Tiểu sủng phi » Trang 8

Chương 6: Tiền kiếp (3)

Lúc Tô Điềm Noãn mơ hồ tỉnh dậy, chỉ thấy mình đang ở trong một lều trại rất lớn, toàn bộ rèm che đều một màu vàng sáng, hẳn là đế trướng. Nàng cố gắng ngồi dậy, chỉ thấy vết thương trên cánh tay đã được băng bó gọn gàng, tuy còn hơi đau, nhưng hẳn là không đáng ngại gì nữa. Có điều lúc này toàn thân của nàng không còn sức lực, có lẽ là do độc tính trên ám khí để lại.

Tô Điềm Noãn đang gắng gượng đứng dậy, đã thấy rèm trướng được xốc lên. Từ ngoài có một người tiến vào, hoàng bào thêu rồng, tất nhiên chỉ có thể là Hồng Hi đế. Người trông thấy nàng lảo đảo sắp ngã, vội vàng bước lại gần đỡ nàng ngồi xuống giường, nghiêm giọng bảo:

“Noãn Nhi còn chưa khỏe, không được đi lại lung tung. Có gì cần, cứ sai bảo cung nữ bên ngoài.”

Tô Điềm Noãn lè lưỡi một cái, nói:

“Phụ hoàng, Noãn Nhi không sao rồi, người đừng lo lắng.”

Hồng Hi đế khẽ thở dài, đưa tay vuốt vuốt tóc nàng, hỏi:

“Thật là nha đầu ngốc! Với thân thủ của trẫm, hoàn toàn có thể tránh khỏi ám khí đó, tại sao ngươi không tránh ra, lại ngốc nghếch làm mình bị thương?”

Tô Điềm Noãn nghiêng đầu suy nghĩ, đoạn đáp:

“Thần tức cũng không rõ nữa. Lúc đó, thần tức chỉ nghĩ, không thể để bệ hạ bị thương, sau đó liền làm như vậy…”

Kỳ thực, nàng cũng không phải người thích hi sinh mình vì người khác. Chỉ là, Hồng Hi đế rất tốt với nàng, nàng yêu kính người như phụ thân của mình. Tô Điềm Noãn không quá nhiệt tình với người ngoài, nhưng có thể chẳng màng mạng sống vì những người thân thiết của mình.

Hồng Hi đế nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, muôn vàn cảm xúc phức tạp chờn vờn nơi đáy mắt. Sau đó, người khẽ nói:

“Quả nhiên là ngốc. Ngươi biết không, tất cả các phi tần, tất cả các hoàng tử, công chúa của trẫm, đều thông minh hơn ngươi. Mỗi lần có thích khách, bọn họ đều chạy nhanh hơn ai hết, mặc kệ trẫm sống chết thế nào, giữ mạng mình mới là quan trọng nhất. Mà có lẽ, bọn họ còn mong trẫm sớm chết đi. Những hoàng nhi tài giỏi của trẫm, ngày ngày đều cầu cho trẫm sớm ngày băng hà, như vậy bọn họ có thể sớm kế thừa đế vị…”

Tô Điềm Noãn lẳng lặng nghe Hoàng thượng chậm rãi nói, từng câu từng chữ đều rất bình thản, nhưng lại khiến nàng rơi lệ.

Hồng Hi đế thấy mắt nàng đỏ hoe mắt, liền hỏi:

“Sao lại khóc? Vết thương còn đau sao?”

Tô Điềm Noãn lắc lắc đầu, đáp:

“Không phải. Noãn Nhi khóc, bởi vì đau lòng cho phụ hoàng.”

Hồng Hi đế lặng lẽ nhìn vào mắt nàng. Trong đôi mắt ấy, hoàn toàn không có sự giả dối.

Từ trước đến nay, người chỉ thấy người ta kính ngưỡng mình, sùng bái mình, ngưỡng mộ mình, nịnh hót mình, sợ hãi mình. Chỉ có một mình nàng, vì đau lòng cho người mà rơi lệ.

Tô Điềm Noãn chỉ thấy ánh mắt Hồng Hi đế nhìn nàng hôm nay rất lạ. Người bỗng nhiên khẽ cúi đầu xuống, càng lúc càng kề sát nàng. Cho đến khi chỉ cách khuôn mặt nàng trong gang tấc, người chợt dời mắt đi, buông nàng ra, lạnh nhạt nói:

“Ngươi ở đây dưỡng thương đi, trẫm còn chính vụ phải xử lý.”

