Tình yêu của anh, thế giới của em » Trang 20

CHƯƠNG 20

Editor: SherryTan

Beta: Yulmi2704

Giản Ngôn nhìn dòng chữ trên màn hình, theo bản năng ngẩn người.

Sẽ có một người như thế sao, chậm rãi cùng cô già đi.

Nếu như đây là một tháng trước, câu trả lời của cô sẽ là hoài nghi, là phủ định, nhưng bây giờ, không hiểu sao trong đầu cô lại xuất hiện khuôn mặt của Hạ Tu.

…. Khuôn mặt của Hạ Tu đã khắc sâu trong đầu cô, không thể nào xóa đi được.

Đường Chỉ: Hi vọng sẽ có một người như thế (ノへ ̄, )

Nam Tư: Thôi, không quấy rầy sư phụ nữa, sư phụ nghỉ ngơi sớm đi ^_^

Đường Chỉ: Ok ^_^

Cô gửi xong tin nhắn thì avatar của Nam Tư cũng trở nên xám xịt. Giản Ngôn mở bản demo vừa tải về ra, vừa nghe vừa khởi động phần mềm đồ họa.

Lúc nghe xong bản demo 20 phút cũng là lúc cô vẽ xong khuôn mặt của nhân vật nam chính.

Là Hạ Tu.

Đây là người đàn ông đầu tiên cô nói chuyện quá ba lần, chẳng qua sẵn tiện hôm nay anh xuất hiện trong tầm mắt cô, cho nên cô mới không ngại dùng gương mặt anh làm mẫu vẽ để luyện tay.

Nhìn chăm chú vào bức tranh trên tay một lúc, sau đó cô lại mở bản demo kia nghe lại lần nữa. Cô đã không thể nào tập trung nghe được, vừa nãy chỉ lo vẽ, nên cô hoàn toàn không chú ý trong file demo nói gì.

Cô nghe xong, liền đem hết ý kiến của mình trình bày với Sốt Bơ Mè, sau đó tẩy sạch bức vẽ Hạ Tu kia, bắt đầu vẽ tranh Giáng sinh.

Ngày hôm sau cô vẫn phải làm ca sáng, vào lúc họp giao ban tổ trưởng thông báo, giám đốc Hạ mời đồng nghiệp ở Mộng Huyễn Y Thụ dùng cơm. Bởi vì được chia làm hai nhóm, nên lần này mời khách cũng chia làm hai lần mời, chiều hôm nay nhóm được mời chính là nhóm của cô.

Hồi trước Hạ Tu từng nói với Giản Ngôn sẽ mời cơm mọi người thêm một lần, nhưng cô không nghĩ sẽ tới nhanh như vậy. Các đồng nghiệp nghe thấy giám đốc Hạ muốn mời cơm thì đều vô cùng vui vẻ, tâm trạng suốt một buổi đều vô cùng tốt.

Buổi trưa, Giản Ngôn vẫn ngồi ăn cùng Hạ Tu ở canteen, Hạ Tu vừa uống canh, vừa hỏi cô: “Buổi tối muốn ăn gì?”

Vấn đề này lúc đang làm việc mấy vị đồng nghiệp đã bàn bạc với nhau rất lâu, Giản Ngôn nhớ lại món ăn được bọn họ nhắc đến nhiều nhất, nói với Hạ Tu: “Mọi người hình như muốn ăn thịt nướng BBQ.”

Hạ Tu không nhịn được, cười một tiếng: “Trung tâm thương mại Tinh Quang có thịt nướng BBQ, mọi người thật đã bớt cho tôi một phần việc.”

“Ách…”

“Nếu như mọi người đều muốn ăn thì tôi vẫn nên thuận theo long dân vậy.” Hạ Tu nói, nhìn hộp thức ăn của Giản Ngôn : “Giờ cô ăn nhiều như vậy, lát nữa có ăn được thêm không đấy?”

