Tiểu sủng phi » Trang 37

Chương 31: Ân ái

Yến tiệc đưa tiễn Tứ công chúa kết thúc, Hồng Hi đế bãi giá quay về Trường Xuân cung cùng với tiểu sủng phi của mình. Tô Điềm Noãn ở bên ngoài vẫn tỏ ra điềm nhiên, về đến cung liền tránh khỏi vòng tay của người, hờn dỗi ngồi một bên, vẻ mặt vừa ấm ức vừa tủi thân.

Nếu là phi tần khác, Hồng Hi đế cũng lười quan tâm đến, lập tức phất tay áo bỏ đi. Nhưng mà với nàng, người rất kiên nhẫn, nhẹ choàng tay qua vai nàng, khẽ hỏi:

“Còn giận trẫm vì chuyện ban nãy sao?”

Tô Điềm Noãn dù được người chiều hư thế nào thì tính tình vẫn mềm như đậu phụ, trong lòng tuy giận cũng không dám nói gì mạo phạm tới người, chỉ vờ như câm điếc, không nghe không thấy, không nói không rằng.

Hồng Hi đế nhìn dáng vẻ hờn dỗi của nàng, chẳng những không giận, mà còn cảm thấy đáng yêu đến nhũn tim, liền vươn tay kéo nàng vào, nhéo nhéo chóp mũi nhỏ xíu của nàng, nói:

“Thỏ con không được ăn giấm bậy, sẽ bị đau bụng đó. Trẫm đối với Hòa tần không hề có chút tình cảm nào, nạp nàng ta vào hậu cung chẳng qua là vì trấn an Mông Cổ, nàng không được nghĩ linh tinh.”

Hòa tần Bát Nhĩ Tề Cát Đặc thị là công chúa của khả hãn Mông Cổ, Mông Cổ liên minh với Đại Lương nên đem công chúa đến hòa thân, cũng yêu cầu Đại Lương phải gả một công chúa sang Mông Cổ. Dù gì cũng là đích công chúa của khả hãn, Hồng Hi đế không thể lạnh nhạt ra mặt, liền sắc phong làm Hòa tần, chữ “Hòa” trong phong hiệu, cũng ngụ ý mong muốn Đại Lương cùng Mông Cổ có thể hòa bình dài lâu. Trong cả hậu cung, ngoài Tô Điềm Noãn một bước thành phi ra, chỉ có Thục quý phi là được sơ phong tần vị, vừa vào cung đã làm chủ một cung. Vị Hòa tần này, chính là người thứ hai có được vinh dự ấy, vừa tiến cung đã là chủ vị cung Chung Túy. Nàng ta tuy là công chúa, nhưng sinh ra trên thảo nguyên, dân du mục ưa nhảy múa, nàng ta tất nhiên cũng múa hát rất giỏi. Trong buổi cung yến vừa nãy, Hòa tần chủ động hiến vũ, điệu múa thảo nguyên phong tình táo bạo, nhan sắc của nàng ta cũng rực rỡ kiều diễm, tựa như giữa hoàng cung lại phảng phất trông thấy đóa Tát Nhật Lãng [1] rực đỏ trên thảo nguyên xanh rờn. Điều đó cũng không có gì đáng nói, cái khiến Tô Điềm Noãn khó chịu chính là Hòa tần kia lại không hề e thẹn, ngang nhiên liếc mắt đưa tình với bệ hạ trước mặt mọi người. Mà bệ hạ của nàng lại còn nhìn nàng ta, sau đó còn khen nàng ta múa rất đẹp.

Tô Điềm Noãn cúi đầu day day vạt long bào của người, lẩm bẩm:

“Rõ ràng bệ hạ khen nàng ấy múa đẹp, còn nói là không thích, bệ hạ lừa người ta…”

Hồng Hi đế buồn cười sờ sờ tóc nàng, nói:

“Sau lưng Hòa tần còn có các bộ tộc Mông Cổ, trẫm không thể lạnh nhạt với nàng ấy trước mặt mọi người.”

Tô Điềm Noãn không phải là người không hiểu chuyện, nghe bệ hạ nói vậy cũng đã nguôi đi phần nào, áp mặt vào vai người, làu bàu nói:

“Bệ hạ còn nói… còn nói thần thiếp múa không bằng Hòa tần.”

Đọc FULL truyện tại đây

Sau khi Hòa tần múa xong, lại liếc mắt nhìn tới Tô Điềm Noãn, tươi cười nói:

“Thần thiếp nghe nói Ninh phi hát hay múa giỏi, từ lâu đã muốn cùng múa một khúc với Ninh phi, mong bệ hạ ân chuẩn.”

Hồng Hi đế nghe vậy, khẽ cười, bảo:

“Ninh phi của trẫm chỉ khéo về trù nghệ, đối với ca vũ không tinh thông như nàng, không nên làm khó nàng ấy.”

Tô Điềm Noãn nghe xong lời ấy, vẫn luôn buồn bực ấm ức trong lòng.

Hồng Hi đế bật cười, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, bảo:

“Noãn Nhi là bảo bối của trẫm, sao có thể tùy tiện nhảy múa mua vui trước mặt kẻ khác chứ. Nàng chỉ có thể múa cho một mình trẫm xem, nhớ chưa? Lúc nãy đông người như vậy, trẫm không muốn để nàng ra mặt. Bây giờ chỉ chúng ta, Noãn Nhi múa cho trẫm xem, được không?”

