Tình yêu của anh, thế giới của em » Trang 30

CHƯƠNG 30

Editor: SherryTan

Beta-er: Yulmi2704

Đây… Chắc là quà của sư phụ Đường Chỉ gửi anh rồi.

Nhìn cái bàn giặt dễ thương dưới đất, Hạ Tu có chút dở khóc dở cười. Anh cầm điện thoại di động lên, chụp lại cái bàn giặt, sau đó nhắn tin QQ cho Giản Ngôn: “Sư phụ, đã nhận được quà, rất là thích, cảm ơn :)”

Giản Ngôn đang ăn cơm trưa, sau khi đọc xong tin nhắn của anh thì cười một tiếng. Cô phóng to tấm hình nhìn một cái, rồi vừa cười vừa nhắn tin trả lời: “Thích là được rồi ^_^”

Hạ Tu lại cười một cái, sau đó share hình lên weibo.

Nam Tư V: [hình ảnh] Có người tăng tôi cái này [cười mỉm] không nói nữa, để đi thử cái đã [cười mỉm]

“Ôi mẹ ơi!”

“Chồng lại up weibo rồi!”

“Ha ha ha ha ha ha ha ha xài xong nhớ review cho tụi em nha [doge]”

“Ai tặng vây??? Dạo này cách nói chuyện của chồng hơi khác đó! [Phát điên]”

“Cái bàn giặt này không phải là thứ đồ để tặng chồng hoặc bạn trai sao… Nói, là ai yêu nghiệt như vậy, lại đi tặng món quà này [cười]”

“… … Qua một kì thi, chồng đã là của người khác rồi [Tạm biệt]”

“Mọi người đừng hỏi nữa, là tôi tặng đó [Dễ thương]”

Lúc Giản Ngôn nhìn thấy cái weibo này thì cười đến không dừng lại được. Cô like một cái, sau đó nhấp biểu tượng của QQ, nhắn cho anh: “Lần đầu tiên xài đừng quỳ quá lâu, làm vậy cái bàn giặt dễ bị hư đó.”

Nam Tư: “… …”

Nam Tư: “Ăn cơm chưa?”

Đường Chỉ: “Đang ăn.”

Nam Tư: “Tối nay VIOCE sẽ biểu diễn ở đêm nhạc hội Nguyên đán, em có muốn đến nghe không?”

Đường Chỉ: “Gần đây tôi có mấy bản thảo phải vẽ, nhưng nếu là buổi tối thì ok, không có vấn đề gì đâu

Nam Tư: Được [Khoái trá]

Đường Chỉ: À đúng rồi, lúc anh quỳ thì nhớ quỳ cho thẳng một chút, tôi sẽ trọng thưởng [Dễ thương]

Nam Tư:…

Đường Chỉ: Ha ha ha ha ha ha

Giản Ngôn nghĩ đến cảnh nhân viên giao hàng gọi to Hạ Cẩu Đản xuống nhận hàng thì cười không dứt được.

Anh dường như có thể nghe được giọng cười của Giản Ngôn qua dòng tin nhắn kia.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Đường Chỉ: Đấy chỉ là biệt danh thôi, đừng để ý, quỳ bàn giặt quan trọng hơn

Nam Tư: …

Đường Chỉ: “Quỳ xong thì cho tôi xin cái review nhé, để tôi đi viết đánh giá sản phẩm cho chủ shop ^_^

Nam Tư: …

Nam Tư: Tối nhớ đến nghe ca hội nhé, tôi đi làm đây

Giản Ngôn nhướng mày, trốn việc à? Cô đăng xuất QQ, đi ăn cơm trưa.

Nhạc hội của VIOCE bắt đầu lúc 7:30, người dẫn chương trình vẫn là Đại J. Giản Ngôn chán nản đăng nhập YY, vừa vẽ vừa nghe mấy lời dẫn sáo rỗng của anh ta.

Cô có xem qua bản thông báo nội dung biểu diễn trên weibo, đúng là có Nam Tư, nhưng phải hơn 10 giờ giám đốc Hạ mới tan ca, chắc phải đợi đến lúc gần kết thúc mới đến được.

Vẽ tới vẽ lui, thời gian cũng trôi qua rất nhanh, Giản Ngôn nghe giọng của Đại J bắt đầu trở nên mờ ám thì biết Nam Tư sắp đến rồi.

