Truyện ngắn

Truyện / Tình khúc hoa Dã quỳ

Tình khúc hoa Dã quỳ

Tình khúc hoa Dã quỳ

Tình khúc hoa Dã quỳ

–Lời tựa–

“Mối tình đầu như bước đi trên cát, rất nhẹ mà sâu”. Mỗi chúng ta ai cũng có một mối tình đầu, dù hạnh phúc hay đau khổ, nụ cười hay nước mắt thì chúng ta cũng hãnh diện vì chúng ta đã từng có nó và sống với nó nhé..Nhớ khi xưa anh chở em, trên chiếc xe đạp cũ, áo ướt đẫm mồ hôi những trưa hè. Nhớ khi xưa bao mộng mơ, trên chiếc xe đạp cũ, dưới cơn mưa cùng nhau dắt qua cầu. Xe đạp ơi, đã xa rồi còn đâu. mối tình thơ, thoáng như một giấc mơ. Xe đạp ơi, những vất vả ngày ấy. cho lòng tôi, nhớ thương hoài chẳng nguôi. Quay đều quay đều quay đều, mối tình ngày xưa yêu dấu. Quay đều quay đều quay đều, nhớ hoài những vòng xe.

TÌNH KHÚC HOA DÃ QUỲ…

Nhật ký, Ngày….Tháng…Năm…..

Hôm nay, tớ gặp cậu. Nhìn cậu khác so với tớ tưởng tượng quá. Tớ đã rất muốn gặp cậu đấy cậu biết không? Cậu là người con trai đầu tiên đưa tớ thoát khỏi cái vỏ bọc khép kín của riêng mình. Cậu cho tớ thấy rằng không phải ai cũng bắt nạt tớ, tớ thích cậu lắm, thật sự rất thích.

Từ bé đến lớn tớ là đứa sống khép kín ít giao tiếp bạn bè, các bạn cùng trang lứa đều tránh xa và bắt nạt tớ.

– Ê….chúng mày… Con này nó bị câm sao ý, từ nãy đến giờ tao giật tóc nó mà nó vẫn ngồi im. Thằng Trung nói oang oang trong lớp.

– Mày động vào con điên ấy làm gì? Tao ngồi gần nó mà cũng phát điên lên rồi huống chi nói chuyện với nó. Con Linh tiếp lời thằng Trung bằng cái giọng mỉa mai.

– B..ôp..ốp..bốp…một cái tát tai rớt xuống mặt , rát rát và nóng hổi.

– Mày dám coi thường lời nói của tao à con điên này.

– Nó ngước mắt nhìn , chỉ nhìn rồi lặng lẽ đi về chỗ ngồi của nó. Quen quá rồi ngày nào chẳng như vậy, cái bọn này có ai coi nó là bạn đâu.

Mười ba tuổi, cái tuổi mới lớn ấy tớ chưa từng cảm nhận được tình bạn, nụ cười trẻ thơ cũng chưa một lần. Cuộc sống của tớ chỉ là hàng ngày cắp sách tới trường thật vô vị. Đôi khi tớ tự hỏi sao bố mẹ bắt tớ đến trường để làm gì, chán chết, chỉ để bọn nó có ng bắt nạt thôi. Lớp 8, tớ có người bạn duy nhất là con Quắt cùng xóm, học khác trường. Nó là người duy nhất để tớ có thể khoác mỗi khi buồn, nụ cười của thế nở ra mà không chút muộn phiền.

Cuộc sống của tớ thay đổi từ khi cậu xuất hiện, nhẹ nhàng mà sâu đậm như chính con người cậu. Vào một chiều tháng 10, những ngày hoa Dã Quỳ nở rộ. Trải dài khắp mọi ngõ ngách của mỗi con đường, leo lên cả các sường núi đâu đâu chúng ta cũng thấy màu vàng chóe như những bông hoa mặt trời. Tớ thích điều đó một nét đặc biệt của cao nguyên đầy nắng và gió này.

– Nhã ơi…!!! Có người gửi thư cho mày này.

– Hả… ai thế…???

– Anh trai tao đấy, nghe tao kể anh muốn làm bạn với mày.

Cầm là thư con Quắt mới vừa đưa cảm giác thật kỳ lạ hồi hộp, tò mò, vui sướng… Có nhười viết thư cho mình ư..? Lạ thế nhỉ? Mà viết cái gì không biết tò mò quá. Mở vội lá thư những dòng chữ nho nhỏ, nét chữ của một người con trai không đủ đẹp nhưng rất nắn nót.

