Tiểu sủng phi » Trang 7

Chương 5: Thị tẩm

Theo những gì Tô Điềm Noãn nghe được từ đại cung nữ Xuân Hương, Hồng Hi đế ngay cả sủng hạnh hậu cung cũng rất quy củ, ban đều mưa móc, mỗi tháng luôn chia rõ ngày nào đến cung nào, không đặc biệt sủng ái ai, cũng không có chỗ cho phi tần tranh sủng. Thông thường, người vừa được phong vị như nàng luôn phải chờ sang tháng tiếp theo mới có tên trong “lịch phân sủng” ấy, khi đó mới được thị tẩm.

Vì thế, Tô Điềm Noãn cứ an tâm nghĩ rằng mình tạm thời được yên ổn đến hết tháng.

Cho nên, khi nghe Trương Lục thông báo rằng Hoàng thượng sẽ đến đây, nàng vô cùng căng thẳng. Tuy biết ngày này sớm muộn gì cũng đến, nhưng nàng không ngờ lại sớm như thế. Trước khi vào cung, Tô phu nhân luôn đinh ninh nàng sẽ được gả cho Đại hoàng tử, còn được về nhà chuẩn bị đại hôn, vì vậy không cần dạy cho nàng chuyện nam nữ sớm. Tô Điềm Noãn hiện tại như tờ giấy trắng, vừa cực kỳ sợ hãi cái việc mà nàng chỉ mơ hồ nghe nói là rất đau ấy, vừa lo sợ ngộ nhỡ nàng lơ ngơ phạm sai lầm thì sẽ bị bệ hạ tức giận giáng tội.

Mang theo tâm trạng thấp thỏm không yên ấy, Tô Điềm Noãn được các cung nữ hầu hạ tắm rửa sạch sẽ, sau đó thay một bộ cung trang hoa mỹ. Xuân Hương khẽ hỏi nàng:

“Nương nương, người muốn chải kiểu tóc nào?”

Tô Điềm Noãn bấy giờ vẫn đang mải nghĩ ngợi, theo phản xạ nói:

“Song Bình kế.”

Đến khi Xuân Hương đã vấn tóc xong, Ninh phi nương nương mới sực tỉnh, nhớ ra rằng hiện tại nàng không còn là tiểu thư trong khuê phòng nữa, búi kiểu tóc này thật không ổn. Nàng vừa định bảo Xuân Hương đổi một kiểu khác, thì ngoài cửa đã vang lên giọng lảnh lót của một thái giám:

“Hoàng thượng giá lâm!”

Tiếp theo đó là tiếng tất cả cung nhân đồng loạt quỳ xuống hành lễ.

Tô Điềm Noãn không còn thời gian chỉnh sửa búi tóc nữa, chỉ đành mặc kệ, vội vàng bước ra ngoài nghênh đón bệ hạ.

“Thần thiếp cung nghênh bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Nàng cung kính khuỵu gối, cúi đầu hành lễ.

Có một bàn tay vươn ra đỡ nàng đứng dậy, cùng lúc ấy, nàng nghe thấy người ấy nói:

“Miễn lễ, đứng lên đi.”

Vẫn là giọng nói trầm ấm đầy uy nghiêm ngày đó.

Tô Điềm Noãn có chút tò mò, thoáng ngẩng đầu lên. Đây là lần đầu tiên nàng dám chính diện nhìn thẳng vào thánh nhan, Tô Điềm Noãn chợt ngẩn người.

Lúc còn ở nhà, Bích Nhi luôn nhắc đi nhắc lại với nàng là bệ hạ chỉ trẻ hơn phụ thân nàng hai tuổi, nhất định là vừa già vừa có chòm râu dài như phụ thân. Tô Điềm Noãn nhất thời không thể dung hòa vị vạn tuế gia trước mặt với hình dung có sẵn trong đầu nàng. Chỉ thấy người ngọc thụ lâm phong, dung mạo tuấn mỹ như thần, tuy rằng đã không còn trẻ trung như Đại hoàng tử, khóe mắt cũng in hằn dấu vết của thời gian, lại chính vì vậy mà càng trở nên trầm tĩnh, thâm sâu, khí thế cao cao tại thượng khiến người ta bất giác kính sợ của bậc đế vương càng hiển hiện rõ hơn.