“Ca sĩ tiếp theo, tôi thật sự không muốn giới thiệu anh ta chút nào.” Đại J chưa dứt lời, trên khung chat đã hiện lên các từ “Nam Tư” và “Chồng ơi” rồi.

Đại J nhìn mọi người trong khán phòng, hổn hển la lớn: “Xem đi, mỗi lần anh ta đến thì chỗ này không có vị trí nào cho tôi nữa.”

Giản Ngôn khẽ cười một tiếng, lần đầu tiên, cô mở khung chat, nhắn: “Vốn ở đây chẳng có chỗ nào cho anh đâu.”

Cô nhắn xong bèn phát hiện có rất nhiều người cũng nhắn những câu tương tự giống cô, trái tim của Đại J nhất thời nát như những múi quýt: “Nếu vậy thì tôi không giới thiệu anh ta nữa, để anh ta tự lên đi.”

Nam Tư lên sàn, hướng tất cả mọi người cất lời chào: “Chào buổi tối, tôi là Nam Tư, cảm ơn mọi người đã đến buổi ca nhạc Nguyên đán này.”

Tin nhắn trên khung chat bùng nổ, Giản Ngôn cùng dừng tay, không vẽ nữa, tập trung nghe ca nhạc.

Đại J mặc dù đang cáu giận, nhưng những tin weibo gần đây nhất của Nam Tư có rất nhiều thứ để nói, mà anh ta lại không nỡ bỏ qua cơ hội này: “Tốt, tốt. Hoan nghênh Nam Tư đại thần, ừm, weibo của tôi luôn follow weibo của anh đấy, gần đây tôi phát hiện… Aizzz~ Dạo này anh có chuyện gì khác sao ~~~”

Nam Tư nói: “Chuyện gì?”

Mọi người trong khung chat cũng có cùng mục tiêu với anh ta, thề phải buộc Nam Tư nói ra người tặng cái bàn giặt kia là ai.

Đại J nói: “Chuyện weibo hôm trước đó, chúng tôi đã chờ một lúc mới nói, bây giờ tôi rất muốn biết, cái bàn giặt đó là ai tặng anh vậy?”

Nam Tư: “Là một người bạn thôi.”

Đại J cắn chặt không buông: “Bạn bè thế nào? Là nam hay nữ?”

Nam Tư nói: “Anh quan tâm cái bàn giặt nhiều như vậy, hay để tôi tặng anh một cái nhé?”

“Tôi chẳng có hứng thú với nó.” Đại J lập tức phủ định, “Tôi đây là hỏi giùm fan của anh đấy.”

“Tôi đã xem comment dưới weibo, có người đã nhận là mình tặng rồi.’

Lúc Nam Tư nói ra lời này, khung chat lại bắt đầu bùng nổ, “Không sai, là tôi tặng đó”, “Chồng à, đến lúc công khai mối quan hệ của chúng ta rồi đấy”.

“…” Đại J không còn lời nào để nói, “Mọi người nói xem, thật không có tiền đồ gì cả. Được rồi, nếu mọi người đã nói như thế thì tôi không hỏi nữa. Thế Nam Tư đại thần, anh có thể nói một chút về người đã tặng anh cái bàn giặt được không? Anh đã đắc tội với người ta à?”

Lần này Nam Tư không quanh co với mọi người nữa mà nói thẳng: “Hồi trước tôi đã làm sai một chuyện, đúng là tôi đã sai, đêm ca nhạc này chắc người đó cũng đang nghe, tôi muốn hát một bài để gửi lời xin lỗi đến cô ấy, mong cô ấy có thể tha thứ cho tôi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Giản Ngôn có chút không hiểu nổi mà đỏ mặt, tim đập thình thịch, nhưng khi thấy những dòng chữ nhảy ra trên khung chat như “Chồng à, em tha thứ cho anh đó” thì lại muốn cười.

Nam Tư không đợi Đại J hỏi mà nói luôn tên bài hát: “Ca khúc tôi muốn hát là một bài hát của VIOCE, nói về lời xin lỗi, là bài ‘Bài hát xin lỗi’, mong mọi người sẽ thích.”

“Được rồi, được rồi.” Đại J bất đắc dĩ nói, “Xin mời Nam Tư đại thần hát cho chúng ta nghe bài ‘Bài hát xin lỗi’. ”

Đại J xuống sàn, khúc dạo đầu của bài hát từ từ vang lên, giọng hát đầy từ tính của Nam Tư truyền ra từ điện thoại khiến cho người khác mê muội. Trên khung chat, không ít người tặng quà cho anh, tặng mãi không dừng, tin nhắn nhảy quá nhanh đến độ không nhìn kĩ được. Giản Ngôn cũng tặng cho anh một bông hoa, lập tức bị những dòng tin nhắn khác đẩy đi mất.