– Chào Nhã…!!!

Lời đầu tiên cho tớ gửi lời chúc sức khỏe cậu, gia đình cậu, chúc cậu càng ngày càng vui vẻ, thành công và hạnh phúc.

Có lẽ cậu sẽ rất bất ngờ khi nhận được lá thư này. Tớ xin tự giớ thiệu tớ là Nguyễn Lê Minh Nhật…..

Gấp lá thư lại tớ vẫn thấy tim mình đập loạn xạ. Sao thế nhỉ? Hay do lần đầu tiên nhận được thư nên cảm giác như thế.

Một năm..Một năm rồi cậu nhỉ? Một năm cho những bức thư qua lại. Hôm nay, tớ được gặp cậu rồi, cậu quá khác so với tưởng tượng của tớ. Cậu cao lớn quá, đi sau cậu tớ thấy an toàn tuyệt đối, giọng nói của cậu trầm ấn nhẹ nhàng làm tớ yên tâm hơn nhiều. Tiếng cười của cậu làm tớ thấy lòng mình thật bình yên, ngồi sau chiếc xe đạp cậu chở tớ trộm nghĩ giá như cứ mãi như thế này thì tốt biết mấy nhỉ?

Mùa hoa năm nay nay thật đẹp, đẹp hơn những năm ngoài và những năm trước vì tớ có cậu mùa Dã Quỳ của tớ. Sau này dù có nhiều chiếc xe đẹp hơn hiện đại hơn nhưng với tơ hạnh phúc nhất là được ngồi sau cậu, được ngắm nụ cười của cậu hòa vào với sắc hoa Dã Quỳ.

Nhật ký, Ngày….Tháng…Năm…..

Cuối cùng cậu cũng chuyển ra trường tớ học rồi nhưng sao tớ không thấy thoải mái lắm. Chẳng phải cậu chuyển vào trường tớ thì tớ sẽ có thời gian gặp cậu nhiều hơn, nhìn cậu nhiều hơn vậy mà sao tớ lại thấy không thích. Có phải vì cậu quá nổi trội, còn tớ quá lu mờ. Tớ sợ người ta sẽ cười chê tớ với cậu, tớ sợ cậu sẽ không chơi với tớ nữa. Nhìn thấy cậu tớ bỗng tránh mặt như người không quen.

– Nhã…Nhã học lớp nào thế? Tớ học lớp 9A..

– Tớ học lớp 9C.

– Vậy à…thế thì gần nhau rồi…xíu tớ qua lớp cậu chơi…

Nhìn cậu cười tươi thật tươi, tớ cũng cười nhưng sao mặt tớ méo xẹo thế không biết.

– Mày quen thằng đó à…con Hồng hỏi?

– À…ừ..có biết sơ qua..

– Thế hả..? thằng đó hotboy của khối năm nay đấy…nghe nói chuyển từ trường Lê Hồng Phong tới. Chu…choa..đẹp trai quá cơ…mày làm mối cho tao nhé. Giúp tao kua thằng này, nhìn mà mê quá cơ.

Đọc FULL truyện tại đây

– Tao có quen biết gì đâu mà giúp mày. Tao chịu mày chơi với tụi con Linh, thằng Trung ấy nhờ tụi nó đi.

– Xì….nói với đứa quạ đen như mày chỉ tổn phí công. Nói rồi con Hồng quay đi cùng mấy đứa bạn nó. Còn lại một mình tớ nhìn về phía cậu, xa xa cậu đang nói cười với nhóm bạn, nhìn cậu đẹp trai quá.

Cứ thế thời gian trôi qua tớ và cậu cùng một khối nhưng rất ít khi gặp cũng không còn nói chuyện như ngày xưa nữa. Cậu vẫn giữ thói quen viết thư cho tớ, vẫn quan tâm tớ bất cứ lúc nào. Câu nhờ Huy bạn thân cậu gửi thư cho tớ, chính cậu và cả tớ không ai muốn mọi người biết mối quan hệ này.

Tớ tự ti vì tớ thua kém cậu và những người bạn bên cạnh cậu quá nhiều. Ngược lại cậu luôn lo lắng cho tớ, sợ tớ không chịu nổi những cái nhìn soi mói, chỉ trỏ, khinh miệt của bạn bè.