Người ta thường nói, đời sau khó bằng đời trước. Hồng Hi đế mười hai tuổi đăng cơ, từ thuở thiếu niên đã là cửu ngũ chí tôn, tất nhiên bất luận xét về tài trị quốc hay phong thái đế vương, các vị Hoàng tử đều không thể so sánh với người. Chỉ là, không ngờ ngay cả dung mạo cũng không có vị điện hạ nào kế thừa được toàn bộ sự xuất chúng của người. Tô Điềm Noãn đột nhiên hiểu ra vì sao Đại hoàng tử luôn không thích nhắc đến phụ hoàng của hắn. Có một phụ thân như vậy, nhất định vô cùng áp lực. Có một loại bi kịch, đó là bất kể cố gắng ra sao, cũng không thể thoát khỏi cái bóng quá lớn của người đi trước.

Nhìn thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của Tô Điềm Noãn, Hồng Hi đế buồn cười duỗi tay sờ sờ búi tóc trên đầu nàng, hỏi:

“Đang nhìn gì vậy?”

Tô Điềm Noãn mới sực tỉnh táo lại, thoáng đỏ bừng mặt, vội khom người thỉnh tội:

“Thần thiếp thất lễ, xin bệ hạ thứ tội.”

Hồng Hi đế không nỡ trêu đùa nàng nữa, khoát tay bảo:

“Đứng lên đi.”

Tô Điềm Noãn thấp thỏm bước theo phía sau người, nhỏ giọng hỏi:

“Xin hỏi bệ hạ đã dùng thiện hay chưa, để thần thiếp cho người chuẩn bị ngự thiện…”

Hồng Hi đế ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói:

“Nghe nói tài nghệ làm dược thiện của ái phi rất tuyệt diệu?”

Tô Điềm Noãn thoáng ngạc nhiên, không hiểu làm sao bệ hạ biết được điều này. Nhưng đây cũng là một cách kéo dài thời gian tốt, thế nên nàng bèn đáp:

“Thần thiếp vụng về, trù nghệ kém cỏi, nhưng nếu bệ hạ không chê, thần thiếp sẽ lập tức làm vài món dâng lên cho người thưởng thức.”

Hoàng thượng có vẻ không hề gấp gáp việc thị tẩm, phất tay cho nàng lui.

Đọc FULL truyện tại đây

Tô Điềm Noãn thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ đi nấu dược thiện. Nàng đoán rằng, bệ hạ nhất định cảm thấy dáng vẻ ngốc nghếch của nàng còn không hấp dẫn bằng mấy món ăn. Dù gì Đại công chúa của người còn lớn hơn nàng ba tuổi, trong mắt bệ hạ, có lẽ nàng chỉ là một đứa trẻ thôi.

Tô Điềm Noãn chỉ chọn mấy món đơn giản để làm, thế nên cũng không mất nhiều thời gian lắm. Lúc nàng nâng khay gỗ bước vào, đã thấy Hồng Hi đế đang nhắm mắt dưỡng thần. Dường như nghe được tiếng bước chân của nàng, người chầm chậm mở mắt ra.

Tô Điềm Noãn đặt đĩa bánh lên bàn, nói:

“Đây là Mai Hoa cao, thần thiếp dùng hoa mai đầu xuân nấu cùng với vài vị thuốc tốt cho tràng vị, buổi tối dùng nhiều cũng không khó chịu.”

Lý công công muốn tiến lên thử độc, đã bị Hoàng thượng ra hiệu ngăn lại.

Hồng Hi đế nâng lên một chiếc bánh, chăm chú nhìn rất lâu, trong mắt vô vàn cảm xúc thoáng lướt qua, mãi vẫn chưa ăn một ngụm nào.

Đời này kiếp này, không ngờ còn có thể trông thấy chiếc bánh do chính tay nàng làm.

Tô Điềm Noãn không hiểu bệ hạ vì sao cứ nhìn chằm chằm vào một cái bánh như thế, chỉ thầm nghĩ, quả nhiên, chiếc bánh này còn đáng để nhìn hơn nàng.

Rốt cuộc, Hồng Hi đế cũng ăn thử một miếng bánh. Người ăn rất chậm rãi, phảng phất vừa ăn vừa hoài niệm điều gì đó. Đến cuối cùng, người mới khen một câu:

“Trù nghệ của ái phi vượt xa Ngự Trù phòng.”

