Tình yêu của anh, thế giới của em » Trang 11

CHƯƠNG 11

Editor: SherryTan

Beta-er: Yulmi2704

Bên ngoài nhà hàng, Lâm Trân đợi Giản Ngôn thắt dây an toàn xong, mới chậm rãi lái xe đi.

“Đi đâu đây?” Lâm Trân hỏi.

Giản Ngôn suy nghĩ một chút, đáp: “Đưa em về nhà đi.”

“Sớm như vậy đã về nhà rồi sao?” Lâm Trân nhìn đồng hồ trên xe, chưa tới 2 giờ nữa: “Không thì chị em mình đến trung tâm thương mại đi!”

Giản Ngôn: “Ngày nào em cũng đứng ở đó, còn cái gì là không biết đâu.”

Lâm Trân: “…”

Không thể nào phản bác.

“Vậy em về nhà sớm làm gì?” Cô hỏi.

“Vẽ một chút, gần đây em phải vẽ một bức tranh minh họa ‘Thượng Khả’, khoảng Noel sẽ đăng lên tặng mọi người.

“À à, được đó.”

“Ừm, với lại dạo này chẳng có tác phẩm nào, phải vẽ gì đó để có cảm giác tồn tại.”

Lâm Trân bật cười: “Cảm giác tồn tại của em chưa đủ sao? Vừa nãy ở nhà hàng chị thấy có người mặc bộ quần áo mà em hợp tác với Bunny.”

“A, số trang phục đó bán chạy lắm, bản thân em cũng mua vài thứ.”

Lâm Trân: “…”

Cô đưa Giản Ngôn về nhà, sau đó một mình đi đến trung tâm thương mại. Giản Ngôn vừa về đến nhà đã bắt đầu vẽ, mãi cho đến khi mặt trời lặn mới vẽ xong.

Cô login weibo, gửi bản phác thảo cho mọi người, sau đó đi nấu cơm, lúc quay lại đã có vài ngàn lượt bình luận. Nhưng hấp dẫn cô nhất chính là nút like bên phải có hiển thị một cái hình đại diện nhỏ.

Là hình đại diện của Nam Tư.

Cô nhấn vào xem weibo của Nam Tư, phát hiện status weibo của mình đang ở cái weibo thứ hai ngay trang chủ của anh. Đã like từ 10 phút trước.

Cô mở bình luận ra xem, phát hiện bình luận dưới bài viết vô cùng đặc sắc.

“Đường nét phác họa rất đẹp! Dịch Niệm Niệm và Thượng Khả Khả của tôi là nhất!”

“Đại đại, Nam Tư like cô rồi! Tôi vừa phát hiện hai người đều đã follow nhau!”

“A a a nam thần đã like cho nữ thần của tôi!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Chồng Nam Tư à, anh cũng lâu rồi chưa viết weibo! Có thời gian like, sao không có thời gian viết weibo hả!”

“Bắt sống Nam Tư đại đại [Cười xấu xa]”

“Nam Tư ha ha ha chồng tôi, anh bại lộ hành tung rồi! Đều đã onl sao không nói chuyện phiếm với chúng tôi?”

Fan của Đường Chỉ không chỉ làm loạn dưới weibo của cô mà còn spam bên weibo của Nam Tư. Mấy phút sau, Nam Tư cập nhật trạng thái.

Giản Ngôn: “…”

Cái weibo được cập nhật này với không cập nhật có gì khác biệt?

Nhưng coi như là một lễ vật thăm viếng vậy, cô cũng like cho anh một cái.

Hạ Tu thấy cô like liền gửi cho cô một tin nhắn QQ.

Giản Ngôn không đăng nhập QQ trên máy tính, chỉ có điện thoại ting một tiếng, nhìn thấy là Nam Tư, cô liền gửi một cái icon cho anh: “^_^”

Nam Tư: Sau này like cái gì cũng phải cẩn thận rồi.

Đường Chỉ: Ha ha ha ha

Nam Tư: Su phụ đã ăn cơm chưa?

Đường Chỉ: Đang ăn.

Cô nói rồi còn gởi anh một tấm ảnh.

Nam Tư: Tự làm?

Đường Chỉ: Đúng thế, sao vậy?

Nam Tư: Nhìn cô không giống như người biết nấu cơm [cười cry]

Đường Chỉ: Sao lại nói vậy, anh cũng chưa từng gặp tôi.

Nam Tư: Xem truyện tranh của cô có cảm giác trong cuộc sống cô là con người rất thời thượng, không giống loại người biết nấu cơm.

Nam Tư cười cười, lại nhắn: “Đúng rồi, hôm nay đã thêm nam phụ vào nhóm rồi, cô đã xem chưa?”

…Cô chưa xem.

Đường Chỉ: Để tôi vào xem đã.

Chatbox thật sự có thêm một người, cũng là một diễn viên lồng tiếng rất nổi tiếng, nickname là Lộc Lộc. Mọi người trong chatbox đã chào anh ta một lượt, Giản Ngôn thấy lúc này anh ta vẫn đang online, cũng chào anh ta một tiếng.