Cậu luôn như thế như một người anh trai, một người bạn tốt sát vai bên tớ mọi lúc mọi nơi. Hôm nào cũng thế tớ luôn là người lặng lẽ đi về khi trường đã vắng tanh. Cậu từ đâu xuất hiện đi cùng tớ, nói chuyện với tớ quan tâm tớ theo cách của riêng cậu. Tớ thấy cậu đặc biệt lắm, đặc biệt hơn tất cả mọi người,hay từ bé đến giờ chỉ có cậu quan tâm đến tớ nên tớ thấy thế nhỉ?

– Nhã ơi…!!!…thằng Nhật nhờ tớ nhắn với cậu, hôm nay học xong nó chờ cậu ở cuối dãy phòng học nha.

– Ừ…tớ biết rồi cảm ơn cậu nhé..

– Không có gì đâu..thôi tớ đi đây..

Năm tiết học hôm ấy sao dài thế, mãi không hết giờ. Tớ cứ chốc xem đồng hồ,lát lại xem đồng hồ. Tùng..Tùng..Tùng…tiếng trống tan trường tớ rụt rè đi qua cuối dãy phòng học khi mọi người đã về hết.

– Quà cho cậu này…

– Quà gì thế..?

– Nhã quên hôm nay là sinh nhật cậu à.

– Cảm ơn Nhật nha..sao cậu nhớ thế..hay nhỉ ..? tớ còn chẳng nhớ nữa..

– Ừ…bạn bè mà sao không nhớ được. Hôm nay tớ sẽ đưa cậu về, lâu quá rồi hai đức không đi về với nhau.

– Ừ. Lâu quá rồi…

– Tớ cứ tưởng chuyển ra ngoài này, sẽ được gặp cậu nhiều hơn, không ngờ mọi chuyện lại không như ý muốn.

Lúc ấy, tớ đã rất muốn nói với cậu rằng tớ thích cậu, tớ thích cậu nhiều lắm. Nhưng sao tớ lại im lặng, tớ sợ cậu từ chối, sợ mất đi cậu, mất đi tình bạn từ cậu. Món quà của cậu tặng tớ ý nghĩa lắm một đôi thiên nga bằng thủy tinh, món quá đầu tiên tớ được nhận trong cuộc đời tớ. Tớ đã nghĩ cậu cũng thích tớ đấy, nhưng cậu không nói. Tớ cảm nhận được điều đó khi nhìn vào mắt cậu. Cậu chọn cách quan tâm âm thầm tớ vì tớ mong manh dễ vỡ như con thiên nga này.

Nhật ký, Ngày….Tháng…Năm…..

Hôm nay tớ buồn lắm cậu biết không? Tớ đã khóc rất nhiều, rất rất nhiều. tớ biết sẽ có ngày hôm nay nhưng sao tớ vẫn thấy buồn và hụt hẫng thế.

– Nhã à…giới thiệu với cậu đây là Phương người yêu tớ.

– Đây là bạn thân của anh phương ạ, chị ấy tên Nhã.

– Em chào chị ạ..chị học lớp nào sao em không biết nhỉ? Em chưa thấy chị bao giờ.

– À…chị học lớp 10A3..

– Chị ấy trầm lắm không như anh và em đâu.

– Thôi tớ đi trước, hôm nay tớ có việc.

Nhìn bóng 2 người sánh bước bên nhau ra cổng trường tớ đứng đó như kẻ mất hồn. Vậy là cậu cũng có người yêu mới rồi, tớ thấy hụt hẫng quá, như một đứa trẻ mất đi chiếc kẹo nó thích nhất. Cô bé ấy xinh đẹp, tớ không thể so sánh được. Cậu rất thương cô ấy nhìn vào mắt cậu tớ thấy được sự khác biệt. Ánh mắt chưa bao giờ dành cho tớ.

Có phải tớ đã quá nhút nhát khi không dám nói là tớ thích cậu không nhỉ? Nhưng tớ chấp nhận vì tớ không muốn mất đi cậu, tớ sẽ giấu kín điều đó. Vì tớ mà vì cả cậu Nhật ạ.

Buổi chiều hôm nay gió quá, những con gió bấc thổi bay làn tóc rối của tớ, làm tan nát những bông hoa Dã Quỳ cuối mùa. Đã 4 năm rồi năm nào vào mùa Dã Quỳ cậu cũng sánh bước bên tớ. Vậy mà năm nay, chỉ còn mình tớ lặng lẽ bước trên con đường quen thuộc mà thôi.

Nhật ký, Ngày….Tháng…Năm…..

