Tiểu sủng phi » Trang 4

Chương 2: Tiền kiếp (1)

Sáng hôm ấy, Tô Điềm Noãn đi đến cửa Càn Thanh cung, trên tay nâng một cái hộp gỗ. Lý công công trông thấy nàng, bước ra hành lễ, nói:

“Tham kiến Đại hoàng tử phi.”

Tô Điềm Noãn mỉm cười bảo ông ta miễn lễ, sau đó hỏi:

“Hoàng thượng đã dùng thiện chưa?”

Lý công công thở dài, đáp:

“Bẩm Đại hoàng tử phi, vạn tuế gia một mực chuyên tâm xử lý chính sự, từ hôm qua đến giờ vẫn chưa chịu ăn chút gì.”

Phương Bắc có một nhóm phiến loạn nổi lên, phương Nam thì vừa chịu một trận lũ lớn, mấy ngày này Hồng Hi đế quả thực bận rộn đến không có thời gian nghỉ ngơi.

Tô Điềm Noãn bảo:

“Ta muốn cầu kiến bệ hạ, phiền công công vào trong thông báo giúp ta một tiếng.”

Lý công công hơi do dự, nói:

“Vạn tuế gia đang rất bận rộn, sợ là phải để người đợi lâu.”

Tô Điềm Noãn lắc lắc đầu, khẽ nói:

“Không sao, ta có thể đợi được, chỉ mong công công thông báo giúp cho.”

Nào ngờ, lần chờ này kéo dài từ sáng sớm đến khi trời gần tắt nắng, đang lúc Tô Điềm Noãn nghĩ rằng mình sẽ đợi tới ngất xỉu, Lý công công mới bước ra mời nàng vào trong.

Tô Điềm Noãn có chút lo lắng nhìn nhìn cái hộp gỗ trên tay, cuối cùng cũng đành thở dài tiến vào.

Bấy giờ, trong Càn Thanh cung yên ắng không một tiếng động, chỉ có Hồng Hi đế đang chăm chú phê duyệt tấu chương, phía sau là hai cung nữ đang đứng im liên tục quạt cho người.

Tô Điềm Noãn bước vào, quỳ xuống hành lễ, khẽ nói:

“Thần tức thỉnh an phụ hoàng, phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Hồng Hi đế vẫn không liếc nhìn nàng một cái, nhàn nhạt hỏi:

“Cầu kiến có việc gì?”

Tô Điềm Noãn thần sắc thoáng ủ rũ, đáp:

“Thần tức nghe nói phụ hoàng bận rộn chính sự, đến giờ vẫn chưa dùng thiện, cho nên thần tức mạo muội làm vài món dược thiện, muốn mang đến hiếu kính phụ hoàng. Nhưng mà… Thời gian qua lâu, bây giờ thức ăn đều nguội cả rồi…”

Hồng Hi đế liếc nàng một cái, hỏi:

“Ngươi đợi cả một ngày, chỉ vì việc này?”

Nàng gật gật đầu, đôi mắt to tròn đầy vẻ thất vọng, trông giống như một vật cưng đáng thương bị bỏ rơi, khiến Hồng Hi đế bất chợt cảm thấy có chút buồn cười, bảo:

“Lý Đức Toàn, mang lên đây cho trẫm.”

Lý công công nhận lấy hộp gỗ, kính cẩn dâng lên cho Hoàng thượng.

Hồng Hi đế thoáng ngừng tay một chút, liếc nhìn thức ăn trong hộp, chỉ thấy bên trong có mấy cái bánh Quế Hoa, một bát hạt sen chưng, nhìn qua thì có thể thấy nấu rất tỉ mỉ.

“Đây là dược thiện?” Người hỏi.

Đọc FULL truyện tại đây

Tô Điềm Noãn vội đáp:

“Vâng, thần tức dùng một số dược liệu để nấu các món này, ăn vào có thể an thần, tĩnh trí, thanh lọc cơ thể, mà lại không khó ăn như uống thuốc.”

Hồng Hi đế không vội nếm thử mà khẽ gọi:

“Lý Đức Toàn.”

