Tiểu sủng phi » Trang 38

Chương 32: Ngọt ngào

Sáng sớm hôm sau, Tô Điềm Noãn bước xuống giường, muốn đi chuẩn bị ngự thiện cho Hoàng thượng, nào ngờ vừa đặt chân xuống đất đã lảo đảo suýt ngã. Hồng Hi đế kịp thời đỡ lấy nàng, trong mắt đầy ý cười, nói:

“Noãn Nhi muốn đi đâu, trẫm ôm nàng đi.”

Những hình ảnh xấu hổ nào đó đột nhiên ùa về trong đầu của Tô Điềm Noãn, khiến nàng không dám ngẩng mặt lên nhìn bệ hạ nhà mình, nhỏ giọng nói:

“Thần thiếp muốn đi tới trù phòng.”

Hồng Hi đế xoa xoa đầu nàng, cười nói:

“Hôm nay nàng không cần xuống bếp, nghỉ ngơi một chút đi, trẫm đã căn dặn cung nhân chuẩn bị thiện rồi.”

Tô Điềm Noãn nghe vậy, trong lòng có chút ngượng ngùng. Từ khi nàng vào cung đến nay, chẳng được mấy ngày thức dậy sớm hơn bệ hạ, đa phần đều là nàng ngủ quên trời quên đất, thực sự không làm tròn bổn phận phi tần. Có điều, tất cả cũng do bệ hạ mà ra, đêm nào cũng miệt mài quá độ, trời gần sáng nàng mới có thể chợp mắt một tí. Kết quả, nàng thì bủn rủn tay chân, người lại tỉnh táo sảng khoái, thật là không công bằng tí nào.

Trong lúc Tô Điềm Noãn thầm oán trách trong lòng, nàng đã được Hồng Hi đế ôm đến trước bàn ăn. Trên bàn, cung nhân đã bày biện sẵn mấy món điểm tâm thơm phức. Tô Điềm Noãn nếm thử một miếng thịt, cổ họng lại cảm thấy hơi nhợn nhợn. Có lẽ đêm qua bệ hạ bắt nàng nuốt vào quá nhiều thứ nào đó, khiến vị giác của nàng bây giờ như tê liệt, vô cùng dị ứng với mùi tanh.

Hồng Hi đế trông thấy nàng nuốt xuống miếng thịt một cách khó khăn, nháy mắt liền hiểu nguyên do, trong lòng có chút áy náy. Người đưa cho nàng một cốc trà, dịu giọng nói:

“Uống chút trà thấm giọng trước đi, đây là Bích Loa Xuân năm nay Tô Châu mới tiến cống, hương vị rất giống loại năm xưa nàng pha cho trẫm.”

Tô Điềm Noãn nhấp một ngụm, khen:

“Đây quả thực là loại trà Bích Loa hái trước tiết Cốc Vũ, lá trà non được hái lúc sáng sớm, hương cũng thanh hơn loại thường.”

Nàng uống xong cốc trà, mới chợt cảm thấy lạ, nghiêng đầu khẽ hỏi:

“Thần thiếp nghe phụ thân nói bệ hạ vốn thích trà Long Tỉnh, nhưng từ khi nhập cung đến này, dường như chỉ thấy người dùng Bích Loa Xuân?”

Hồng Hi đế mỉm cười, nhéo nhéo chóp mũi của nàng, nói:

“Trẫm uống gì cũng được, còn nàng lại lớn lên ở Tô Châu, hẳn là uống quen Bích Loa trà, nếu đổi một loại khác, trẫm sợ không hợp khẩu vị của nàng.”

Tô Điềm Noãn nghe vậy, chợt nhớ tới từ lúc nàng vào cung đến nay, dường như mọi gấm vóc được ban đều là gấm Tô Châu, đầu bếp ở trù phòng cũng đều là người Tô Châu, món ăn làm ra mang đậm khẩu vị Giang Nam, thiên về thủy sản nhiều hơn thịt bò lợn gà. Nàng lớn lên ở Tô Châu, xem nơi ấy như là cố hương của mình, mấy năm nay dời đến kinh thành vẫn cảm thấy không quen, nhưng không ai nhận ra điều ấy. Cho đến lúc này, nàng mới hiểu được tâm tư tỉ mỉ của bệ hạ đối với mình, trong lòng thoáng cảm động.