Cậu có chuyện buồn tớ muốn bước đến an ủi cậu, muốn nói với cậu tớ sẽ luôn bên cậu. Dù cậu là ai, cậu như thế nào, thì với tớ cậu luôn là người bạn tốt của tớ. Nhìn cậu bây giờ tớ thấy tớ vô dụng quá chẳng làm được gì cho cậu cả. Chỉ biết nắm chặt tay cậu rồi nói mọi chuyện cũng sẽ qua thôi.

– Tớ với Phương chia tay rồi….

– Buồn lắm phải không..?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

– Ừ…..buồn…

– Sao cậu không giữ Phương lại…?

– Không…Tớ không thể ích kỷ như thế..Du học là mơ ước của Phương bấy lâu nay, không thể để mất tương lai của cô ấy.

Lặng im….Tớ không biết nói thấy thương cậu quá, thà mình tớ đau còn hơn nhìn cậu như bây giờ. Chẳng phải tớ cũng từng muốn Phương biến mất để cậu trở về bên tớ cơ mà. Nhưng sao lúc này tớ không thấy vui nhìn cậu tớ buồn lắm một nỗi buồn vô hạn…

– Nhã à….Chắc hết năm nay tờ về Hà Nội. Nhà tớ ở đấy, tớ phải về với bố mẹ tớ. Bố tớ cũng nói về đó rồi thi đại học ở đấy.

Câu nói của cậu như tiếng sét đánh ngang tai tớ, đất dưới chân tớ như đang rung lên, tớ đứng không vững nữa.

– Sao thế…? Chẳng phải ở đây cũng rất tốt sao..? Cậu có bạn bè, có tớ, có Huy, có gia đình bác Bảy..

– Nhưng dù sao ngoài kia cũng là gia đình tớ, tớ phải về thôi. Mới cả tớ muốn xa nơi này một thời gian, tớ không muốn lưu luyến nó nữa…

Mắt tớ nhòa đi, tớ không nghe thấy gì cả, tất cả thành một mớ bùng nhùng, tớ đã hét lên:

– Còn tớ thì sao…? Chẳng phải tớ, Huy, bé Quắt luôn bên cậu sao? Cậu đã bao giời nghĩ cho tớ chưa? Nghĩ cho cảm xúc của tớ…Tớ thích cậu đấy cậu biết không..? Tớ thích cậu ngay từ lần đầu gặp nhau, nhưng tớ không dám nói với cậu. Vì tớ thấy tớ không xứng với cậu, giờ cậu đi rồi tớ biết phải làm như thế nào…

– Nhã…hãy nghe tớ nói. Tớ xin lỗi, tớ biết hết, trước khi bé Phương đến tớ cũng từng thích cậu. Nhưng tớ không muốn đánh đổi, tớ sợ mất đi tình bạn ấy. Hãy cố gắng học, mạnh mẽ lên, cậu như thế này sao tớ yên tâm được. Cậu làm được mà cố lên Nhã nhé.

Trong màn nước mắt tớ nhìn cậu, thật kỹ, thật lâu, cậu sẽ đi thật sao? Tớ chưa bao giờ nghĩ đến điều tồi tệ này.

Ngày tiễn cậu ra sân bay tớ không đi, mọi người đều đi tiễn cậu.

– Nhã…sao giờ này còn nằm ở nhà, mọi người ra sân bay hết rồi.

– Tao không đi mày đi một mình đi Quắt, nói với Nhật nhớ giữ gìn sức khỏe, học tập thật tốt.

– Ừ….vậy thôi tao đi…phát nản cho mày..yêu chi cho khổ..

Mọi người ai cũng đi tiễn cậu, tớ không đi, tớ không muốn chứng kiến cảnh đó. Ở nhà nhìn đôi thiên nga mà cậu tặng tớ. Tớ sẽ nhớ cậu lắm cậu đi rồi mang theo mối tình đầu chưa kịp nở, mang một trái tim vè nơi đất Hà Thành. Sẽ mãi nhớ tớ nhé tớ sẽ mãi nhớ cậu Lê Phạm Minh Nhật.

Nhật ký, Ngày….Tháng…Năm…..

Cậu à…!!! Hôm nay tớ viết những lời này để tạm biệt cậu nhé mối tình đầu của tớ. Từ hôm cậu đi sau khi đọc xong lá thư cậu viết cho tớ, tớ đã cố gắng rất nhiều. Tớ trân trọng cậu, trân trọng những lời nhắn nhủ của cậu. Lá thư ấy đến bây giờ tớ vẫn giữ, nó theo tớ trong niềm vui, nỗi buồn, nụ cười và nước mắt. Những lời nhắn nhủ trước khi đi xa của cậu.