Ai ai cũng thích được khen, Tô Điềm Noãn đương nhiên không ngoại lệ. Nàng vui vẻ như con mèo được vuốt ve, lại thấy bệ hạ hơi nhíu mày ôm đầu, sẵn lúc cao hứng, nàng liền đánh bạo bước tới, đặt tay lên trán người, nhè nhẹ xoa hai bên thái dương.

Lý công công cả kinh, phải biết chạm đến đầu thánh thượng là đại bất kính, chưa từng có phi tần nào dám to gan như vậy. Ông lại càng kinh ngạc hơn khi vạn tuế gia lại chẳng có ý gì muốn trừng phạt nàng.

Hồng Hi đế chỉ trầm mặc hỏi:

“Ai dạy cho nàng cách này?”

Tô Điềm Noãn thành thật đáp:

“Thần thiếp học từ một vị đại phu. Phụ thân của thần thiếp cũng thường hay bị chuyện triều chính làm cho mệt mỏi, thường xuyên thấy đau đầu, cho nên thần thiếp bèn học vài cách chữa bệnh này.”

“Nàng có biết Hoa Đà vì sao mà chết không? Nàng… không sợ sao?” Hồng Hi đế lại hỏi. Nếu nghe kỹ, có thể nhận ra trong giọng của người có chút run run.

Tô Điềm Noãn lắc lắc đầu, nói:

“Tào Tháo là bạo quân, còn bệ hạ là minh quân. Cho nên, thần thiếp không sợ.”

Hai đời hai kiếp, cùng một câu hỏi, cùng một lời đáp. Trải qua nhiều chuyện như vậy, cuối cùng, lại tưởng chừng như chưa có gì từng xảy ra.

Hồng Hi đế bất chợt nắm chặt lấy tay nàng, kéo nàng đến trước mặt mình. Tô Điềm Noãn nhất thời không đề phòng, loạng choạng ngã vào lòng của người. Nàng đang muốn đứng lên, đã bị bệ hạ ôm lại. Người nhè nhẹ vuốt tóc nàng, khẽ gọi:

“Noãn Nhi.”

Tô Điềm Noãn không quen bệ hạ gọi mình thân mật như vậy lắm, nhưng cũng ngoan ngoãn đáp:

“Dạ.”

Hồng Hi đế thuận tay sờ sờ búi tóc trên đầu nàng, buồn cười nói:

“Thật giống con thỏ nhỏ.”

Tô Điềm Noãn cảm thấy bệ hạ vô cùng chú ý tới hai cái búi tóc của mình, nghĩ rằng người rất chướng mắt nó, bèn nói:

“Sau này thần thiếp sẽ không vấn Song Bình kế nữa.”

Hồng Hi đế bật cười, khẽ bảo:

“Trước mặt trẫm cứ vấn như thế này đi, trẫm rất thích.”

Lúc nói những lời này, người cúi sát xuống mặt nàng. Tô Điềm Noãn lần đầu tiên cảm thấy thiên tử ở gần mình như vậy, thoáng chốc lại đỏ bừng mặt.

Hoàng thượng trông thấy dáng vẻ ngượng ngùng của nàng, trong lòng bất giác như bị sợi lông vũ cọ qua, mềm mại, ngưa ngứa. Người nhẹ nhàng ôm nàng đứng dậy, bước về phía tẩm thất.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lý công công cùng tất cả cung nhân đều tinh ý âm thầm lui ra ngoài.

Tô Điềm Noãn giật mình, lại trở nên căng thẳng, vội kéo kéo tay áo người, nói:

“Bệ hạ, người mới dùng điểm tâm xong, không nên đi ngủ sớm. Hay là… hay là chúng ta đánh một ván cờ đã!”

Hoàng đế đặt nàng xuống giường, sau đó áp lên trên, ái muội nói:

“Ai bảo trẫm muốn ngủ sớm, hửm?”

Tô Điềm Noãn không biết phải làm sao, từ nhỏ nằm lòng tam cương ngũ thường, tam tòng tứ đức không cho phép nàng chống đối lại Hoàng thượng, huống chi Hoàng thượng lại còn là trượng phu của nàng. Nhưng nàng cũng rất sợ, sợ đến muốn khóc.

Hồng Hi đế thấy nàng run rẩy, mắt ngấn nước, cũng có chút không đành lòng.

