Truyện / Truyện dài / Đã hoàn thành / Tình yêu bọ xít

Tình yêu bọ xít

Tình yêu bọ xít

Tình yêu bọ xít

Tác giả: YiOtaKunii

Câu chuyện tình nhẹ nhàng và ảo diệu của một cô bé cấp III….

***

Nói trước là truyện khá trẩu tre. Bởi vì truyện gần nói về tình yêu của học sinh cấp III bây giờ nên tình huống gay cấn ít. Quan trọng là tôi viết cho vui thôi, viết cho đỡ rảnh tay ấy. Nên nói chung truyện rất là nhàm.

Tôi thề là chuyện tôi viết chửi bậy cực, bậy cực cực cực luôn ý! Bạn nào đầu óc trong sáng thì làm ơn đửng có cố tình nhảy vào xong comment dạy đời này nọ. Tôi chỉ là tả thực về tình yêu của học sinh thời nay thôi, tôi nói thật đấy!

1-1

Xin chào, tớ tên là Nguyệt Quế, dịch ra tiếng anh là Laurel. Nhờ cái tên tưởng chừng như vô cùng đẹp đẽ này mà tớ được bọn trong lớp gọi với một cái tên rất oách:

Rau dền!

Tớ cũng không phải dạng hiền lành gì cho cam, nên mỗi khi bọn lớp tớ nó gọi “Rau dền ơi, Rau dền ới” là tớ lại từ tốn xoay người lại và nọi vào mặt chúng nó một cách rất nhẹ nhàng:

-Rau dền cái đis con mẹ nhà chúng mày!

Tớ đây thuộc dạng “em xinh và em biết thế”, hoàn cảnh gia đình cũng khá là bình thường thôi, nhưng mà ngượng quá, cả trường gán cho tớ cái mác “THIÊN TÀI”.

Cũng chẳng có gì là to tát nếu như tớ không có khả năng chi phối não bộ một cách thái quá. Giả sử sáng sớm rất buồn ngủ nên chưa thể dậy, dù rất muốn dậy nhưng mà các cậu vẫn đành nằm xuống đắp chăn; giả sử đêm khuya khoắt đến giờ phải lên giường mà các cậu vẫn chưa ngủ được; giả sử cậu có bài kiểm tra ngày mai học mãi mà không vào đầu được… Những điều các cậu cần, tớ làm ngon ơ.

Chuông reo phát, tớ thề là chuông vừa reo luôn, tớ tỉnh luôn con mẹ nó ngủ. Có hôm nhà tớ bị mất điện, lúc đó là tầm 7 giờ tối, trời mùa hè oi bức nên mẹ tớ đùa là ngủ đi cho đỡ nóng, thế là tớ nằm xuống nhắm mắt và ngủ được luôn ạ! Còn cái học thuộc lòng bài thì tớ chả bao giờ phải lo. Tớ chỉ cần muốn là đọc phát sẽ thuộc, còn tớ mà đã không muốn ấy, thì kể cả có kề sát tai tớ mà hét cũng đừng mơ lọt tai tớ chữ nào.

Não điều khiển toàn bộ cơ thể con người, thế mà tớ lại chi phối được bộ não. Trước cái nhìn ngưỡng mộ của các bạn học cùng trang lứa tớ đành phải tặc lưỡi trách ông trời bất công, giỏi quá cũng là một cái tội mà, thiện tai, thiện tai!

Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng cái con Rau dền này vừa xinh vừa ngoan. Thứ lỗi đã làm phật lòng thiên hạ! Cái con Rau dền này nó xinh, nó ngoan, nhưng mà chửi bậy luôn mồm. Thề có trời xanh chứng giám, mấy bà hàng tôm hàng cá mang tiếng vô văn hoá lâu đời nhưng mà cũng phải sợ nó một phép!