Đường Chỉ: Chào Tần Bạch ^_^

Tần Bạch là tên nhân vật nam hai trong ‘Thượng Khả’, anh và nữ chính là bạn thanh mai trúc mã, vẫn luôn có tình cảm tốt với Thượng Khả. Nhưng tục ngữ có câu: Trúc mã vẫn thua thiên giáng, Thượng Khả đã bị Dịch Niệm hấp dẫn.

Đọc FULL truyện tại đây

Dịch Niệm là người mẫu nổi tiếng quốc tế, khuôn mặt và vóc dáng đều đẹp, lại còn biết cách ăn mặc, đối với Thượng Khả mà nói, anh giống như trăng sáng trên trời, chỉ có thể nhìn, mà cô vẫn luôn đuổi theo bóng lưng anh. Tần Bạch lại không như vậy, anh giống như một cái bóng luôn ở bên cạnh Thượng Khả, nhưng có lẽ do đã quá quen với sự tồn tại của anh, nên dễ dàng bị quên lãng.

Là anh nói với Thượng Khả, phải cùng người đó sánh vai mới có thể cùng ngắm chung một phong cảnh. Để theo đuổi Dịch Niệm, Thượng Khả bắt đầu thay đổi bản thân, nỗ lực tham gia khóa học huấn luyện người mẫu.

Những nỗ lực này có hấp dẫn sự chú ý của Dịch Niệm hay không cô không biết, nhưng càng học nhiều, cô càng cảm thấy hứng thú với thế giới đầy màu sắc ngoài kia, nếu như nói ban đầu là vì Dịch Niệm, thì bây giờ là vì bản thân cô.

Cô không muốn một đoạn, mà là cuộc sống của ‘Thượng Khả’.

Lộc Lộc: Chào sư phụ Đường Chỉ!

Lộc Lộc: Sư phụ, tôi đã đọc truyện tranh Thượng Khả rồi, Tần Bạch thảm như vậy, cô không thể vẽ cho anh ta một chương ngoại truyện khác sao? [Cười cry]

Đường Chỉ: Có cơ hội sẽ vẽ.

Lộc Lộc: [cảm động]

Giang Giang: Chatbox này vui quá,cảm giác được các nam thần bao vây thật tốt!

Vọng Tư: →_→

Sốt Bơ Mè: Được rồi, các con à, phải làm việc thôi, biên kịch đã sửa xong hai tập kịch bản rồi, chỉnh sửa bản ghi âm thôi! [cười xấu xa]

Giang Giang: Mình muốn nghe nam thần hát trước!

Nam Tư: Ghi âm xong tôi sẽ để Đường Chỉ sư phụ nghe trước.

Giang Giang: …

Giản Ngôn cười cười, cầm đũa tiếp tục bữa cơm tối.

Nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm hôm sau Giản Ngôn dậy rất đúng giờ chuẩn bị đi làm. Tháng 12 rồi, trời đã lạnh hơn so với hồi tháng 11, Giản Ngôn đứng trước tủ quần áo một lúc, chọn một chiếc áo khoác dài bằng lông màu trắng.

Sau đó cô quyết định sẽ mặc tông trắng, một chiếc áo len màu trắng, một cái váy chữ A dài, một đôi dài cao gót có lông màu trắng.

Cột lại mái tóc, Giản Ngôn đứng trước gương nhìn bản thân mình một lát, tự cho mình được 90 điểm.

Phần còn lại xem như là mục tiêu để cô tiến bộ, làm người đừng nên quá kiêu ngạo.

Mặc bộ màu trắng này đến trung tâm thương mại, cô đã thu hút rất nhiều ánh mắt xung quanh, không ít khách hàng đều đến hỏi cô cách phối hợp màu sắc trang phục.

“Cùng tông màu có thể dùng những màu sắc hài hòa để phân chia thứ tự, hoặc có thể phối hợp từng món quần áo khác nhau về chất liệu, nhưng đừng quá cứng nhắc.

Vị khách nữ đứng đối diện gật đầu: “Tôi cảm thấy hơi khó nếu phối màu cùng tông, nhưng nếu phối được thì thật đáng để thưởng thức, giống như cô vậy.”

Giản Ngôn cười nói: “Có rất nhiều màu sắc chủ đạo giành cho mùa đông, như hồng nhạt, trắng, nâu nhạt, nâu đều không tệ.”

“Ừ, tôi muốn thử màu nâu nhạt, có góp ý gì không?”

