Tiểu sủng phi » Trang 39

Chương 33: Sầu tư

Dùng xong bữa sáng ngọt ngào như ướp mật, Hồng Hi đế lên triều, Tô Điềm Noãn lại lẳng lặng ngồi bên khung thêu, thong thả đưa từng mũi kim một. Ngày tháng của nàng ở chốn thâm cung này rất đỗi nhàn hạ, lúc bệ hạ không có ở đây, ngoài thêu hoa, đọc sách ra, nàng cũng không biết phải làm gì. Từ sau vụ việc Lý quý nhân đến cầu xin nàng giúp Tứ công chúa, Hồng Hi đế đã ra lệnh cấm các phi tần khác tới quấy rầy nàng, mà nàng cũng không phải người thích đi đông đi tây tìm kẻ khác tán gẫu, thế nên cả ngày chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trong tẩm cung chờ bệ hạ quay về.

Kỳ thật, Tô Điềm Noãn không biết rằng, nếu không có sự bảo vệ ngầm của Hoàng thượng, cuộc sống của nàng tuyệt đối không thể yên bình như thế. Chỉ một cái danh sủng phi, cũng đã đủ để sóng gió tìm đến nàng. May mắn là hậu cung của Hồng Hi đế từ trước đến nay không có ai thực sự làm chủ, hai vị quý phi phân ra cai quản Đông – Tây lục cung, vẫn luôn bằng mặt không bằng lòng, ngấm ngầm kiềm chế lẫn nhau, thế nên không ai dám tự ý hành động, e sợ kẻ còn lại sẽ nắm được thóp của mình, tâu bẩm với Hoàng thượng. Cho nên, suy cho cùng, cả hậu cung đều nằm trong sự kiểm soát của bệ hạ, không hành động nào qua được mắt của người. Mà nàng, lại càng được bảo bọc kỹ hơn, không phải không có phiền phức tìm đến nàng, mà là tất cả làn tên mũi giáo nhắm vào nàng đều được người che chắn từ trước, mặc kệ bao nhiêu phong ba bão táp, nàng cũng chẳng hay chẳng biết.

Huống hồ, Trường Xuân cung của nàng nằm ở Tây Lục cung do Hiền quý phi cai quản. Hiền quý phi xưa nay tính tình ôn hòa điềm đạm, tất nhiên sẽ không làm khó dễ nàng ra mặt. Không phải Hiền quý phi thật sự hiền lành như cái phong hiệu của mình, mà là bà đã sống ở hậu cung quá lâu, hiểu được đế vương vốn vô tình, bản thân lại cũng không còn trẻ để tranh sủng, tội gì phải ghen tuông đố kỵ như Thục quý phi, chỉ khiến bệ hạ chán ghét. Bà vốn là người khéo léo, biết quy tắc sinh tồn trong cung cấm chính là phải chiều theo ý Hoàng thượng. Tô Điềm Noãn tuy là sủng phi, cũng không đến mức độc sủng, lại chưa có con, không thể đe dọa đến bà ta. Hiện tại nàng đắc sủng, thay vì làm khó dễ nàng, Hiền quý phi lại đối với nàng rất tốt, vừa khiến bệ hạ hài lòng, vừa tránh bị nàng tỉ tê bên gối bệ hạ nói lời thị phi. Chính vì vậy, Tô Điềm Noãn ở Tây Lục cung vô cùng an nhàn thoải mái, không thê thảm như Đoan phi ở Đông Lục cung của Thục quý phi. Hồng Hi đế đưa nàng đến đây cũng là suy tính kỹ lưỡng, chỉ là nàng còn không hay không biết mà thôi.

Tô Điềm Noãn cứ lặng lẽ thêu hoa như thế, đến gần trưa, Xuân Hương vào bẩm báo, nói có Tô phu nhân muốn cầu kiến. Nàng mừng rỡ, vội vàng bỏ dở bức thêu, chạy ra cửa đón.

Tô phu vừa khỏi bệnh, đã lập tức nóng lòng vào cung thăm con gái. Bà thấy nàng thần sắc tươi tắn, hai mắt lấp lánh như sao, bờ môi lúc nào cũng tủm tỉm không giấu được ý cười, vừa nhìn đã biết là một nữ nhân đang sống trong hạnh phúc, trong lòng bà cũng yên tâm, lại thấy bước chân của con gái có chút lảo đảo, cổ áo cao cũng không che được hết dấu hôn, Tô phu nhân là người từng trải, tất nhiên hiểu được nguyên do, đợi khi vào trong, cung nhân đã lui ra ngoài hết, bà mới sâu kín hỏi:

“Đêm qua bệ hạ nghỉ lại đây sao?”

Tô Điềm Noãn đỏ mặt, thẹn thùng gật đầu, khẽ “dạ” một tiếng.

Tô phu nhân xoa xoa gò má bầu bĩnh của con gái, lại hỏi:

“Bệ hạ có thường xuyên nghỉ lại đây không?”

Tô Điềm Noãn ngượng chín mặt, vẫn phải thành thật đáp:

“Dạ, một tháng… một tháng cũng có khoảng hai mươi ngày.”

Tô phu nhân hơi giật mình. Bà ở bên ngoài có nghe loáng thoáng rằng con gái rất được sủng ái, nhưng cũng không ngờ lại được ân sủng nhiều như vậy. Làm một người mẹ, bà tất nhiên không muốn con mình thất sủng, nhưng nghe nàng được sủng đến thế thì lại xót. Trong mắt bà, Noãn Noãn vẫn còn là một đứa trẻ, làm sao chịu nổi bệ hạ sủng hạnh thường xuyên như vậy.