Chỉ thấy Lý công công lập tức dùng một cây trâm bạc lần lượt chấm vào từng món một. Phải mất một lúc, Tô Điềm Noãn mới hiểu ra, đây là đang thử độc. Nghĩ lại thì cũng đúng, bình thường Hoàng thượng ăn thứ gì cũng phải kiểm tra kỹ lưỡng, huống hồ nàng lại còn là chính phi của Đại điện hạ, nếu Hoàng thượng có mệnh hệ gì, phu quân nàng sẽ là người có khả năng kế thừa ngai vị cao nhất, bệ hạ không tin nàng cũng phải. Chỉ là, nàng vẫn khó tránh khỏi có chút buồn buồn.

Sau khi Lý công công kiểm tra xong, Hồng Hi đế mới bắt đầu động đũa. Tô Điềm Noãn gần như nín thở chờ đợi phản ứng của người. Hồng Hi đế chậm rãi ăn thử chiếc bánh Quế Hoa đầu tiên, thần sắc hơi giãn ra, khen:

“Quả là rất ngon, so với Ngự Trù phòng còn khá hơn.”

Tô Điềm Noãn vô cùng vui vẻ, vội nói:

“Tạ ơn phụ hoàng khen ngợi!”

Hồng Hi đế thong thả dùng mấy món điểm tâm. Đã rất lâu rồi mới trông thấy Hoàng thượng ăn ngon miệng như vậy, Lý công công cũng thoáng ngạc nhiên.

Bấy giờ, Tô Điềm Noãn đang rất chú ý tới thần sắc của Hồng Hi đế, thế nên nàng nhận ra thi thoảng người hơi nhíu mày, đưa tay xoa xoa trán.

Nàng đánh bạo, lên tiếng hỏi:

“Phụ hoàng, người bị đau đầu sao?”

Hồng Hi đế liếc nhìn nàng, ý bảo nàng nói tiếp.

Tô Điềm Noãn nói:

“Thần tức có một cách có thể giúp người dễ chịu hơn, nếu phụ hoàng ân chuẩn, thần tức mới dám làm.”

Hồng Hi đế nhấp một ngụm trà, hỏi:

“Cách gì?”

Tô Điềm Noãn khẽ khàng tiến đến gần ngự án, đi đến phía sau Hồng Hi đế, dùng hai bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa hai bên thái dương của người.

Hai cung nữ kia bị hành vi này của nàng làm cho thất kinh, vội vàng nhìn về phía Lý công công. Lý công công cũng không ngờ nàng lại to gan như thế, đang muốn cất giọng bảo nàng lui xuống, tránh cho vạn tuế gia tức giận, thì lại thấy Hồng Hi đế khẽ khoát tay một cái, ngăn ông lên tiếng.

Chỉ thấy Hoàng thượng khẽ nhắm hai mắt lại, thần sắc cũng dần giãn ra. Một lúc sau, người mới từ tốn hỏi:

“Thủ thuật này, ngươi học ở đâu?”

Tô Điềm Noãn mỉm cười, đáp:

“Bẩm, thần tức học từ một vị đại phu. Phụ thân của thần tức cũng thường hay bị chuyện triều chính làm cho mệt mỏi, thường xuyên thấy đau đầu, cho nên thần tức bèn học vài cách chữa bệnh này.”

Hồng Hi đế khẽ cười một tiếng, lại hỏi:

“Ngươi chưa từng nghe Hoa Đà vì sao mà chết ư? Ngươi không sợ chết?”

Tương truyền, Hoa Đà vì chữa bệnh đau đầu cho Tào Tháo mà bị ông ta nghi ngờ, sau đó giết chết, đây là chuyện mà ai cũng biết.

Tô Điềm Noãn lắc lắc đầu, nói:

“Tào Tháo là bạo quân, còn phụ hoàng là minh quân. Cho nên, thần tức không sợ.”

Hồng Hi đế lại bật cười, bảo:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Nói hay lắm!”

