ nấu cơm cho em đây?” Rồi cố ý cúi người thì thầm bên lỗ tai cô, “Yên tâm, tối nay anh sẽ không ở đây.”

Giản Ngôn: “…”

Nhìn tai cô ửng đỏ, Hạ Tu hài lòng nhếch miệng: “Ngày mai em có rảnh không? Đi với anh đến một chỗ.”

“Đi đâu?”

“Đi rồi em sẽ biết.”

“… Anh nói vậy em biết nên mặc quần áo như thế nào?”

Hạ Tu cười đáp: “Không sao, em mặc gì cũng được mà.”

Anh giúp Giản Ngôn xoa ấn thắt lưng vài phút rồi đi về công ty. Giản Ngôn đoán không sai, bởi vì hoạt động giảm giá trong đợt Valentine nên mấy ngày nay bách hóa bộn bề rất nhiều việc, công việc của anh cũng theo đó mà tăng lên. Lúc ở công ty, anh đều xử lý mọi việc với hiệu suất cao nhất, cố gắng dành ra chút thời gian cho Giản Ngôn.

Buổi tối, sau khi cùng Giản Ngôn ăn xong bữa tối, anh lại quay về công ty làm việc đến mười giờ mới ra khỏi bách hóa. Về đến nhà, anh bất ngờ khi thấy Hạ Cảnh Long ngồi ở phòng khách.

Mấy nay Hạ Cảnh Long cùng Triệu Dĩnh Phương thay phiên nhau ở bệnh viện cùng Hạ Thần, bình thường anh về nhà đều chẳng bao giờ thấy người nào. Đương nhiên, điều này cũng có thể là vì anh ở nhà quá ít.

Hạ Cảnh Long thấy anh về liền nói: “Mấy ngày nữa Hạ Thần có thể xuất viện rồi.”

“Vâng.” Chân mày Hạ Tu nhíu lại, ông ta ngồi đây chờ chỉ vì muốn nói với anh chuyện này sao?

Dường như biết được suy nghĩ của anh, Hạ Cảnh Long cười tự giễu: “Bình thường con cũng không hay ở nhà, muốn thấy mặt con cũng chẳng dễ.”

Truyện được đăng tại đây

Hạ Tu mím chặt môi, không nói gì, anh xoay người bước hai bước lên cầu thang, lại dừng lại quay đầu nhìn ông ta: “Được rồi, sau khi tôi và Giản Ngôn kết hôn tôi sẽ dọn ra ngoài ở.”

Hạ Cảnh Long ngẩn người, một lúc lâu sau mới hỏi: “Hai đứa nghĩ tới chuyện kết hôn rồi?”

“Vâng, chắc chắn là sẽ trong năm nay.” Dường như Hạ Tu không muốn nói nhiều, xoay người bước chân lên lầu.

Phía sau anh, Hạ Cảnh Long đáp: “Nơi này lớn như vậy, Giản Ngôn ở đây cũng không sao cả.”

“Chỗ này lớn thật nhưng tôi sợ cô ấy ở không quen.” Anh nói, quay đầu nhìn Hạ Cảnh Long, “Với lại Triệu Dĩnh Phương cũng không thích tôi, tôi chuyển ra ngoài các người cũng thoải mái hơn.”

Chân mày Hạ Cảnh Long cau lại, nhiều năm trôi qua như vậy, nó vẫn xem bọn họ là người ngoài như cũ. Ông ta vốn vẫn ôm suy nghĩ rằng sau khi Hạ Tu kết hôn, có Giản Ngôn ở giữa làm trung gian thì mối quan hệ giữa bọn họ không biết chừng có thể hài hòa hơn, lại không ngờ Hạ Tu lại không chút lưu luyến nào chuẩn bị rời đi.

Tất nhiên ông ta cũng không hy vọng Hạ Tu rời đi, nhưng Hạ Cảnh Long biết, ông không giữ được anh, không thể làm gì ngoài khác, chỉ nói: “Ba sẽ mua cho các con một căn hộ, xem như là quà kết hôn.”

“Không cần đâu, tôi đã mua rồi.”

“Vậy ba có thể làm gì cho các con?”

“Không cần.” Hạ Tu nhìn ông, ánh nhìn lạnh lẽo như nước, “Nếu như khi đó ông có thể đổi xử tốt với mẹ tôi như vậy thì tốt biết bao.”

Mẹ Hạ Tu là điểm yếu cả đời của Hạ Cảnh Long, nhắc tới bà, ông ta liền trầm mặc.

Hạ Tu cũng không nói gì thêm, đi thẳng về phòng.

Cả ngày Giản Ngôn đều ở trong nhà nghỉ ngơi, ngày thứ hai cơ thể cũng đã hồi phục hơn phân nửa. Buổi sáng, cô tùy tiện làm bữa sáng qua loa cho mình rồi chờ Hạ Tu đến đón.

Thật ra trong lòng cô có chút ngạc nhiên, cũng đã nghĩ rất nhiều lần, thậm chí còn nghi ngờ anh sẽ chuẩn bị trực tiếp xách cô đến cục dân chính, nhưng mà nghĩ lại, nếu kết hôn thì phải có hộ khẩu nên cô đành bỏ suy nghĩ này đi.

Hạ Tu đến dưới lầu thì gọi điện thoại chờ cô xuống dưới. Hôm nay Giản Ngôn đặc biệt mang giầy bệt, bước chân nhẹ nhàng chạy tới. Hạ Tu nhìn cô, ngồi trên xe cười hỏi: “Có thể chạy được rồi? Xem ra hồi phục rất tốt.”

“…” Không biết vì sao cô luôn cảm thấy nụ cười này của anh không tốt lành gì. Cô ho khan, cố dời sự chú ý, “Anh muốn dẫn em đi đâu? Buổi tối không phải còn có vũ hội sao, không đi à?”

“Đi chứ, chúng ta có thể về trước bữa trưa.”

“Ừ.” Giản Ngôn gật đầu, “Vậy bây giờ đi đâu? Lẽ nào anh còn có người dì nào khác nữa?”

Hạ Tu bật cười: “Lần này không phải dì, hôm nay dẫn em đi ra mắt mẹ anh.”