Đọc FULL truyện tại đây

Tô Điềm Noãn không hiểu vì sao mẫu thân lại thở dài thườn thượt, nàng cho rằng bà buồn vì mình không được độc sủng, liền thay bệ hạ giải thích:

“Bệ hạ dù không độc sủng con, nhưng lại rất thương yêu con, mẹ đừng lo lắng.”

Tô phu nhân dở khóc dở cười cốc nhẹ lên trán nàng một cái, mắng:

“Còn nghĩ đến độc sủng sao? Cho dù bệ hạ có thể độc sủng con, thì thân thể nhỏ bé này của con chịu nổi không? Mẹ đã dạy con như thế nào, chỉ cần bệ hạ tốt với con là được, không cần bận tâm những nữ nhân khác của người.”

Tô Điềm Noãn lần đầu dám cãi lại lời của mẫu thân mình, phản bác:

“Không phải đâu, bệ hạ nói thích nhìn thấy con ghen tị.”

Tô phu nhân xoa xoa trán, chỉ hận rèn sắt không thành thép, nói:

“Lời nói bên gối của nam nhân, xem như chuyện đùa nghe cho vui là được rồi. Phụ thân con ở chỗ của ta thề non hẹn biển, sang chỗ của người khác cũng thề biển hẹn non. Bây giờ bệ hạ đang vừa ý con, tất nhiên nói lời ngọt ngào để con vui vẻ, càng tận tình hầu hạ người hơn. Hiện tại, con ghen tị còn là đáng yêu. Sau này có người mới rồi, thì lại thành chua ngoa đố kỵ. Thời gian trôi qua rất nhanh, ba năm tuyển tú một lần, ba năm sau lại có người mới vào cung, lúc đó bệ hạ có còn yêu thương con không nỡ rời tay hay không? Noãn Noãn, nghe mẹ khuyên một câu, đừng quá tin tưởng vào thứ vô thường như tình cảm. Thứ duy nhất con có thể dựa vào, chính là cốt nhục hài tử, hiểu không?”

Tô Điềm Noãn ngẩn người ra. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến xa như vậy. Nàng là người đơn giản, nàng yêu thích bệ hạ, liền dốc hết cả gan ruột ra để tốt với người, cũng không tính toán riêng cho mình. Lời nói của Tô phu nhân khiến nàng chợt nghĩ đến viễn cảnh, một ngày nào đó, bệ hạ không còn thương yêu nàng nữa, vậy thì nàng sẽ làm thế nào?

Tô phu nhân nhìn dáng vẻ thất thần của con gái, thầm thở dài trong lòng. Khi bà còn trẻ, cũng từng ngây thơ như nàng. Không phải bà muốn làm cho con gái thất vọng, mà chỉ đánh thức nàng khỏi giấc mộng đẹp đẽ sớm một chút, nhân lúc chưa lún sâu thì hãy thoát ra, tránh cho đau lòng xót dạ như bà trước kia.

Trời cũng đã trưa, Tô Điềm Noãn sai người bày thiện mời mẫu thân cùng dùng. Tô phu nhân ngồi cạnh bên, thấy nàng không ăn miếng thịt nào, liền hỏi:

“Tại sao con không ăn thịt? Không được khỏe sao?”

Tô Điềm Noãn chợt đỏ mặt, đáp:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Dạ không phải, con chỉ là, chỉ là có chút khó chịu.”

Tô phu nhân thoáng lộ ra vẻ vui mừng, hỏi:

“Hay là con có hỉ?”

Tô Điềm Noãn vội lắc lắc đầu, đáp:

“Không phải, không phải, mỗi tuần bệ hạ đều lệnh cho Thái y đến bắt mạch cho con, nếu có thì đã sớm phát hiện ra!”

Tô phu nhân hơi thất vọng, khẽ nói:

“Con phải tranh thủ trong ba năm này mang được long thai. Đợi tới đợt tuyển tú sau, bệ hạ có mỹ nhân mới, lúc đó khó nói lắm.”

Tô Điềm Noãn cúi đầu “dạ” một tiếng, thức ăn trong miệng bỗng không còn mùi vị gì nữa.

… …….

Buổi tối, Tô Điềm Noãn nằm bên cạnh bệ hạ, bất chợt khe khẽ thì thầm:

“Bệ hạ, nếu như có một ngày bệ hạ không còn thích Noãn Nhi nữa, thần thiếp chỉ nói nếu như thôi, thì người có thể nói cho Noãn Nhi biết, được không?”

Nàng suy nghĩ cả một ngày, cuối cùng cũng thông suốt. Thay vì lúc nào cũng phải nghi kỵ lo lắng, chi bằng thẳng thắn đối mặt. Nàng không muốn ở bên người lại không thể toàn tâm toàn ý tin tưởng, cũng không muốn một ngày nào đó bản thân trở thành kẻ phiền phức khiến người chán ghét. Ngày nào người còn thích nàng, nàng vẫn sẽ hết lòng hết dạ với người, không chút hoài nghi tính toán. Khi người không thích nàng nữa, vậy thì nàng sẽ thật hiểu chuyện, không đố kỵ với người khác, không quấy rầy người nữa, yên lặng lui vào một góc của riêng nàng, giữ cho những ký ức kia mãi mãi đẹp đẽ.