Giản Ngôn đáp: “Màu nâu nhạt là một màu rất ấm áp, rất thích hợp với mùa đông, năm nay vẫn thịnh hành kiểu trang phục cổ điển, váy ngắn chữ A bằng da hoẵng, là kiểu trang phục đại diện cho style đường phố thập niên 90.” Cô lấy từ khu bán hàng ra một chiếc váy ngắn da hoẵng màu nâu nhạt: “Ở ngoài có thể mặc thêm một chiếc áo khoác dài, loại qua đầu gối kết hợp với váy ngắn bên trong thì sẽ rất tôn thân hình người mặc”

Truyện được đăng tại đây

Sau khi thử đồ, vị khách nữ liền mua hết quần áo theo gợi ý của cô, đang giúp vị khách này thanh toán thì có hai nữ sinh tiến lại gần. Các cô nhìn một hồi, đột nhiên mở miệng: “Đây không phải là Giản Ngôn sao?”

Giản Ngôn sửng sốt một chút, quay sang nhìn các cô.

“Đúng đúng, đúng là Giản Ngôn rồi!

Hai cô nữ sinh giống như là phát hiện ra châu lục mới, trông rất vui, miệng không khép lại được: “Không phả cậu đã thi vào đại học Đế đô sao, còn học thiết kế thời trang, sao lại chạy đến đây tư vấn thời trang vậy?”

Một cô nữ sinh khác cười vài tiếng, phụ họa cô ta: “Đúng vậy, sao lại thảm thương đến thế? Xem ra thành tích tốt cũng không có chỗ dùng?”

Cô ta nói xong hai người đều nở nụ cười, Giản Ngôn cũng nhận ra bọn họ, thì ra là bạn học cấp 3. Cô cũng không tức giận, chỉ cười với bọn họ: “Hai người đến mua quần áo sao?”

“Đúng vậy.” Cô gái nhuộm tóc màu nâu nhạt nói, “Dù sao cậu cũng là người tư vấn thời trang ở đây, gợi ý cho bọn mình vài thứ đi.:

Cô ta nói xong lại cười với cô nữ sinh bên cạnh, Giản Ngôn vẫn giữ nụ cười trên môi, thực sự tư vấn trang phục cho bọn họ: “Năm nay thịnh hành váy xếp li, đặc biệt là màu kim loại này, rất hấp dẫn ánh nhìn. Còn có áo lông, là một yếu tố không thể thiếu của mùa đông…”

Giản Ngôn lưu loát giới thiệu cho bọn họ đầy đủ một bộ trang phục, tuy cả hai ban đầu vốn muốn cười chê cô, nhưng khi mặc xong những thứ mà cô tư vấn, nhìn mình trong gương không thể nào không kinh ngạc.

“Yo, thật là đẹp mắt mà.” Vẫn là cô nữ sinh tóc nhuộm nâu nhạt kia, liếc nhìn Giản Ngôn một cái. Giản Ngôn mỉm cười nói: “Đều do vóc dáng các cậu đẹp cả.”

Hai nữ sinh cực kì hưởng thụ câu khen ngợi, cười: “Cũng đúng, quần áo dù tốt đến đâu thì cũng cần phải dựa vào người mặc mới đẹp được, một set như thế là bao nhiêu, mình mua.”

Giản Ngôn đáp: “Cảm ơn đã tới, tổng cộng là 13.580 tệ” (Khoảng 47.5 triệu)

“Mười ba nghìn…?” Cô gái nhíu mày nói, lại nuốt câu tiếp theo trở về.

Giản Ngôn suy nghĩ một lát, có chút ngại ngùng: “Có phải mình giới thiệu quần áo quá bình thường không? A, mình thật là, mấy thứ này đều là mấy hiệu mình thường mặc, mọi người có thu nhập cao hơn mình, chắc chắn không vừa mắt. Chờ một chút, mình sẽ giới thiệu cho các bạn mấy hiệu tốt hơn.”

“Không cần đâu.” Cô gái nhanh chóng gọi cô, Giản Ngôn quay đầu lại khó hiểu nhìn cô gái kia. Cô gái nhìn quần áo trên người Giản Ngôn, phát hiện đúng là mấy hiệu này, liền mím môi một cái, nói với cô: “Thỉnh thoảng mình cũng muốn thử mấy hiệu phổ thông để tìm cảm giác mới.”

“À…” Giản Ngôn gật đầu: “Vậy thì cảm ơn bạn đã đến, tổng công 13.580 tệ.”

.

Đưa các bọn họ đi thanh toán, một đồng nghiệp làm chung với Giản Ngôn trong Mộng Huyễn Y Thụ bước đến bên cạnh cô, hạ giọng: “Là bạn cấp ba của cô?”

Giản Ngôn gật đầu, đồng nghiệp kia nói: “Hừ, mồm miệng ghê thật, hướng dẫn hay thế, có biết người đứng đầu doanh thu của chúng ta tháng này được bao nhiêu không?”

Giản Ngôn cười không nói, đồng nghiệp giơ ngón cái lên: “Làm tốt lắm.”

Giản Ngôn: “Mình đã hạ thủ lưu tình rồi đấy”

Cô giới thiệu quần áo cho bọn họ từ đầu đến cuối những hơn mười nghìn, thật là đã hạ thủ lưu tình rồi.