Anh phát hiện ra có không ít nhân viên nữ vì buổi chiêu đãi chiều nay của anh, mà trưa nay không đến canteen ăn cơm.

Giản Ngôn hoàn toàn chẳng lo lắng vấn đề này: “Yên tâm đi, bạn tôi thường bảo dạ dày tôi là 128Gb (*) đấy.”

(*) tương đương với bộ nhớ của điện thoại ấy =))

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hạ Tu: “….”

Vậy lát nữa anh nhất định phải mở mang tầm mắt mới được.

Ăn xong cơm trưa với Giản Ngôn ở canteen, anh liền dọn dẹp hết đống hộp rồi cầm về phòng làm việc. Chưa đi đến cửa, điện thoại trong túi áo khoác vang lên. Anh lấy ra xem, là cuộc gọi của Đường Chính, liền quyết định để nó kêu thêm một lúc.

Mãi cho đến khi đặt hộp cơm lên bàn làm việc, Hạ Tu không hề có chút ái ngại nào, mở điện thoại: “Chuyện gì?”

Chờ lâu như vậy mới bắt máy, Đường Chính cũng không tức giận, bởi vì đang có chuyện khiến anh ta tức giận hơn chuyện này: “Tôi chẳng thể hiểu ba mẹ mình nghĩ thế nào nữa, hôm nay họ còn mời cả đối tượng xem mắt đến tận nhà nữa đấy!”

Hạ Tu cười một tiếng, nói: “Có thể họ lo lắng cậu không cưới được vợ đó! Thương thay cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ.”

Đường Chính: “…”

“Ai nói tôi không cưới được vợ? Ngày mai tôi sẽ đem một cô về cho bọn họ.”

Hạ Tu cười không nói gì, Đường Chính tiếp tục: “Cậu nói xem sao họ lại gấp như thế chứ? Năm nay mình mới 29, không phải 49!”

Hạ Tu đáp: “Có lẽ do cậu đặt quá nhiều tâm tư ở công ty, nên bọn họ mới tìm con dâu gấp đến thế.”

Đường Chính: “…”

Anh ta vuốt mặt một cái: “Tôi vẫn nên tốn chút công sức tìm một cô bạn gái để đối phó với họ vậy.”

“Đường Chính, 29 tuổi không tính là nhỏ, cậu định cứ như vậy sao?”

Đường Chính im lặng một lúc, đáp: “Tôi hiểu ý của họ, họ không quen nhìn thấy tôi làm việc, nhưng dù gì đã tốn không ít tâm huyết của bản thân, tôi không đành lòng buông tay.”

“Cậu không nhất thiết phải buông tay, cậu có thể tìm một người đáng tin để bắt tay.”

“Cậu sao?”

Hạ Tu: “…”

“Quên đi, không bàn vấn đề này nữa, càng nói càng bực mình.” Đường Chính thở dài một hơi, đổi chủ đề: “Cậu ăn cơm chưa ? Đi ăn cơm chung đi.”

“Tôi vừa ăn ở canteen xong.”

“…Cậu đến canteen ăn?”

“Ừ, một trải nghiệm tuyệt vời.”

Đường Chính: “…”

Hạ đại công tử không hề giống với người bình thường. Anh ta lại vuốt mặt, nói: “Chiều nay đi chơi đi, tôi mời cậu đi ăn tối, đánh bóng.”

Hạ Tu từ chối anh chàng một cách tàn nhẫn: “Chiều hôm nay tôi đi ăn liên hoan với nhân viên, không có rảnh đi với cậu đâu.”

Đường Chính: “…”

“Nhân viên quan trọng hay tôi quan trọng!” Đường Chính tức giận hỏi anh.

Đọc FULL truyện tại đây

Hạ Tu không chút do dự lựa chọn: “Nhân viên, bọn họ có thể kiếm tiền cho tôi, cậu thì sao?”

Đường Chính: “…”

Ok. Tình bạn của họ thật sự phải đi đến cuối con đường rồi.