Nhã à…!!!

Mai tớ lên máy bay rồi, sẽ xa cậu rồi, ra ngoài đấy tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm. Cậu hoàn toàn khác những người bạn của tớ, ở cậu tớ tìm thấy sự bình dị, tớ thích cái nhút nhát của cậu, thích cả cái cách cậu luôn gọi tớ Dã Quỳ..ơi..

Cậu bước vào cuộc đời tớ nhẹ nhàng mà sâu, cậu yêu đuối, yêu đuối đến mức tớ không nỡ làm cậu tổn thương. Hãy nghe tớ mạnh mẽ lên, tớ đi rồi cậu sẽ buồn lắm, nhưng cậu yên tâm, tớ sẽ không bao giờ quên cậu và mùa Dã Quỳ năm ấy….

Lá thư ấy tớ luôn mang theo bên mình suốt 2 năm nay rồi. Tớ thích cậu đến bân giờ là 6 năm rồi cậu nhỉ? 6 năm cho một nỗi nhớ chất chồng, 6 năm cho nước mắt và 6 năm cho tình đầu của tớ.

Kết thúc tại đây cậu nhé..!!! Tớ sẽ không chờ cậu nữa đâu, không chờ nữa. ở nơi xa ấy cậu sống thế nào? 2 năm nay từ khi cậu đi tớ không nhận được bất cứa tin tức gì từ cậu. Chỉ có nỗi nhớ và kỉ niệm vẫn theo tớ trên mỗi nẻo đường xưa cũ in hằn bóng hình cậu. Tớ có người yêu mới rồi cậu ạ, một người không đẹp trai như cậu, không nhẹ nhàng và ấm áp như cậu nhưng người ấy yêu tớ nhiều hơn cậu.

À…Quên không nói cho cậu chuyện này tớ đã khác xưa rất nhiều đấy. Tớ có nhiều bạn bè hơn rồi, cũng cười nhiều hơn nữa. Giờ cậu gặp tớ chắc cậu sẽ không nhận ra nữa đâu, con bé nhút nhát ngày xưa đã không còn nữa. Tớ đã sống rất tốt, sống cho cả cậu nữa… Bạn thân của tớ ạ.

Nhật ký, Ngày….Tháng…Năm…..

Sau gần 4 năm, hôm nay nhận được tin của cậu tớ vui lắm, tớ lại khóc nữa rồi, khóc vì hạnh phúc. Sống ở cái đất Sài Gòn đất chật người đông này thật ngột ngạt cậu ạ. Hà Nội có thế không cậu? Tớ thèm được ra Hà Nội để hưởng cái không khí lạnh khi đất trời vào đông. Cậu từng nói khi Hà Nội vào đông thì phố núi chỗ mình là mùa Dã Quỳ nở phải không nhỉ?

Giờ cậu đã là sinh viên trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội, chúc mừng cậu nhé. Cuối cùng thì hai chúng ta cũng bước vào ngưỡng cửa đại học rồi. Cậu cũng đã có người yêu mới, một cô gái đất thủ đô phần hoa. Hạnh phúc cậu nhé…! Dù ở bất kỳ nơi đâu tớ luôn chúc phúc cho cậu… Best friend của tớ…

Nhật ký, Ngày….Tháng…Năm…..

4 năm xa nhà, không bao giờ tớ về đúng mùa Dã Quỳ nở. Năm nay thì khác Dã Quỳ đẹp lắm cậu biết không? Giống như những bông hoa mặt trời trong tim tớ, mãi mãi chói sáng và nở rộ. Cuối cùng cả hai chúng ta cũng tìm được hạnh phúc của riêng mình, tớ vui vì điều đó. Có lẽ đây là kết thúc có hậu nhất cho 1 tình bạn cậu nhỉ? Cảm ơn cậu đã đến bên tớ, dạy tớ cách yêu thương yêu thương. Cậu đã cứu sống linh hồn tớ đấy cậu ạ. Nhờ có cậu mà tớ có thể tự tin và kiêu hãnh như ngày hôm nay. Cảm ơn cậu đã cho tớ biết thế nào là yêu thương, nhung nhớ, chờ đợi, hiểu được vị mặn của nước mắt. Cậu mãi là người anh trai, best friend, mối tình đầu của tớ.

Nắng..nắng lên rồi. Nắng vàng rực trải dài trên mỗi triền đồi mùa Dã Quỳ năm nay, mùa Dã Quỳ năm ấy giống cậu sống mãi trong tớ…