Hồng Hi đế tự tay tách hết xương cá ra, sau đó gắp một miếng cá chua ngọt đến trước mặt nàng, vẻ mặt giống như đang dỗ trẻ con ăn, nói:

“Ngoan, ăn món này đi, không tanh đâu.”

Đọc FULL truyện tại đây

Tô Điềm Noãn nhoẻn miệng cười, hé miệng cắn lấy miếng cá người đút cho, rõ ràng là cá chua ngọt, nàng lại không thấy chua, chỉ cảm thấy ngọt ngào.

Mắt thấy Hồng Hi đế lại chuẩn bị bóc vỏ mấy con tôm nướng trên bàn, nàng vội ngăn lại, nói:

“Bệ hạ, người là cửu ngũ chí tôn, thần thiếp phải hầu hạ người mới đúng, sao dám để người vất vả…”

Hồng Hi đế cười cười, bảo:

“Không phải nàng rất hâm mộ phu thê lão tam sao? Ở trước mặt mọi người, trẫm không thể tỏ vẻ quan tâm đến nàng, đã là thiệt thòi cho nàng. Về đến nơi này, không cần phải câu nệ nhiều như vậy.”

Tô Điềm Noãn vốn nghĩ người chỉ dỗ nàng mà thôi, không ngờ lời nói ngày hôm qua trên yến tiệc lại là thật, trong lòng khẽ động, mắt bỗng đỏ hoe, nghèn nghẹn nói:

“Noãn Nhi chỉ là cảm thấy hiếu kỳ, cho nên mới nhìn phu thê Tam điện hạ lâu một chút, cũng không dám muốn bệ hạ hầu hạ mình như thế.”

Xét về đạo quân thần, người là quân, nàng là thần, dám to gan bắt Hoàng thượng hầu hạ mình, đó là bất kính. Xét về đạo phu thê, người là trượng phu, nàng là thê thiếp, để người chăm sóc ngược lại mình cũng là không tròn phụ đạo. Tô Điềm Noãn dù được sủng vẫn luôn biết chừng mực. Tuy nàng hâm mộ Tam hoàng tử phi, nhưng không cảm thấy ghen tị, càng không so sánh bệ hạ với Tam hoàng tử. Nàng hiểu, phu quân của nàng không chỉ là trượng phu của riêng nàng, mà còn là chủ nhân của thiên hạ. Gả cho người, đồng nghĩa với việc phải chấp nhận, có rất nhiều thứ đều không thể tự do làm theo ý mình, càng không thể so bì với phu thê nhà người khác. Có thể nói, sở dĩ Tô Điềm Noãn luôn cảm thấy hạnh phúc, chính là vì nàng biết đủ, dễ thỏa mãn, không so mình với kẻ khác, thì sẽ không cảm thấy thiệt thòi bất hạnh. Có lẽ nàng rất khờ dại, không biết tính toán cho mình, lại luôn đặt mình vào góc độ của bệ hạ để cảm thông cho người, không đòi hỏi người phải đặt nàng ở vị trí cao nhất, chỉ cần người thật lòng yêu thương nàng, thì nàng cũng sẽ dốc hết lòng mình ra với người. Nàng không phải là phi tần duy nhất thật sự có tình với bệ hạ, nhưng lại là người duy nhất yêu người bằng một tình cảm thuần khiết như vậy. Người trong Tử Cấm thành, làm việc gì cũng phải giữ cho mình một đường lui, nàng lại đem hết gan ruột giao cho người, không hề phòng bị, không cần đền đáp. Có thê tử như thế, còn cầu mong gì nữa?

Hồng Hi đế nhìn nàng, đôi mắt phượng sắc bén thường ngày cũng mềm mại đi, đáy mắt lấp lánh ý cười ấm áp. Người khẽ ôn tồn nói:

“Noãn Nhi khờ, trẫm biết nữ tử trẻ tuổi như nàng luôn thích kiểu phu quân như lão tam, đáng tiếc, trẫm không cho nàng được điều đó. Trẫm cũng có tuổi rồi, không thể như đám thanh niên trẻ trung kia, nói lời đường mật, bày trò lãng mạn, yêu đương một cách oanh oanh liệt liệt. Trẫm chỉ có thể cho nàng một chút quan tâm, lại còn phải giấu giấu giếm giếm như vậy thôi.”