“Tạm biệt!” Anh ta hung tợn đáp lời, cúp điện thoại. A, cuối cùng cũng có lúc anh ta cúp máy trước Hạ Tu, cảm giác thật là thoải mái quá đi.

Nhưng anh ta vừa chạy hồng hộc từ nhà ra đây, bây giờ còn đang đói bụng… Anh ta mở danh bạ lên, hồ bằng cẩu hữu thì không ít, nhưng người có thể nói tất cả mọi chuyện, chỉ có Hạ Tu.

Nhưng mà cậu ta lại từ chối anh một cách tàn nhẫn như vậy, còn từ chối những hai lần!

Lúc đang điên cuồng chửi rủa Hạ Tu trong lòng, Hạ Tu liền nhắn cho anh ta một tin: “Ngày mai tôi mời cậu ăn cơm.”

Đường Chính cao ngạo hừ một tiếng, nhắn lại: “Không cần.”

Sau cùng còn trợn mắt nhìn cái điện thoại.

Hạ Tu cầm điện thoại, cười một tiếng, nhắn lại: “Ờ, vậy quên đi.”

Đường Chính: “…”

Anh ta nghĩ, nếu một trong hai người, anh ta và Hạ Tu không cưới được vợ, thì người đó chính là Hạ Tu.

Đường Chính lại lướt danh bạ thêm một lần nữa, đột nhiên thấy tên của Lâm Trân. Như là nghĩ tới điều gì, con ngươi khẽ động, gọi điện thoại cho Lâm Trân.

Tối hôm qua, sau khi đưa Giản Ngôn về nhà, Lâm Trân liền hẹn mấy người khác đi hát, hơn bốn giờ mới ngủ. Lúc này, cô vừa tỉnh dậy không lâu, đang ở phòng bếp trong văn phòng nấu nước trụng mì. Nghe tiếng chuông điện thoại, liền thuận tay bắt máy: “Xin chào!”

Đường Chính cong khóe miệng, cười nhẹ, lịch sự chào cô: “Tổng giám đốc Lâm, còn nhớ tôi không? Tôi là Đường Chính.”

Lâm Trân nhanh chóng phản ứng lại, cô biết hain chữ Đường Chính này đại diện cho ai, gật đầu một cái: “À, giám đốc Đường, đương nhiên là tôi nhớ rồi.”

Nụ cười trên mặt Đường Chính càng tươi hơn: “Lần trước cô nói hi vọng chúng ta có thêm nhiều cơ hội hợp tác, bây giờ tôi đang có một vụ, muốn hợp tác với cô.”

Nghe được hai chữ “hợp tác”, Lâm Trân liền chấn chỉnh tinh thần: “Anh cứ nói đi.”

“Nói qua điện thoại không rõ ràng, chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện không?”

Lâm Trân suy nghĩ một lúc, nói: “Giờ tôi đang ở văn phòng, nếu anh tiện, thì đến văn phòng chỗ tôi đi.”

Đường Chính quả thật rất có hứng thú với văn phòng làm việc của Trân Quả, liền lập trức đồng ý: “Được, từ chỗ tôi qua đó không mất bao nhiêu thời gian, lúc đến tôi sẽ gọi lại cho cô.”

“Được.”

Đường Chính quả thật chẳng mất bao lâu đã đến nơi, vừa đúng lúc mì của Lâm Trân đã chín tới, cô cũng không định ăn mì nữa, mà ra cửa đón Đường Chính luôn.

Đường Chính đã sớm bị những tấm áp-phích gắn bên ngoài văn phòng làm việc hấp dẫn, chủ đề của mỗi tấm áp-phích ấy đều không giống nhau, nhưng mỗi tấm đều rất đẹp, có hồn rất riêng, chắc đây đều là tranh của các họa sĩ thuộc Trân Quả.