Sau đó, người đứng dậy, phất tay áo bước ra ngoài.

Từ hôm ấy cho đến khi nhổ trại hồi kinh, Hồng Hi đế đều không ngó ngàng tới Tô Điềm Noãn một cái, cứ như trở về quãng thời gian trước đây, nàng chỉ đơn thuần là một trong rất nhiều hoàng tức của người, thái độ muôn phần xa cách.

Tô Điềm Noãn nghĩ rằng hôm đó nàng đã nói sai điều gì, chọc bệ hạ tức giận. Nàng có chút buồn, nhưng lại không dám oán trách người, vẫn đều đặn làm dược thiện, sai người mang tới cho người. Có một lần, nàng vô tình trông thấy Lý công công mang điểm tâm nàng làm ban cho các cung nhân khác, nói là bệ hạ ban thưởng. Từ đó, nàng không còn sai người mang gì đến Càn Thanh cung nữa.

Mọi thứ lại trở về quỹ đạo ban đầu của nó, Tô Điềm Noãn vẫn ngày ngày quanh quẩn trong phủ của Đại hoàng tử, thêu hoa vẽ tranh, giúp phu quân quản lý hậu viện. Ngày nối tiếp ngày, thoáng chốc đã một năm nữa trôi qua. Nàng đã gả cho Đại điện hạ gần hai năm, vẫn không sinh được một tiểu hoàng tôn nào, trong khi trắc phi Tần Thục Viện đã hoài thai được năm tháng.

Mùa đông năm ấy, vào tiết đại tuyết, khi Tô Điềm Noãn đang ngồi trong phòng may y phục cho Đại điện hạ, chợt nghe bên ngoài có tiếng huyên náo. Nàng bảo Bích Nhi ra ngoài hỏi xem là việc gì, Bích Nhi trở về, bẩm báo:

“Tiểu thư, Tần trắc phi trụy thai rồi.”

Tô Điềm Noãn kinh ngạc. Tuy nàng không thích Tần Thục Viện, nhưng dù sao nàng ta cũng mang trong mình đứa con đầu tiên của điện hạ, Tô Điềm Noãn vẫn luôn quan tâm, căn dặn mọi gia nhân trong phủ chăm sóc nàng ta chu đáo. Cũng không phải nàng rộng lượng bao dung gì, chỉ là điện hạ muốn tranh ngôi Thái tử, trước tiên phải có người nối dõi. Là một thê tử xem trượng phu như trời, Tô Điềm Noãn tất nhiên muốn hắn được như ý.

Nàng khẽ thở dài một tiếng, đang định đi đến thăm Tần Thục Viện một chuyến, thì ngoài cửa có người tới báo, điện hạ triệu nàng lập tức tới Nghi Hòa viện của Tần trắc phi.

Tô Điềm Noãn mặc vào áo lông dày, vội vàng đội cả một trận tuyết lớn để đi đến Nghi Hòa viện. Lúc nàng bước vào đó, chỉ thấy Tần Thục Viện sắc mặt trắng bệch đang dựa vào lòng điện hạ khóc nức nở. Điện hạ đang nhẹ nhàng vỗ về nàng ta, trông thấy Tô Điềm Noãn, liền chất vấn:

“Nàng thân là chính phi, quản lý hậu viện như thế nào mà để xảy ra chuyện lớn như vậy vẫn không biết?”

Đọc FULL truyện tại đây

Tô Điềm Noãn biết chuyện này một phần là do mình sơ suất, cũng không phủ nhận, cúi đầu nói:

“Là thiếp thất trách, thiếp sẽ điều tra rõ nguyên nhân chuyện này.”

Vừa lúc ấy, thái y cũng từ bên ngoài tiến vào, hành lễ với Đại hoàng tử cùng nàng một cái, sau đó bẩm báo:

“Thần vừa kiểm tra cặn của những bát thuốc mà hôm nay Tần trắc phi đã dùng, phát hiện thấy có một bát rất kỳ lạ, dường như được cho thêm vào một ít bột hoa hồng. Rất có thể đây là nguyên nhân dẫn đến việc Trắc phi bất hạnh trụy thai.”

Đại hoàng tử tức giận, nói:

“Kẻ nào dám to gan động tay động chân vào thuốc của Trắc phi!”