Từ trước đến nay, bao nhiêu cung tần mỹ nữ đều xem ân sủng của người là diễm phúc, tất nhiên, người cũng chẳng bao giờ cần để ý tới cảm nhận của bọn họ. Trong mắt người, hậu cung chỉ có ba tác dụng: một, giải khuây; hai, nối dõi; ba, cân bằng triều chính.

Nhưng mà, đối với Tiểu Noãn Nhi trước mặt, người lại rất kiên nhẫn dỗ dành.

“Ngoan, đừng sợ, nữ tử đều phải trải qua ngày này. Giao tất cả cho trẫm, trẫm sẽ nhẹ nhàng một chút, nhất định không đau.” Hồng Hi đế xoa xoa đầu nàng, khe khẽ trấn an.

Thanh âm của người phảng phất có ma lực khiến người ta đột nhiên cảm thấy an tâm lạ. Tô Điềm Noãn dần bình tĩnh lại, chớp chớp mắt nhìn người, cẩn thận hỏi lại:

“Thật sự không đau sao?”

Hồng Hi đế khẽ hôn lên trán nàng, nói:

“Quân vô hí ngôn.”

Tô Điềm Noãn liền ngây thơ tin tưởng, an tâm giao mình cho bệ hạ.

Rèm trướng buông xuống, cung trang tựa cánh bướm là đà rơi xuống mặt đất. Chỉ còn nàng, trần trụi nhất, nguyên thủy nhất, đối diện với người.

Bậc đế vương ngày thường luôn cao cao tại thượng, trầm ổn đạo mạo, hiện tại cũng trút bỏ mọi lớp mặt nạ trên chiếc giường này.

Không có Hoàng thượng, không có Ninh phi. Chỉ có Triệu Huyền Diệp, cùng Tô Điềm Noãn.

Thoạt đầu, nàng chỉ cảm thấy hơi xấu hổ một chút, nhưng cũng vẫn chưa thấy đau đớn gì. Chỉ là, đến khi nàng thấy đau thì đã muộn, không còn đường lui nữa.

“Cái gì gọi là quân vô hí ngôn? Bệ hạ lừa người!” Nàng rưng rưng nước mắt lên án.

Vị vạn tuế gia nào đó lúc này trong mắt đã nhuộm đầy dục tình, nào còn để tâm đến chữ tín gì nữa, chỉ hôn lên cái gáy trắng muốt của nàng, khàn khàn nói:

“Ngoan, thả lỏng một chút, cho trẫm đi vào, rất nhanh sẽ không đau nữa…”

Bị lừa một lần, Tô Điềm Noãn cảm thấy lời này rất không đáng tin. Tuy nhiên, có lẽ Hồng Hi đế thân kinh bách chiến, kinh nghiệm dày dặn, không phải tiểu tử mới trải sự đời chẳng biết gì, thế nên nàng dần dần cũng không còn đau nữa, trái lại còn có chút thoải mái. Nàng giống như một chú cá nhỏ, mà người là đại dương mênh mông. Nàng chỉ việc thả lỏng mình, phó mặc cho người dẫn dắt, đưa đẩy nàng trôi dạt đến những miền đất lạ lẫm, kỳ diệu.

Nam nhân này, luôn có khả năng khiến nàng cảm thấy an tâm ỷ lại đến kỳ lạ.

Người ta vẫn nói ba mươi như sói, bốn mươi như hổ. Hồng Hi đế vừa khéo lại ở giữa khoảng cách sói và hổ này, thế nên Tô Điềm Noãn đến khi gà gáy sáng mới được buông tha. Nàng mềm nhũn người, rúc vào lòng bệ hạ, rất nhanh ngủ thiếp đi.

Tháng này vẫn còn chút lạnh giá, Hồng Hi đế kéo chăn đắp lên người nàng, sau đó choàng tay ôm lấy nàng vào lòng, khe khẽ gọi:

“Noãn Nhi.”

Tất nhiên, chẳng có ai đáp lời người. Nhưng mà, người cũng đã quen rồi. Cứ như thế, lặp đi lặp lại cái tên của nàng, triền triền miên miên, khắc ghi tâm khảm.

Noãn Nhi, thật may mắn, đời này kiếp này, còn có thể ôm nàng vào lòng.

Thật may mắn, đời này kiếp nàng, toàn bộ của nàng, đều thuộc về trẫm.