Biểu diễn xong một bài, Đại J liền vỗ tay: “Wa, hát rất hay, anh hát hay như vậy thì dẫu anh đã làm sai chuyện gì cũng đều được tha thứ hết.”

Nam Tư cười một tiếng: “Hi vọng là vậy.”

“Nhưng tôi rất thắc mắc là anh đã làm sai việc gì vây?” Đại J lại bắt đầu cười hề hề mờ ám, “Là kiểu nào ta, kiểu mà đàn ông hay phạm phải đó hả?”

Giản Ngôn: “…”

Nam Tư đáp: “Tôi không bao giờ phạm phải loại lỗi lầm đó.”

Đại J: “…”

“Thôi được rồi, không tám được vụ này thì thôi. Mà sắp đến tết rồi, Nam Tư đại thần có phúc lợi nào tặng cho fan không?”

“Ừm, tôi hát trong VIOCE cũng sắp được 10 năm rồi…”

“Holy shit, sắp 10 năm rồi à?”

“Đúng vậy, thời gian thật sự trôi qua rất nhanh, tôi tự mình nghĩ cũng thấy đáng sợ, vậy mà đã 10 năm rồi đó. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người trong nhiều năm qua, bởi vì công việc của tôi khá bận, tác phẩm cũng không có nhiều, nhưng mọi người vẫn ở đây khiến tôi rất vui mừng.”

Đêm nay lại được nghe những lời cảm động như thế này, các fan đều không nhịn được, liền gởi lên khung chat: “Chồng à, em vẫn sẽ ủng hộ anh~”, Giản Ngôn cũng dùng tay gõ một câu: “Sẽ mãi ủng hộ Nam Tư đại thần ^_^”

Nam Tư: Cảm ơn mọi người, chúc cả nhà năm mới vui vẻ, cầu gì được nấy.

Đại J cười nói: “Các cô ấy đều muốn ngủ chung với anh, anh muốn thành toàn cho họ à?”

Nam Tư đáp: “Tôi cảm thấy đại hội lần sau nên đổi 1 MC khác.”

“…” Đại J im lặng một hồi, sau đó nguyên khí lại tràn đầy, đáp: “Được, tôi chúc mọi người trong năm mới có thể hợp pháp ngủ với người mình muốn ngủ, cảm ơn Nam Tư đại thần.”

“Cảm ơn, chào tạm biệt cả nhà.”

Nam Tư lớn tiếng gởi lời chào tạm biệt mọi người xong liền offline, Giản Ngôn tháo tai nghe xuống, nhìn máy tính đến xuất thần. Đột nhiên QQ kêu 2 tiếng, cô mở ra nhìn, là tin nhắn của Nam Tư.

Nam Tư: Su phụ, buổi ca nhạc vừa rồi em có nghe chưa?

Đường Chỉ: Nghe rồi

Nam Tư: Vậy em đã nghe được bài “Bài ca xin lỗi” mà tôi hát chưa?

Đường Chỉ: Có nghe rồi.

Nam Tư: Vậy em tha thứ cho tôi được chưa? [đáng thương]

Đường Chỉ: Giọng của anh rất hay, anh nói cái gì cũng đúng hết ╮(╯_╰)╭

Truyện được đăng tại đây

Hạ Tu thở dài một hơi, nói vậy là hiềm khích kia coi như xóa bỏ rồi hả?

Nam Tư: Tối mai tôi mời em ăn cơm, em muốn ăn gì? ^_^

Giản Ngôn suy nghĩ một chút, trả lời: “Lẩu.”

Thành phố A có vài hộ gia đình mở tiệm lẩu rất ngon, Hạ Tu tra một hồi, chọn tiệm có nhiều bình luận tốt nhất. Ngày hôm sau Giản Ngôn đi làm ca tối, anh bèn đặt hẹn vào buổi trưa.

Sắp đến giờ cơm trưa, Hạ Tu gởi một tin nhắn cho Giản Ngôn, hỏi cô anh có cần đến đón cô không. Giản Ngôn trả lời: “Không cần đâu, tôi tự mình lái xe qua đó, ăn xong vừa đúng giờ đi làm.”