Nói đoạn, người mở mắt ra, lại bảo:

“Được rồi, có gì cầu xin trẫm, mau nói ra đi. Hôm nay trẫm cao hứng, chưa biết chừng sẽ ân chuẩn cho ngươi.”

Tô Điềm Noãn ngạc nhiên, vẫn nhè nhẹ xoa hai bên thái dương cho người, đáp:

“Thần tức không có gì cầu xin phụ hoàng.”

Hồng Hi đế khẽ cười lạnh, hỏi:

“Nếu không có gì cầu xin, ngươi cần gì tốn công lấy lòng trẫm?”

Tô Điềm Noãn hồn nhiên hỏi:

“Tại sao quan tâm đến ngươi thân của mình thì nhất định phải có việc cầu xin? Khi còn ở nhà, thần tức quan tâm đến phụ thân mình, cũng không phải đợi đến khi có việc cần cầu xin mới làm những việc này.”

Hồng Hi đế nghe vậy, khẽ thở dài một tiếng, nói:

“Phụ thân của ngươi thật có phúc. Trẫm có nhiều hoàng tử, công chúa như vậy, đáng tiếc…”

… Đáng tiếc, ở nhà đế vương này, không có cái gì gọi là tình thân.

Tô Điềm Noãn thoáng nhìn Hồng Hi đế. Tuy chỉ là một cái bóng từ sau lưng, nàng vẫn cảm thấy được một nỗi cô độc không thể nói thành lời.

Ban đầu, sở dĩ nàng quan tâm đến người quả thực là bởi Đại điện hạ nhờ cậy. Chỉ là, cho đến lúc này, nàng chợt cảm thấy, người trước mặt nàng đây, không phải là đế vương nắm quyền sinh sát thiên hạ, mà chỉ là một nam nhân trung niên mỏi mệt.

Nàng nghĩ, Hoàng đế, cũng có bi kịch của Hoàng đế.

Làm Hoàng đế lâu rồi, ngay cả người chí thân bên cạnh mình cũng không dám tin, người bên gối mình cũng phải đề phòng. Khi các con còn nhỏ thì lo bọn chúng bất tài vô dụng; khi các con trưởng thành rồi, lại sợ chúng quá tài giỏi, quá tham vọng, ngấp nghé cướp ngôi.

Nếu làm Hoàng đế phải trở thành người như vậy, nàng thà rằng điện hạ cả đời là một vương gia nhàn tản, tiêu dao tự tại.

Nhưng mà, dã tâm của nam nhân, là điều mà nàng không thể nào lý giải được.

Ngày hôm ấy, Tô Điềm Noãn ở lại Càn Thanh cung đến tối, vừa xoa xoa đầu cho Hồng Hi đế, vừa không ngừng huyên thuyên bên tai người. Bệ hạ chẳng những không chê nàng phiền toái, lại còn bị nàng chọc cười mấy lần, khiến Lý công công kinh ngạc không thôi.

Lúc tiễn Tô Điềm Noãn ra ngoài, Lý công công nhỏ giọng cảm khái:

“Nô tài theo hầu bệ hạ cũng đã mấy mươi năm, lần đầu thấy bệ hạ vui vẻ như thế. Đối với các công chúa khác, bệ hạ cũng chưa từng thân thiết như với Hoàng tử phi. Sau này mong người thường xuyên đến đây một chút…”

Ngừng một lúc, ông mới thở dài, hạ thấp giọng đến cực điểm, than nhẹ:

“Bệ hạ thật ra rất cô đơn.”

Tô Điềm Noãn nghe ra trong tiếng than ấy vô vàn thương cảm. Nàng mỉm cười, gật gật đầu, bảo:

“Phụ hoàng là phụ hoàng của điện hạ, ta hiếu kính với người cũng là thiên kinh địa nghĩa mà.”

Đêm ấy, ánh trăng vẫn treo lơ lửng trên mái ngói Tử Cấm thành, soi rọi muôn nỗi hỉ nộ ái ố của trần gian.

——.— —

@Tác giả: Viết một hồi lại ra tình cha con ấm áp rồi. =.=