Diêu trắc phi liếc nhìn Tô Điềm Noãn một cái, nhỏ giọng nói:

“Điện hạ, ở trong phủ này, người am hiểu dược tính nhất, không phải là Tô tỷ tỷ sao?”

Tô Điềm Noãn biết nàng ta muốn hắt nước bẩn vào người mình, nhưng cây ngay không sợ chết đứng, nàng vẫn chẳng hề lo lắng gì cả.

Đại hoàng tử khoát tay, bảo:

“Nếu nguyên nhân là từ bột hoa hồng, vậy cứ khám xét tất cả các viện lớn nhỏ trong phủ, xem ai còn tích trữ loại bột này.”

Tô Điềm Noãn bình tĩnh nhìn gia nhân lục soát từng ngóc ngách trong Giáng Tuyết viện của mình. Nhưng nàng không ngờ rằng, bọn họ lại tìm được một gói bột hoa hồng trong hộp trang sức của nàng.

Tô Điềm Noãn kinh ngạc hỏi Bích Nhi:

“Bích Nhi, tại sao trong hộp trang sức của ta lại có bột hoa hồng?”

Bích Nhi run lẩy bẩy đáp:

“Nô tỳ… Nô tỳ không biết.”

Diêu trắc phi cười khẽ một tiếng, nói:

“Tô tỷ tỷ quả thực là cao thủ diễn kịch.”

Tô Điềm Noãn đang muốn lên tiếng, chợt có một thị vệ đi vào, bẩm báo:

“Thưa điện hạ, tìm được vật này dưới gầm giường của Chính phi.”

Mọi người đều đổ dồn vào vật mà gã đang nâng trên tay. Chỉ thấy đó là một hình nhân bằng rơm, bụng cắm chi chít kim, trên thân có ba chữ “Tần Thục Viện” kèm theo ngày sinh tháng đẻ của Tần trắc phi. Đại hoàng tử lạnh lẽo nhìn Tô Điềm Noãn, hỏi:

“Nàng giải thích như thế nào?”

Tô Điềm Noãn quả thực như người mộng du, nàng không biết phải giải thích như thế nào, vì nàng căn bản chẳng rõ những thứ này từ đâu ra. Nàng biết có người muốn giá họa cho mình, nhưng rõ ràng trong tẩm thất của nàng xưa nay không cho người lạ ra vào, nàng cũng đã đề phòng rất kỹ. Rốt cuộc, họa vẫn từ trên trời rơi xuống.

“Điện hạ, thiếp xuất thân danh môn, từ nhỏ nằm lòng tam tòng tứ đức, những thứ bàng môn tả đạo như thế này tuyệt đối không phải hành vi của thiếp. Thiếp không thẹn với lòng, không có gì để giải thích.” Nàng bình thản nói.

Đại hoàng tử cười lạnh, bảo:

“Được, vậy thì bản điện sẽ dùng hình tra hỏi tất cả nô tỳ trong Giáng Tuyết viện, nhất định phải tìm hiểu rõ chân tướng!”

Đúng lúc này, Bích Nhi bên cạnh nàng bỗng quỳ sụp xuống, khóc thút thít, nói:

“Tiểu thư, chuyện đến nước này, hay là… hay là người hãy thừa nhận đi…”

Tô Điềm Noãn sững sờ nhìn cô ta, hỏi:

“Bích Nhi, muội đang nói gì vậy?”

Bích Nhi hướng về phía Đại hoàng tử, dập đầu lạy rốt rít, van xin:

“Điện hạ, xin người tha tội cho nô tỳ! Nô tỳ không phải cố ý muốn bỏ bột hoa hồng vào thuốc của Tần trắc phi… Là tiểu thư… tiểu thư căn dặn nô tỳ làm như vậy! Tiểu thư không thể sinh được hoàng tôn, trong lòng luôn đố kỵ Tần trắc phi, cho nên… Nô tỳ không thể cãi lời tiểu thư, nhưng lương tâm vẫn luôn thấy ray rứt không yên, hôm nay nói ra sự thật mong lấy công chuộc tội… Nô tỳ biết lỗi rồi, cầu xin điện hạ thứ tội!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tô Điềm Noãn chết lặng người nghe từng câu từng chữ của Bích Nhi. Nàng thẫn thờ nhìn cô ta, nhẹ giọng hỏi:

“Mười năm. Bích Nhi, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, muội theo ta đã mười năm. Ta vẫn luôn xem muội như tỷ muội, đối đãi không tệ… Tại sao vậy?”