Nhưng mà chửi nó cũng phải có quy luật của cái mồm. Nói năng lọt tai thì cái mồm nó nhẹ nhàng, còn nói năng mà ngứa lỗ đít là y như rằng cái mồm nó chửi cho mù mắt điếc tai. Nói chung là qua lại văn minh công bằng! Nhìn vào cái mồm con Rau dền này là phải biết đến cái biển hiệu dành cho người có học thức ấy: Thỉnh phát ngôn lịch sự.

Tớ đây vinh dự được làm niềm tự hào của các thầy cô. Trông có vẻ được ra phết nhưng mà khổ nỗi trời ban cho mình quá nhiều thứ nên kiếp này mình đành làm hàng tồn kho. Thành thực mà nói tớ thấy ngán ngẩm lũ con trai ghê gớm, tớ chỉ thích chơi với các bạn nữ nói năng dịu dàng nhỏ nhẹ thôi. Thế nên mỗi khi đi qua đứa con trai nào là tớ lại coi như không khí, nó hỏi thì nói mà không thì cũng không cần phải trả lời. Dần dần lũ con trai đặt cho tớ thêm một cái biệt danh nữa là “Con chảnh chó”, tiếc thay chảnh chó hay chảnh mèo thì Rau dền cũng đéo quan tâm!

Cơ mà đời thì ai mà ngờ được chữ ngờ? Càng chảnh chó thì bọn con trai càng muốn lôi ra chịch một phát cho bõ ghét, thành ra có mấy vụ các cược đều lôi Rau dền vào.

Cuối cùng thì cái ngày định mệnh đó nó cũng đã đến, chấm bút ghi vào lịch sử thì là ngày thứ 169 của xuân xanh thứ 16 của tớ.

Dưới ngăn bàn tớ có thư tình!

Thư được xếp ngay ngắn phẳng phiu trong một cái phong bì đặt đúng khung vàng thước ngọc của cái ngăn bàn. Cách gấp rất hợp phong thuỷ, còn cái mùi của thư ôi đờ mờ men lì đéo chịu được, đúng mùi của bọn con trai trường tớ, ngửi thôi đã thấy dị ứng.

Cả lớp tớ chúng nó hò hét loạn lên, đứa này í ới gọi đứa kia ra xem, cuối cùng xúm đen xúm đỏ ở cái bàn cuối dãy sát cửa sổ huyền thoại của tớ. Thiếu nữ 15 tuổi lần đầu được tặng thư tình, không ít thì nhiều má cũng phải đỏ, mặt cũng phải tỏ ra e lệ một tí. Thế mà các cậu biết suy nghĩ lúc đó của tớ thế nào không? Là muốn xem xem thằng cha nào mà khẩu vị nặng thế, đến cái con Rau dền chảnh chó để lâu không ai thèm ngó này mà nó cũng muốn xơi. Tớ tò mò bóc thư ra trước mặt bàn dân thiên hạ, ngay lập tức cả một đám xàm le hay thích tọc mạch của người khác chúi hết đầu vào, một thằng hãm lờ oang oang đọc bức thư lên cho đồng bào nghe:

-“Tan trường ngày thứ 7 lên sân thượng gặp mặt!”

Cả lũ chúng nó “Ồ” lên, mấy bạn nữ #team_soái_ca_ngôn_tình hò hét loạn xạ. Riêng tớ chỉ thắc mắc, đờ mờ chữ con trai mà đẹp vê lờ, còn đẹp hơn cả tớ nữa. Hay là có đứa nào trêu mình nhỉ, hay là có thằng lưỡng tính nào nó ê sắc ế nên đành tìm đến Rau dền thì sao? Nghĩ mãi, cuối cùng thì cái đầu có chỉ số IQ vô địch thiên hạ của tớ mặc kệ, ngừng hoạt động để lấy sức ôn bài kiểm tra. Tớ đã nói rồi, một khi mà tớ đã không muốn thì đừng có mơ tớ nghe chữ nào lọt tai. Tớ ung dung ngồi ôn bài bỏ ngoài tai mấy câu phỏng đoán đầy thơ mộng của dân tình trong lớp.

***