Tô Điềm Noãn vốn không phải kiểu người háo thắng ưa tranh đua, nhưng chỉ duy đối với Hoàng thượng nàng lại có chút ích kỷ, không muốn nữ nhân khác đẹp hơn, giỏi hơn trong mắt người. Vì thế, nàng ngượng ngùng gật gật đầu, đứng lên vung tay áo bắt đầu múa.

Vũ khúc nàng múa tên là “Bôn nguyệt”, diễn tả lại cảnh tượng Hằng Nga chia tay Hậu Nghệ, bay lên cung trăng thành tiên. Không hề chuẩn bị trước, chẳng có trang phục cầu kỳ, cũng không có nhạc đệm, nàng vẫn có thể đem vũ khúc ấy múa đến mức xuất thần, từng động tác đều uyển chuyển linh động, thanh nhã thoát tục. Nếu điệu múa của Hòa tần sôi động cuồng nhiệt như ngọn lửa nóng bỏng, thì vũ khúc của Tô Điềm Noãn tựa như ánh trăng dịu dàng thanh tao, mông lung huyền ảo. Tay áo bay bay phiêu dật như tiên, đôi chân nhỏ bé quấn gọn trong mảnh lụa nhẹ nhàng xoay tròn, phảng phất như bay là đà trên không trung, không chạm đất. Rõ ràng là một điệu múa cao nhã đến thế, trong mắt Hồng Hi đế, lại trở nên vô cùng phong tình. Ánh mắt nóng rực của người dán vào thân hình yểu điệu của nàng, từng cái lắc eo, từng cái liếc mắt, chỗ nào cũng như yêu tinh câu lấy hồn phách của người.

Đến cuối vũ khúc, khi nàng đang xoay người muốn diễn tả cảnh Hằng Nga bay lên không trung, thì lại bị người nào đó ôm lấy thắt lưng từ phía sau, không cách nào nhấc người lên. Tô Điềm Noãn phụng phịu dụi đầu trong lòng của người, hờn dỗi nhõng nhẽo:

“Bệ hạ, người phá hỏng vũ khúc của thần thiếp rồi.”

Hồng Hi đế hôn lên cái gáy trắng muốt đã trêu ngươi người từ nãy đến giờ, giọng đầy ý cười, nói:

“Hằng Nga bôn nguyệt không phải là chuyện vui. Hậu Nghệ vô dụng, cho nên không giữ được Hằng Nga. Còn Noãn Nhi, cả đời này đừng mơ tưởng bay khỏi lòng bàn tay của trẫm.”

Tô Điềm Noãn rõ ràng cảm thấy bệ hạ rất xấu, vừa độc đoán lại vừa ích kỷ. Nhưng mà, chẳng rõ vì sao, nàng lại thấy trong lòng ngọt như ướp mật, chỉ biết mềm nhũn ở trong vòng tay của người, mặc người vần vò.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hồng Hi đế cực kỳ yêu sự nhu thuận của nàng. So với kiếp trước lạnh nhạt miễn cưỡng, Noãn Nhi của kiếp này càng khiến người yêu thương, nàng một lòng thuận theo người, bảo gì làm nấy, thi thoảng lại hờn ghen một cách đáng yêu, vừa đủ để khiến người cảm thấy thỏa mãn, lại không vượt quá chừng mực. Chẳng có nam nhân nào không mềm lòng trước một nữ nhân như vậy, huống hồ Hồng Hi đế vốn đã thương yêu nàng.

Tô Điềm Noãn bị ôm đến mép giường, đang lúc ý loạn tình mê, lại thấy bệ hạ chạm vào bờ môi của nàng, trong mắt người đầy ý cười, mờ ám nói:

“Hòa tần có hồ mị đến đâu, cũng không bằng cái miệng nhỏ này của Noãn Nhi, khiến trẫm dục tiên dục tử.”

Tô Điềm Noãn theo người bấy lâu, tất nhiên hiểu người muốn ám chỉ cái gì, đỏ bừng mặt, không dám ngẩng đầu lên nhìn người. Nếu là trước đây, nàng tuyệt đối sẽ không làm việc xấu hổ ấy. Nhưng mà, bây giờ, nàng lại yêu thích bệ hạ, yêu thích đến mức nguyện ý làm bất cứ điều gì để người vui lòng.

Hai má của Tô Điềm Noãn nóng bừng, lại vẫn chầm chậm quỳ xuống, run run đưa tay giúp người cởi ra đai lưng.

Một màn cảnh xuân kiều diễm lại diễn ra ở Trường Xuân cung, khiến vầng trăng trên cao cũng xấu hổ nấp mình trong mây.

… …… ….

*Chú thích:

[1] Tát Nhật Lãng: còn gọi là hoa sơn đan, Tát Nhật Lãng là tiếng Mông Cổ, ý chỉ hoa loa kèn trên thảo nguyên, tượng trưng cho sự đoàn kết, sớm sinh quý tử.

… …… …..

@Tác giả: Bác đế kỳ thực rất háo sắc. [>.<]

Mình chuẩn bị thi nên từ nay khoảng 2 ngày/chương nha mọi người, khi nào mình có thời gian sẽ post nhiều hơn. ^^