Bích Nhi run run đáp:

“Tiểu thư, nô tỳ không thể vì tình riêng mà bao che cho việc ác của người… Xin thứ lỗi cho nô tỳ…”

Tô Điềm Noãn bật cười, cười đến chảy cả nước mắt.

Đây chính là nha hoàn nàng một mực tin tưởng. Rốt cuộc, trong lúc nàng không đề phòng nhất, cô ta đâm cho nàng một dao. Đau thấu tim.

Đại hoàng tử trầm giọng, quát:

“Nàng còn cười ư?”

Tần Thục Viện đang yếu ớt tựa vào lòng hắn bỗng bật dậy, nhanh như chớp lao tới giáng cho Tô Điềm Noãn một bạt tai.

Mọi người vội vàng giữ nàng ta lại, nhưng nàng ta vẫn tựa như một kẻ điên, không ngừng kêu gào thảm thiết:

“Trả con lại cho ta! Độc phụ, ngươi mau trả con lại cho ta!”

Tô Điềm Noãn lặng lẽ quệt đi vết máu ở khóe miệng.

Nàng chầm chậm tiến tới gần Đại hoàng tử, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, lẳng lặng nhìn vào mắt hắn, khẽ hỏi:

“Điện hạ, nếu thiếp nói, thiếp vô tội, điện hạ có tin thiếp không?”

“Bản điện chỉ tin những gì tai nghe mắt thấy.” Đại hoàng tử vung tay hất mạnh một cái đẩy nàng ra. Tô Điềm Noãn nhất thời mất thăng bằng, lảo đảo ngã xuống đất.

Đây là phu quân mà nàng một mực yêu kính.

Từ giây phút nàng gả cho hắn, chưa từng cầu mong hắn sẽ chỉ yêu thương sủng ái một mình nàng. Hắn sủng ái người khác, nàng chưa hề ghen tuông đố kỵ. Điều nàng hi vọng rất nhỏ nhoi, chỉ đơn giản là, phu thê hai người thật lòng với nhau, toàn tâm toàn ý tin tưởng nhau. Rốt cuộc, chỉ là giấc mơ xa xỉ của riêng nàng.

Tô Điềm Noãn rất muốn khóc.

Nhưng nàng không khóc. Nàng biết, lúc này, cho dù nàng khóc, cũng không ai đau lòng xót thương. Bọn họ chỉ cười nhạo nàng. Nàng không muốn cho bọn họ cơ hội cười nhạo mình.

Khi Tô Điềm Noãn đang gắng sức đứng dậy, ngoài cửa chợt vang lên tiếng hô quen thuộc của thái giám:

“Hoàng thượng giá lâm!”

Ngay khi âm thanh mọi người nhất tề quỳ xuống hành lễ vang lên, Tô Điềm Noãn trông thấy một vạt áo màu minh hoàng xuất hiện trước mắt mình. Sau đó, nàng được nhấc bổng lên. Mọi người vẫn đang cúi rạp đầu, không ai nhìn thấy khung cảnh đó, ngoại trừ Lý công công ở phía sau.

Tô Điềm Noãn kinh ngạc nhìn Hồng Hi đế. Chỉ thấy người nheo mắt lại, đáy mắt lạnh lẽo nhìn vào vết đỏ trên má nàng, trầm giọng hỏi:

“Ai đánh nàng?”

Tô Điềm Noãn khẽ chỉ tay về phía Tần Thục Viện.

Hồng Hi đế xoa xoa đầu nàng, cũng không hô miễn lễ, cứ thế ôm nàng đi sang một gian khác. Người nhẹ nhàng đặt nàng xuống bên cạnh bếp sưởi, nói:

“Nàng ở đây nghỉ ngơi đi, trẫm xử lý ổn thỏa chuyện này rồi sẽ quay lại.”

Tô Điềm Noãn bỗng nắm lấy tay áo người, khẽ thật khẽ hỏi:

“Phụ hoàng, nếu như… nếu như thần tức nói, thần tức không có hại Tần trắc phi. Người… có tin Noãn Nhi không?”

Hồng Hi đế vỗ vỗ nhẹ lên tay nàng, nói:

“Trẫm tin.”

Chỉ đơn giản hai chữ, lại khiến Tô Điềm Noãn bật khóc.