Nói đoạn, người gắp một con tôm vừa được lột sẵn, đưa lên bên miệng nàng, nói:

“Ngoan, ăn đi, trẫm còn phải lên triều nữa.”

Tô Điềm Noãn run run nuốt xuống con tôm ấy, lại tựa đầu vào vai người, khẽ nói:

“Thật ra, Noãn Nhi không thích kiểu phu quân giống Tam điện hạ. Noãn Nhi chỉ thích… chỉ thích bệ hạ, bất kể bệ hạ có như thế nào cũng thích.”

Nàng biết bệ hạ không phải thánh nhân, người cũng có khuyết điểm, cũng có lúc rất độc đoán, không nói lý lẽ, nhưng mà, thích một người, chính là thích tất cả thuộc về họ, cả ưu lẫn khuyết, cả tốt lẫn xấu.

Một nữ nhi dè dặt như Tô Điềm Noãn, nói ra mấy lời bạo dạn như thế này xong, mặt đã nóng bừng, phải vùi đầu vào lòng của người, giấu mặt đi, không dám nhìn người.

Hồng Hi đế nhìn vành tai ửng đỏ của nàng, trong mắt đong đầy ý cười ấm áp.

Bỗng nhiên, Tô Điềm Noãn sực nhớ ra điều gì, chợt ngẩng đầu lên, nói:

“Bệ hạ, có gì đó không đúng lắm, rõ ràng ngự thiện do ngự trù làm, không thể nào lại có tôm chưa lột vỏ…”

Hồng Hi đế khẽ ho một tiếng, bảo:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Có thể là bọn họ tắc trách, trẫm sẽ trừng phạt sau.”

Tô Điềm Noãn nghe vậy, liền tin là thật, cũng không hỏi han gì nữa. Lời của bệ hạ nói, cho dù vô lý hơn nữa, nàng cũng lập tức tin ngay, không chút hoài nghi.

Hồng Hi đế nhẹ thở ra.

Người là kẻ sĩ diện, sống chết cũng không thể cho nàng biết là chính người căn dặn trù phòng không được lột vỏ tôm. Sống đến quá nửa đời người, đầu cũng đã có tóc bạc, lại còn học theo bọn trẻ lấy lòng kiều thê, chẳng phải là mất mặt lắm sao?

Ai nói lê hoa áp hải đường [1] là diễm phúc, vạn tuế gia ngày ngày đối mặt với dung nhan thanh xuân non nớt của sủng phi, lòng lại luôn nơm nớp lo sợ nàng sẽ chán vẻ già nua của mình, lại phải hao tốn tâm sức nghĩ cách khiến nàng cảm thấy mới mẻ, quả thực là không dễ dàng gì.

… …… …

*Chú thích:

[1] Lấy ý từ bài thơ của Tô Đông Pha, nguyên văn:

“Thập bát tân nương, bát thập lang,

Thương thương bạch phát đối hồng trang.

Uyên ương bị lí thành song dạ,

Nhất thụ lê hoa áp hải đường.”

Dịch nghĩa:

Tân nương mười tám, chồng tám mươi

Tóc bạc pha sương kề má hồng

Trong chăn uyên ương một đêm ấy

Một nhánh hoa lê áp hải đường.

Bài thơ trên là của Tô Đông Pha làm để nói đùa Trương Tiên lấy vợ trẻ. Trương Tiên đã 80 tuổi, lấy một người thiếp 18 tuổi. “Lê hoa” là chỉ Trương Tiên, “hải đường” là chỉ thiếu phụ 18 tuổi, mà chữ “áp” ở đây rất hay, rất đắt! Áp là đè lên, áp cũng là áp đảo, vượt trội hơn hẳn. Đời sau dùng ý này để chỉ già mà lấy vợ trẻ, trâu già gặm cỏ non. =)))