Nam Tư: Vậy nhé, em lái xe cẩn thận, bây giờ tôi đến tiệm cơm chờ em.

Đường Chỉ: [OK]

Hạ Tu cười một cái, mặc áo khoác vào rồi đi xuống bãi giữ xe. Không biết có phải ảo giác hay không, anh có cảm giác có đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình. Anh hơi cau mày lại, thả chậm bước chân nhìn xung quanh một lần.

Trong một góc khuất có một bóng người đang lấp ló phía sau, thấy anh đang nhìn mình bèn xoay người định chạy, Hạ Tu bước nhanh, vừa kịp tóm được hắn.

“Nhẹ tay, nhẹ tay thôi, Hạ đại thiếu gia.” Kẻ bị anh tóm được chỉ là một cậu thiếu niên tầm 20 tuổi, trong lòng đang ôm một cái camera, bị Hạ Tu tóm được liền hét lên.

Hạ Tu nhìn hắn, quét một vòng, cười: “Nói đi, là tờ báo nào? Lần này lại muốn dựng chuyện của tôi với ai nữa?”

“Á… Không có, thật sự không có, là hiểu lầm thôi.” Tên chó săn gãi đầu, tránh né cái nhìn của anh. Hạ Tu cười lạnh: “A? Đưa camera đây để tôi xem đã.”

“Đừng đừng, đó là kế sinh nhai của tôi đó.” Tên chó săn ôm thật chặt cái camera trong tay, sợ Hạ Tu lấy mất.

Hạ Tu cong khóe miệng, tuy cười nhưng lại giấu dao bên trong: “Ngày trước các người viết tin nhảm về chuyện tình cảm của tôi, tôi cũng chưa bao giờ hỏi tới, nhưng bây giờ tôi đang theo đuổi một cô gái, tôi không muốn nhìn thấy mấy tin tức bát quái liên quan đến bản thân nữa, hiểu không?”

Tên chó săn bị nụ cười của anh làm cho ngu muội, may là còn sót lại một chút lí trí: “Thế thì tôi to gan hỏi một chút, cô gái mà anh theo đuổi là ai vậy?”

Hạ Tu nhìn hắn hỏi: “Cậu là cha tôi à?”

“Không, anh mới là cha tôi…”

Hạ Tu mỉm cười: “Vậy là được rồi.”

Hạ Tu vỗ vai hắn vài cái cảnh cáo rồi xoay người rời đi. Anh chàng chó săn nọ cảm giác được đây mới là khí thế bá đạo của tổng tài, thống khổ không muốn sống luôn. Không xong chuyện mà giám đốc Tống giao thì thôi, bây giờ sắc mặc của Hạ đại thiếu gia cũng thay đổi rồi… Ah ah ah, cuối năm bọn họ phải vượt chỉ tiêu đó, đúng là không để người ta ăn tết vui vẻ mà.

Hạ Tu xử lí xong tên chó săn bèn lái xe đi thẳng đến tiệm lẩu. Buổi trưa ở đây rất nhiều người, may mà anh đã đặt chỗ trước, nếu không thì phải chờ người ta ăn xong mất.

Anh chọn một gian phòng tốt, nhân viên liền đưa anh đến căn phòng đó rồi lui ra ngoài. Hạ Tu cũng không gọi món trước, muốn chờ Giản Ngôn đến rồi để cô chọn luôn.

Đợi khoảng 10 phút thì Giản Ngôn đến nơi, nhân viên rất chuyên nghiệp đưa menu cho hai người, Giản Ngôn chọn vài món bèn đưa menu cho Hạ Tu: “Anh chọn thêm đi.”

Hạ Tu đáp: “Không cần, cứ chọn món em thích là được rồi.”

Giản Ngôn nhìn anh một cái, dựa vào ấn tượng ngày trước liền cho rằng anh thích ăn rau. Phòng bếp mang thức ăn lên khá nhanh, đầu tiên, Giản Ngôn thả mấy món mặn vào nồi, quạt khói ở bên mình đi: “Tôi phát hiện ra một định lí, chỉ cần tôi ngồi bên nào thì khói sẽ bay về phía bên đó.”

Hạ Tu cười một tiếng, nói với cô: “Em chưa từng nghe qua cách nói này sao, bởi vì người đó mập, nhiệt lượng lớn nên áp suất bên người đó ngồi sẽ thấp hơn, cho nên khói sẽ bay về phía đó.”

Giản Ngôn: “…”

Cái người này đang thật sự muốn làm lành với cô à!