Anh ta vẫn đang thưởng thức bức áp-phích của Đường Chỉ thì Lâm Trân vội vã bước từ trong ra: “Ngại quá giám đốc Đường, đã để anh đợi lâu.”

Đường Chính lắc đầu, nói với cô: “Đây là lần đầu tiên tôi đến thăm văn phòng làm việc của họa sĩ truyện tranh, cảm thấy thật mới lạ.”

Truyện được đăng tại đây

Lâm Trân cười cười, đưa anh ta đi thẳng vào bên trong tham quan. Trong văn phòng còn có vài họa sĩ đang làm việc nên cả hai đều hạ thấp giọng, ánh mắt của Đường Chính đảo qua bàn làm việc của họ, lướt đến giá sách lớn trên tường.

Phía trên để rất nhiều sách, có tư liệu, sách chuyên ngành nhưng nhiều hơn cả chính là truyện tranh. Không biết vì sao, đi xung quanh nơi này một vòng, anh ta càng không muốn buông bỏ phòng làm việc của mình.

Anh ta đi vào phòng làm việc của Lâm Trân, mì trên bàn cô đang bốc hơi nóng. Lâm Trân có chút xấu hổ, bước lên phía trước: “Ách, ngại quá, tôi vừa nấu mì…”

Đường Chính nói: “Là tôi vô ý, chọn lúc trưa thế này mà đến.”

Lâm Trân nghĩ, đáng lẽ họ nên hẹn ở nhà hàng bên ngoài… Cô nhất thời quên mất.

“Chúng ta vẫn nên đến nhà hàng bên ngoài đi, chắc giám đốc Đường vẫn chưa ăn cơm nhỉ?”

Lâm Trân hỏi.

Đường Chính: “Vậy mì của cô thì sao?”

“Mấy cái này không ăn cũng được…”

“Đó chẳng phải là lãng phí sao, nghe mùi cũng thơm đấy.”

Lâm Trân: “…”

“A, ngửi lại càng đói hơn, không ngại để tôi ăn thử một miếng chứ?”

“Ngại quá!” Lâm Trân bước nhanh, đậy chén mì lại, quay đầu nói với anh ta: “Nếu anh ăn miếng mì này thì tôi nghĩ lần hợp tác này sẽ không thành đâu.”

Đường Chính: “…”

Đây là cái lý do quái quỷ gì thế?

“Chúng ta vẫn nên ra ngoài ăn đi.” Lâm Trân cuối cùng vẫn đưa Đường Chính xuống lầu, đến một tiệm ăn, gọi thức ăn xong, cuối cùng cũng thảnh thơi, liền hỏi: “Không biết giám đốc Đường muồn bàn chuyện gì với tôi?”

Đường Chính cười, nói: “Giám đốc Lâm dạo gần đây không phải bị bức hôn sao? Tôi đang nghĩ hai người chúng ta nên hợp tác, trước tiên đầy lùi ý định của họ.”

Lâm Trân có nằm mơ cũng không ngờ được loại hợp tác mà anh ta muốn nói là loại này, cũng may cô là kẻ thân kinh bách chiến, nhanh chóng phản ứng lại: “Ý của giám đốc Đường là chúng ta giả làm tình nhân?”

“Không sai.” Trước đây Đường Chính cũng có ý định này, nhưng anh ta sợ tùy tiện tìm người, cuối cùng nếu đối phương thật lòng thích anh ta thì rất phiền.

Anh ta có mị lực thế cơ mà.

Thế nhưng nếu đối phương là Lâm Trân thì sẽ không xuất hiện tình huống này, bởi vì cô ta thích phụ nữ!

Liên quan đến vụ hợp tác này, anh và Lâm Trân đã bàn bạc với nhau rất lâu, mà lúc bọn họ bàn bạc chi tiết vụ hợp tác này, Hạ Tu cũng rất vinh dự chứng kiến thế nào là bao tử 128Gb của Giản Ngôn.

Không, anh nghĩ đó không phải 128Gb, mà phải là loại 256Gb mới đúng…